Chap 5: Buổi học đầu tiên thật phiền phức!
Tại phòng giám thị.....
- Haizzzzz...Tại mấy người mà tôi mới phải vào đây và mất nguyên một khối thời gian.... -Giải nói bằng giọng uể oải.
- Ai biểu cô gây sự với bọn tôi trước làm chi, thế nên ráng chịu đi.
- Cô cậu có im ngay không, mau viết bản kiểm điểm ngay cho tôi nhanh và mau.-Thầy giám thị đã kịp thời lên tiếng để ngăn cho một cuộc chiến tranh chuẩn bị nổ ra.
Sau khi thoát khỏi "Địa ngục trần gian" thì Giải nhanh chóng trở về lớp 10s kẻo về trễ lại bị mấy ông thầy giám thị bắt lên đây lại thì khổ lắm!!!
Vừa đến trước cửa lớp, cảnh tượng đập vào mắt chị là hai đứa em gái ngây thơ, vô tư đang ngồi đọc sách và nghe nhạc như chẳng có việc gì xảy ra. Đang mải nhìn hai đứa em bằng ánh mắt viên đạn thì có người đưa tay chạm lên vai cô và cất giọng nói trầm khàn đặt của mình:
- Chào cô! Mình lại gặp nhau nữa rồi!!!
Giải quay lại và bắt gập đó là người đã cướp mất nụ hôn đầu của mình. Thấy vậy cô liền lên tiếng:
- Đúng vậy!! Chúng ta lại gặp lại nhau rồi!! Chẳng phải là chúng ta rất có duyên sao!!!
Nói xong Giải liền nở một nụ cười toả nắng khiến ai đó chệch nhịp một chút nhưng vì muốn giữ lại hình tượng swag của mình nên anh cố gắng giữ bình tĩnh và nói bằng giọng bình thản:
- Ờ!
Câu trả lời gọn lỏn làm Giải hơi mất hứng về cuộc nói chuyện này. Nhưng cô vẫn cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất:
- Anh tên gì vậy cho tôi...
- Câu nói lúc nãy tôi làm cô buồn sao. Nụ cười trước của cô nhìn đẹp hơn đấy. Tôi là Thiên Yết hân hạnh được làm quen!
Nói xong anh bỏ vào chỗ ngồi. Anh chàng đi chung với Yết đứng nghe lỏm và sốc hoàn toàn "What? Lần đầu tiên Yết ca nói chuyện với người con gái khác ngoài mẹ và chị gái mình hơn 20 từ!! Phải đi phát tin báo động trời này thôi." Dương Dương thầm nghĩ và sau lưng anh toả ra mùi sát khí nồng nặc. Thiên yết đã đứng sau lưng anh bao giờ, Dương khỏi quay lại cũng biết người đó là ai. Cừu lắp bắp mãi mới được :
- Yết à, tớ... tớ..
- Cậu chuẩn bị CHẾT đi!!
- Không! Tớ chưa muốn chết đâu!! Kết ơi cứu tớ!!
Chàng tai tên Kết lặng lẽ ngồi đọc sách và buông một câu vô tình:
- Ai biểu nghe lén làm chi, tự mà chịu đi!!
- Đồ vô tình. Oái oái, Yết ơi tha cho tớ đi!- Cậu Cừu kêu la thảm thiết.
Trong khi đám Cự Giải bên kia thì...
- Trời ơi là trời, có người chị nào lại khổ như tôi không zậy trời! Trong khi chị tụi nó đang khổ sở để đối phó với mấy ông thầy giám thị thì mấy đứa em ngồi đây ăn bánh uống trà như không có chuyện gì xảy ra?
Cua giả bộ kêu la thảm thiết kết hợp với màn chấm nước mắt "cá sấu" để tạo vẻ đáng thương. Còn hai đứa kia thì vẫn vô tư nghe nhạc như không có ai ở đây. Để mặc Gỉai đang tức muốn hộc máu. Giật tai nghe của Mèo và Cá ra rồi quát lớn:
- Hai đứa kia, từ nãy đến giờ có nghe chế nói gì không?
Hai đứa kia mới bắt đầu nhận ra sự hiện diện của Cua nên bắt đầu dùng cách cũ. Liền dương lên bộ mắt ngây thơ trong sáng hồn nhiên như ko có chuyện gì xảy ra.
------------------------------------------------------------------------------
Lại ngắn nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro