Chap 22: Quá khứ của Song Ngư: Định mệnh cho chúng ta gặp lại nhau
- Tiểu Lam ơi, qua bên này đi, vui lắm...
- Uyển Nhi ơi, từ từ thôi chị...
Uyển Nhi nhanh nhẹn chạy đến xem những trò chơi dân gian ở khu chợ, bỗng đôi mắt nàng sáng rực lên khi thấy phần thưởng là một cái móc khóa khắc bằng cẩm thạch hình rắn xanh, Khi nhìn thấy nó, nàng bỗng nhớ đến gương mặt lạnh lùng cùng mái tóc màu xanh thẫm của anh chàng đó. Nghĩ vậy Uyển Uyển liền không hề đắn đo mà gọi to:
- Ông chủ, tôi muốn lấy cái móc khóa này!
- Tiểu cô nương, cô quả là có mắt nhìn nhưng đây là chiếc móc khóa vô cùng quý giá, được khắc bằng cẩm thạch thượng hạng. Muốn lấy được nó còn phải xem cô còn có bản lĩnh gì đã!
- Được thôi, bất cứ thử thách là gì thì tôi cũng chấp nhận.
- Cô chắc chứ? Rất nhiều thanh niên trai tráng cũng đều thử qua rồi nhưng chưa có một ai thành công, liệu với một cô nương như cô thì có khó quá không?
- Vậy tôi sẽ là người đầu tiên chinh phục cửa ải này!
- Được! Có khẩu khí, lão già như ta nể cô rồi đấy!
- Mời...
- Mời...
Nói rồi Uyển Nhi theo chân chủ sạp bước ra phía sau, Tiểu Lam chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười rồi nối gót theo chân cô nàng. Trông khu trò chơi này có vẻ khá nhỏ nhưng không ngờ rằng đằng sau lại có khoảng sân rộng như vậy. Ở đằng xa nàng thấy có một bảng bắn cung vô cùng tinh xảo, nghĩ vậy nàng chỉ khẽ vui vẻ trong lòng vì đời nàng chẳng thông thạo cái gì nhưng chỉ có khả năng bắn cung là có thể xếp vào hàng "cực phẩm" , quả là ông trời có mắt nhìn thật mà, hí hí...[:vvvv]
- Cô nương, thử thách vô cùng đơn giản, khoảng cách cô đứng cách bia cung là 400 mét, chúng ta sẽ có 5 lần bắn, 4 lần phải trúng vào hồng tâm. Còn lần cuối cùng chính là đeo vải trắng và bắn trúng trái táo này. Sao rồi? Cô còn muốn tham gia không?
- Được thôi...
Bốn lượt bắn đầu tiên diễn ra vô cùng suôn sẻ, nàng nhắm ngay đúng hồng tâm mà không chệch phát nào làm mọi người ồ lên kinh ngạc. Không ai ngờ rằng một tiểu thư xinh đẹp đài cát như nàng lại có thể thông thạo môn võ nghệ này như vậy, họ luôn nghĩ rằng các cô nương như nàng chỉ biết thêu thùa ca hát. Đúng là mở rộng tầm mắt mà! Vì thế số người tập trung lại sân bắn cung ngày càng đông hơn... vì thế... khi hoàn thành lần bắn thứ tư... nàng đã xin nghỉ ngơi đôi chút... rồi khẽ tự tạo cho mình một sự kì vọng mà bản thân cũng biết là hão huyền:
"Người ở đây đông vậy... không biết ông trời có an bài cho anh đến không nhỉ...?"
-------------------
- Lẹ lên, lẹ lên mọi người, nghe nói sân bắn cung xuất hiện một tiểu cô nương vô cùng kiều diễm, điều ngạc nhiên hơn chính là khả năng cung đấu cũng vô cùng xuất chúng... - Mọi người truyền tai nhau chạy ùa về chỗ của Uyển Nhi, có vẻ tài năng của nàng... thật sự đã đến lúc nên phơi bày rồi... Khi nghe thấy những lời nói đó, Linh An có phần hơi tò mò và đố kỵ:
"Kiều diễm? Xinh đẹp? Xuất chúng? Những từ ngữ đó chỉ xứng đáng với bổn tiểu thư như ta thôi? Đã vậy ta cũng muốn xem thử con nhỏ có bản lĩnh đó là ai?"
Vì thế không ngần ngại gì mà cô ta liền nũng nịu với Quốc Anh:
- Anh ơi, có vẻ ở kia xuất hiện một nàng tiên nữ mới hạ phàm đấy, em tò mò quá, chúng ta qua bên đó xem nhé?
- Ừ... rồi đi về... tôi mệt lắm rồi...
Linh An khẽ nhếch môi tạo ra một nụ cười bí ẩn:
"Đến lúc chứng minh năng lực của mình rồi..."
Hai người chậm rãi tiến đến đám đông đang quây quanh bên ngoài sân bắn cung, khi nhìn thấy thân ảnh đang đeo dải lụa màu trắng chẳng khác gì tiên nữ hạ phạm, Quốc Anh mới khẽ sững sờ:
"Lẽ nào... là cô bé ấy?"
- Quốc Anh... Quốc Anh... anh sao vậy?
- À... không có gì đâu...
Không thể nào... tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi... một cô gái như nàng không thể nào là cô gái cao ngạo thách thức đứng ngoài kia... có lẽ... mình... đã suy nghĩ quá rồi... Nhưng nếu thật sự là đúng... mình nhất định sẽ không buông tay... không một lần nào nữa...
- Chị Uyển Nhi ơi... cố lên chị nhé! - Tiểu Lam phấn khởi hò hét cổ vũ cho Uyển Nhi, cậu nhóc biết thừa mấy trò con bò này làm sao mà gây khó khăn cho Uyển Nhi được chứ... Cậu tự hào khi được đi theo chị quá mà...
Khi nghe thấy tiếng hét có phần gây khó chịu đó thì chàng chỉ khẽ cau mày, đảo mắt đến nơi phát ra tiếng nói ấy, thu vào tầm mắt là một cậu nhóc "khá" đẹp trai và có phần lém lỉnh...
"Tên nhóc kia vừa gọi cô ấy là gì? Uyển Nhi ư? Tên... rất hay..."
- Bắn rồi... bắn rồi kìa... có trúng không... TRÚNG RỒI... TRÚNG RỒI... Cô gái ấy giỏi quá... khó vậy mà cũng có thể bắn trúng được...
Sau khi bắn xong, Uyển Nhi mới nhẹ nhàng gỡ dải lụa trắng, mọi người ồ lên kinh ngạc, sau khi để lộ hoàn toàn khuôn mặt sau lớp vải, ai ai cũng chóang ngợp trước nhan sắc tuyệt mĩ cùng khí chất khuynh đảo thiên hạ mà nàng đã tỏa ra... thật sự rất đẹp, rất hoàn hảo... Trái ngược với bầu khí náo nhiệt ngoài kia, vẫn luôn có một bóng hình lặng lẽ đứng quan sát mọi thứ xung quanh mà không thể thốt lên bất cứ câu từ gì... Quốc Anh vẫn chưa tin được rằng... hai người... lại có thể sở hữu sợi dây tình duyên liên kết mạnh đến như vậy...
- Tốt lắm... á há há... không ngoài sự kì vọng của em... được rồi... chúng ta đi thôi...
- Cảm ơn ông chủ... khiêm nhường rồi...
- Đợi đã...
Nhóm của Uyển Nhi chuẩn bị quay lưng bước đi thì Linh An hùng hồn bước ra từ đám đông, cô ta liền chỉ thẳng mặt Uyển Nhi mà cất giọng ngạo nghễ:
- Tôi muốn cái móc khóa đó! Tôi và cô quyết đấu một trận đi!
- Linh An... cô làm gì vậy? - Quốc Anh liền khẽ tức giận khi thấy Linh An lại bắt đầu không an phận mà gây sự chú ý... Uyển Nhi lúc này mới nhận ra... giọng nói trầm ấm ấy... Gặp lại nhau thật rồi... nhưng tại sao lại đau như thế? Qủa thật... anh có bạn gái rồi... lại còn vô cùng xinh đẹp... hai người họ... thật sự rất đẹp đôi...
- Xin lỗi... chiếc móc khóa này đã thuộc về tôi...
- Cô... tôi là thiên kim tiều thư nhà họ Thái Hoàng, tôi không tin rằng tất cả mọi thứ tôi muốn lại không thuộc về tay tôi... - Linh An khẽ hất mặt thể hiện rõ bản tính kiêu ngạo và ngông cuồng của mình... tất cả những ai ở đây đều có phần sợ hãi sau khi nghe thấy gia thế thật sự của Linh An... Cũng chẳng trách... dù gì dòng họ nhà Thái Hoàng cũng là một gia tộc lớn mạnh mà...
- Hừ đồ của bảo bối bổn tiểu thư mà Thái Hoàng thiên kim cũng dành ư?
- Cao... Cao... tiểu thư?
Vừa tìm thấy Uyển Nhi, Xuân Nghi thực tức giận ahhh... vừa chỉ mới không trông chừng chút thôi mà lại đã bị người ta bắt nạt vậy rồi...
- Á... Xuân Nghi...
- Chị không cần lo... vụ này để em với Xuân Nghi giải quyết là được... - Gia Bảo cũng chẳng có mấy thiện cảm với Thái Hoàng gia tộc chút nào... lại còn để mèo nhỏ của anh xù lông nữa chứ... Tiểu Nghi không cần phải bận tâm về mấy việc này đâu... chỉ cần cô vui vẻ mà ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được rồi...
Thấy tình hình có vẻ bất lợi với mình, Linh An liền cầu cứu Quốc Anh... chàng chỉ trầm ngâm nhìn mọi việc xảy ra... chàng không ngờ nàng như vậy mà lại được cả hai người kế thừa của hai trong ba gia tộc lớn mạnh nhất bảo vệ... Để không gây rắc rối gì, chàng mới khẽ nở nụ cười thân thiện với Xuân Nghi và Gia Bảo:
- Xin lỗi... không ngờ lại gặp Trần công tử và Cao tiểu thư ở đây... thất lễ quá...
- Ồ, hoá ra là Lý thiếu gia? Không để ý, thất lễ, thất lễ rồi...
"Lý thiếu gia? Chẳng lẽ anh ấy... là người kế thừa của dòng tộc họ Lý? Như vậy... thật sự thì mình không xứng rồi... nhìn xem anh ấy... xuất thân từ một trong ngũ gia tộc lớn mạnh nhất... còn mình... cũng chỉ là một cô gái tầm thường... ít nhất thì cũng chỉ được xem là một tiểu thư khuê cát mà thôi... làm sao có thể sánh được với Thái Hoàng thiên kim kia chứ..."
- Xin lỗi, Linh An không hiểu chuyện nên có phần hơi ngang bướng, mong rằng kim chủ haò phóng như hai vị đây có thể nên mặt Lý Quốc Anh ta mà rộng lượng bỏ qua.
- Không dám, không dám... Xuân Nghi có phần hơi nóng nảy, mong rằng Lý thiếu gia không để tâm... - Gia Bảo mỉm cười cầu hòa, nếu là Thái Hoàng tiểu thư thì ít nhất anh cũng có thể mượn danh cha mẹ mình để mà xử lí, nhưng còn về Lý gia tộc thì anh quả thật cũng không muốn động vào, hơn nữa Lý thiếu gia người ta cũng nổi danh là một bậc anh tuấn có một không hai, ít nhất thì đã từng hợp tác với nhau đôi ba lần, cũng có thể được xem là một hảo bằng hữu...
- Ách... thế thì bọn ta xin cáo lui trước, không làm phiền nhã hứng của hai người nữa...
Xuân Nghi điềm đạm cất tiếng nói rồi dắt tay nàng toang rời đi, nhìn thấy hình ảnh đó, Quốc Anh liền định dang tay ra mà giữ nàng lại để hỏi cho rõ mọi chuyện. Nhưng không ngờ rằng Linh An lại vô phép tắc mà công kích người ta...:
- Ái chà chà, thì ra cũng chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi. Tưởng rằng ghê gớm lắm cơ chứ, chắc cũng chỉ là nhờ thanh danh của nhà họ Cao và nhà họ Trần để chống lưng cho mì... - Chưa dứt câu, Linh An đã liền cảm thấy có phần run sợ bởi chiếc phi tiêu vừa xẹt qua mặt mình trong giây lát, Gia Bảo cũng chỉ liếc khẽ con mèo đang nổi nóng nhà mình mà chẳng thèm can ngăn... thôi thôi... vợ mà giận lên thì đáng sợ lắm... để làm một người bạn trai quốc dân, một người chồng lý tưởng, một người cha hoàn hảo thì lúc này anh nên biết điều im lặng... Chẳng trách được do anh theo chủ nghĩa:"Thứ nhất, vợ luôn luôn đúng, thứ hai, nếu vợ sai xem lại điều thứ nhất" mà[:vvvv]
- Bảo bối của bổn tiểu thư, Thái Hoàng thiên kim cũng muốn sỉ nhục?- Xuân Nghi lạnh lùng tỏa sát khí bao bọc lấy Uyên Nhi... Thế nhưng không ngờ rằng tiểu bảo bối này lại ngăn mình lại mà đồng ý với lời thách đấu của cô ta.
- Được rồi, nếu Thái Hoàng thiên kim không phục thì tôi cũng chẳng biết làm sao. Nếu tiểu thư như cô đây không chê trách thì chúng ta có thể so tài với nhau một lần. Được thưởng thức tài nghệ của cô cũng là cái phúc của một tiểu nữ như tôi mà.
- Hừ, đằng kia có một thi phòng, ta muốn so tài với ngươi về khả năng cầm kì thi họa... tiểu thư như ta đây làm sao có thể đánh đấm như đám ngoài chợ được...
- Vâng, mời!
Thế là thi phòng có "phúc" kia được vinh hạnh mà chào đón một dàn trai tài gái sắc, trăm người trăm vẻ, ai cũng tỏa ra khí chất của riêng mình. Xuân Nghi và Gia Bảo thì vô cùng an nhàn mà xơi bánh uống trà vì hai người biết rõ rằng: chốn này nếu nữ nhân thông thạo về võ nghệ thì có Cao tiểu thư cao ngạo lạnh lùng, nữ nhân thông thạo cầm kỳ thi họa thì lại là Uyển Chân Nhi Lài yểu điệu thục nữ... Nhưng lại chẳng mấy ai biết được dung mạo thật sự của vị tài nữ này nghiêng nước nghiêng thành đến nhường nào... Haizzz cái cô Thái Hoàng thiên kim gì đó quả là chưa biết trời cao đất dày là gì mà... Đợi đến lúc chuẩn bị ra biểu diễn, Tiểu Lam mới khẽ thì thầm:
- Uyển Nhi a~, chị nhớ nương tay đấy, để còn chừa cho người ta một chút thể diện.
- Em nghĩ làm sao thế, cô ấy cũng được xem là một tài nữ mà, nghe danh đã lâu nhưng giờ mới có cơ hội được gặp mặt. Cô ấy xinh đẹp sắc xảo, tự tin bản lĩnh... quả là rất sánh đôi với Lý thiếu gia.
- Hừ, chị cứ nhút nhát như thế thì làm sao mà được. Ai cũng biết chị là Uyển Chân Nhi..
- Suỵt, em im coi, giờ mà bị phát hiện là tiêu luôn đó!
- Gớm, ẩn danh lâu nay cũng đã đến lúc xuống núi rồi đó bà chị già ạ!
- Em nói ai già, hửm?
Uyển Uyển và Tiểu Lam người tung kẻ hứng, nói chuyện cười đùa hết sức vô tư mà không hề để ý đến mùi sát khí nồng nặc tỏa ra từ một thân ảnh cao lớn, Quốc Anh chỉ khẽ liếc mắt nhìn họ mà nhếch mép:
"Không ai có thể chiếm hữu được em, ngoài tôi đâu"
Không thèm bận tâm đến Linh An, chàng nhanh chóng kéo nàng đến một góc khuất, để lại Tiểu Lam hốt hoảng giữ tay Uyển Nhi lại:
- Lý thiếu gia? Anh có quen biết với chị ấy à? Anh muốn dẫn chị ấy đi đâu?
- Không phải chuyện của cậu, tránh ra!
- Ơ kìa...
- Tiểu Lam, em yên tâm đi, chị không sao...- Nói rồi, nàng giật mình khi cảm thấy bàn tay siết cổ tay mình càng ngày chặt hơn, hai người vội vàng rời khỏi. Tiểu Lam nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình mà lòng nhen lên sự hụt hẫng...
"Nhìn họ... thật hoàn hảo... chẳng lẽ... Không đâu, chắc là hiểu lầm thôi, nhưng... ánh mắt của anh ta khi trừng mình... còn thêm khuôn mặt dịu dàng đượm ánh tình của chị ấy khi nhìn anh ta nữa... Mình... thua rồi sao?"
-------------------------
- Nói, cậu ta là ai? - Quốc Anh dùng ngữ điệu lạnh lùng mà gắt lên với nàng, nàng... thật sự không hiểu... rõ ràng anh ấy... là một đôi với Thái Hoàng tiểu thư mà... tại sao lại để tâm đến... một tiểu nữ vô danh như nàng kia chứ...
- Anh... sao lại để tâm như vậy?
- Anh... cô bé, có phải em từng nói nếu được gặp lại, em sẽ cho anh biết em là ai không?
- ... Không cần quan tâm điều đó đâu, khi đó... tôi không biết anh là Lý thiếu gia nên đã có phần mạo muội... Xin anh đừng vì điều đó mà làm khó tôi nữa...
- Anh không hề muốn làm khó em.
- Anh đã có Thái Hoàng thiên kim rồi mà, cớ gì lại quan tâm đến tôi như vậy?
- Anh... và cô ấy không như em nghĩ đâu, bọn anh chỉ là bạn mà thôi...
- Thật... không? [Ngây thơ thế chị ơiii]
- Tại sao em lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ em ghen sao, cô bé?
- Ghen? Còn lâu...
- Được rồi, được rồi, giờ cho anh biết em tên là gì đi...
- Em tên Triệu Uyển Nhi.
- Anh là Lý Quốc Anh
- Chúng ta có duyên nhỉ?
- Không phải có duyên mà chúng ta được định mệnh an bài cho gặp lại nhau. Thế em có đồng ý cùng anh viết tiếp câu chuyện tương lai không?
- Uhmmm nếu định mệnh đã cho chúng ta gặp lại nhau... thế cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi...
Chàng dịu dàng mỉm cười trước sự ngại ngùng của nàng, không nói không rằng, Quốc Anh liền cầm lấy bàn tay mềm mại kia mà đeo chiếc vòng tinh xảo vào, tượng trưng cho một lời hẹn ước... giờ... cô ấy... là của tôi!
---------------
22/8: helo lại là mình đây:33333, sau khi được free~ mình đã có gắng cày cấy hết sức mà ra chap này đấy nha~~~~~
Cầu vote~~~~ hãy kêu anh em bạn gì của mọi người ủng hộ mình nhé :333
~Đừng bỏ mình đi khi chưa vote mà :((((~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro