Chap 19: Quá khứ của Song Ngư: Mặt nạ dòng tộc họ Lý
-----Tối ngày hôm sau-----
- Bà ngoại ơi, bà thấy cháu đẹp không? - Uyển Nhi hớn hở khoe bà mình về bộ đồ kimono mà nàng mới mua.
- Đẹp lắm, cháu lúc nào mà chẳng xinh chứ! Nhưng thời tiết ở Nhật lạnh thế này, cháu mặc phong phanh vậy thì sẽ rất dễ bị cảm đó.
- Không sao đâu ạ! Đi hội chợ đêm phải mặc thế này mới có cảm giác thoải mái đó bà!
- Thế nhớ đi cẩn thận nhé, à, mà ruy băng buộc tóc của cháu đâu? Cháu buộc lên sẽ trông hợp lắm đấy!
- Cháu để đâu rồi ấy nhở?... Hình như là trong túi váy ngày hôm qua rồi... để cháu lên tìm thử. - Nói rồi Uyển Nhi tung tăng chạy lên lầu, hôm nay vui thật, cô sẽ được đi chơi cùng Xuân Nghi á...
- Con bé này...
"Uả, mình nhớ mình bỏ nó vào đây mà, sao không thấy ta? Không lẽ mình làm rơi ở đâu rồi ư?"
- Uyển Nhi ơi, sắp trễ rồi đó, đừng để Tiểu Nghi đợi nhé!
- Dạ vâng ạ, cháu xuống ngay đây.
- Cháu có tìm thấy không?
- Bà ơi... hình như cháu làm mất cái ruy băng bà làm mất rồi...
- Thôi, không sao, có gì ta làm lại cái mới cho cháu nhé!
- Dạ vâng ạ, thế cháu đi đây.
- Ừ, đi rồi về sớm, nghe chưa?
- Vâng ạ.
--------------------------------------
- Quốc Anh, hôm nay có hội chợ vui lắm, anh đi cùng em đi mà... - Một cô gái có vẻ trạc tuổi chàng cứ nũng nịu chàng cùng đi chơi với cô ta.
- Tôi nói rồi, giờ tôi không rảnh. Cô đừng làm phiền tôi nữa, Linh An, nếu không tôi trở mặt thì đừng có mà hối hận. - Quốc Anh khó chịu lên tiếng, quả thật, chàng chán ghét bản mặt dày vì son phấn của cô ta vô cùng. Nói thật, Linh An cũng khá xinh đẹp những do tính cách có phần không biết khiêm nhường cũng như thói quen trang điểm đậm nên đã tạo thành sản phẩm mang tên giả tạo.
"Cô ta rắc rối thật, gương mặt thì cứ trang điểm lòe loẹt, bản tính thì bám dai như đỉa, khinh thường người khác. Không biết cha mẹ có thể nhìn trúng điểm gì ở cô ta mà cứ đòi sống đòi chết bắt mình cưới cô ta về làm dâu nhà họ Lý. Dù gia thế của cô ta có cao thế nào thì gia tộc mình cũng đâu phải dạng vừa mà cưới con người thế này làm bại họai thanh danh của chính mình chứ? Cha mẹ... thật sự chưa một lần lắng nghe mình nghĩ gì... và... muốn gì..."
Nghe thấy chàng nặng lời như vậy, Linh An buồn bực rời khỏi phòng anh: "Hừ... Quốc Anh, anh được lắm, dám nói chuyện với em thái độ đó. Dù anh khó chịu với em thế nào thì ông bà già nhà anh chẳng phải rất vừa lòng với xuất thân địa vị của em sao? Dù anh không muốn nhưng kiểu gì cũng phải lấy em thôi... Đợi rồi đến lúc yêu em say đắm thì em sẽ từ từ mà chà đạp anh từng chút... từng chút một... Hahaa..." Nghĩ vậy, cô ta liền nhếch môi tạo thành một nụ cười ma mị rồi nhanh chóng đeo lên mình chiếc mặt nạ thay đổi tính cách,thản nhiên chạy xuống khóc lóc kể lể với bố mẹ chàng.
- Cha nuôi, mẹ nuôi, anh ấy không chịu đi chơi với con.
- Con gái ngoan, đừng khóc, để mẹ lên dạy dỗ lại thằng con trai có mắt như mù này. Con xinh đẹp thế thì sao lại nỡ lòng làm con rơi nước mắt được chứ. - Nói rồi, bà chậm rãi đến phòng con trai mình, để lại cha chàng hiền từ nhìn Linh An:
- Con gái nuôi, cha sẽ đòi lại công bằng cho con nên đừng để bụng thằng Quốc Anh làm gì nhé, nó còn trẻ, lại tài giỏi xuất chúng nên không khỏi có vài phần kiêu ngạo. - Khi dứt lời ông cũng bỏ về thư phòng mình, lặng lẽ cười một mình cho chính sự ngây thơ của Linh An :"Cô tưởng chỉ vài trò giả bộ khóc lóc của cô cũng qua được mắt tôi à? Hừ... thích đóng kịch thì tôi sẽ hùa theo... Để đến khi thằng con trai bảo bối của tôi lấy được cô rồi thì nắm chắc phần gia tộc nhà họ Lý sẽ ngày càng vững mạnh hơn, đến lúc đó, cô phải nhìn sắc mặt của tôi thế nào mà sống, nếu không, bị tôi đuổi cổ ra khỏi nhà thì cũng đừng có ăn vạ". Quả thật là như vậy, với tính cách cáo già của mình, ông đã làm tất cả mọi thứ để Lý gia có thể được như hôm nay thì cũng chẳng phải dạng bình thường gì mà để một con nhóc dắt mũi. Thật sự... chẳng ai biết được Lý gia này còn bao nhiêu chiếc mặt nạ nữa...
---------------------------------
- Con trai, mẹ vào được chứ?
- Vâng.
- Sao con lại làm con bé Linh An khóc thế?
- Cô ta lại chạy đi kể tội của con với mẹ à?
- Con trai, mẹ biết con không thích con bé nhưng con phải nghĩ đến gia tộc của mình.
- Lúc nào cũng gia tộc gia tộc... Cha mẹ có bao giờ hiểu được con đang cần gì hay không? Từ nhỏ đã vậy... con cũng phỉa sống theo khuôn bọc do chính cha mẹ tạo ra.. bây giờ cũng vậy... Con thật sự quá mệt mỏi rồi... Dù nói gì đi nữa... con cũng không đồng ý với hôn sự này.
- Mẹ biết là con đã chịu rất nhiều uất ức. Nhưng con hãy cố gắng thêm một chút nữa thôi... Hay... con không cần người mẹ này nữa, muốn mẹ chết đi để con được tự do?
- Mẹ... mẹ.. dừng nói như thế nữa... Được rồi, con đi...
- Ngoan lắm, bảo bối... chỉ 1 chút nữa thôi... hai mẹ con ta không cần sống mà phải biết dè chừng, lo sợ nữa rồi.
- Thôi... con đi chuẩn bị đây.
- Được, để mẹ báo với An An. - Bà dịu dàng đóng cửa để chàng chuẩn bị đồ đạc cho vở kịch hẹn hò sắp tới. Đợi mẹ mình chắc chắn đã đi xa, Quốc Anh mới khẽ thở dài nhìn vào sợi ruy băng mà người ấy đã đánh rơi...
"Ước gì là em... thì tốt biết mấy..."
————————————————
18/4: Xin chào mọi người... mình đã quay lại rồi nè... do việc học của mình hơi gắt nên khá mệt mỏi. Vậy nên dân tình đừng bỏ mình đi nè... Mình sẽ cố gắng hết sức để ra những chap chất lượng nhất có thể... Yêu 💓💓💓
Linh An
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro