Chap 18: Quá khứ của Song Ngư: Gặp gỡ là duyên trời
- Mấy chị ngồi xuống đi! - Miku dẫn Cự Giải và Sư Tử lên phòng game để làm rõ mọi việc bởi nơi đây có tường cách âm vô cùng tốt. Đợi mọi người vào hết rồi cô mới cẩn thận chốt khóa cửa, đảm bảo không ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện này.
- Em gọi tụi chị lên đây là có việc gì không?
- Uhmmm... mặc dù em luôn kính trọng các cị nhưng không có nghĩa là em sẽ nhún nhường mọi thứ. Em là một người rất thẳng tính, các chị cũng biết mà, phải không? Thế nên nếu có gì mạo phạm thì các chị cứ trách phạt.
- Ừ, vậy rốt cuộc là có chuyện gì?
- Các chị... có thể đừng ép buộc Song Ngư lựa chọn được không?
- Tại sao? Em biết chúng ta có thù với bang Evil mà? Nếu không quyết định thì người chịu tổn thương nhiều nhất cũng sẽ là Tiểu Ngư!
- Em hiểu rõ điều đó... nhưng mà... chị ấy đã trải qua sự lựa chọn như thế này... một lần rồi... Nó đã biến thành cơn ác mộng của cuộc đời chị ấy... Em không muốn chị ấy phải trải qua điều này một lần nữa... - Miku thiết tha cầu xin Sư Tử và Cự Giải, cô... thương Song Ngư nhiều lắm...
- Một lần? Em có thể kể rõ mọi chuyện được không?
- Các chị... có ai biết về quá khứ của Song Ngư không?
- Chuyện này... - Tiểu Sư đắn đo suy nghĩ... quả thật, không chỉ cô và Cua có những bí mật về quá khứ mà Song Ngư cũng vậy... Cô cũng chỉ biết một vài thứ mơ hồ... về sự việc năm ấy... nhưng vẫn chưa hiểu được tại sao mọi thứ lại ra đến nông nỗi ấy... và cũng chẳng biết rốt cuộc... cha của Tiểu Ngư là ai... Cứ y rằng, những lần cô định hỏi về việc đó, Tiểu Ngư luôn nói mình bận...
- Chẳng lẽ... cái chết của bác ấy... liên quan đến quyết định của Tiểu Ngư? - Giải Gải cẩn thận suy nghĩ mọi việc rồi mới e dè nói lên suy nghĩ của mình.
- Đúng thế...
- Vậy còn cha Tiểu Ngư thì sao? Tại sao ông ấy lại bỏ rơi hai mẹ con họ?
- Sự thật là... ông ấy không hề bỏ rơi họ... cha chị ấy... cũng đã cùng mẹ chị ấy quy thiên rồi... Họ... có một cuộc tình rất đẹp... nhưng cũng lắm chông gai vô cùng. Có lẽ... ra đi là sự giải thoát cho họ cùng lời thề... đời đời kiếp kiếp...
"7 năm trước...
Gia tộc Pisces vốn được mệnh danh là một trong ngũ đại danh tộc trong truyền thuyết. Ông trời đúng thật dành tất cả tinh túy của đất trời vào dòng tộc này, họ sở hữu những nhân tài với vẻ đẹp thiên bẩm cùng khả năng sử dụng kiếm vô cùng điêu luyện. Nổi bật trong tất cả những con người ưu tú nhất chính là sự tự hào của cả gia tộc - Triệu Uyển Nhi. Nàng được mệnh danh là: "đứa con của bầu trời" bởi vẻ đẹp giản dị nhưng cao quý, hiền lành nhưng khí chất như sự thanh khiết của bầu trời. Uyển Nhi chính là người kế thừa cho vị trí đứng đầu gia tộc Pisces từ bà ngoại nên từ nhỏ nàng đã học được cách lãnh đạo cũng như tính tự lập từ nhỏ. Dù vậy, nàng vẫn chưa hề biết mình lại có một thế lực to lớn như vậy chống lưng phía sau do bà ngoaị chỉ muốn Uyển Nhi được sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Đến khi nào nàng đủ trưởng thành thì mới nói ra sự thật này. Tiếc thay, hồng nhan thì lại bạc phận. Nàng ưu tú là thế nhưng lại bị tình yêu che mắt, mù quáng rơi vào cạm bẫy do chính số phận định ra. Uyển Nhi yêu một người đàn ông đến sâu sắc... thế nhưng đổi lại nàng được gì? Lãng phí cả thanh xuân để chờ đợi người ấy... khóc đến đau lòng mỗi khi nhớ người ấy..., làm việc chăm chỉ đến đáng thương để quên người ấy đi..., chạy trốn khắp nơi để người ấy có được vinh hoa phú quý..., cuối cùng đánh mất cuộc đời cùng người ấy thực hiện lời hứa đời đời kiếp kiếp...
Năm Uyển Nhi 18 tuổi, nàng gặp được chân mệnh của cuộc đời mình, chính nàng cũng không hề biết... chân mệnh này cũng chính là kiếp nạn mà mình phải đối mặt... Khi ấy là đầu chiều mùa thu... khung cảnh xung quanh trông thật buồn đến nao nức lòng người... Chàng - Lý Quốc Anh một người tài sắc vẹn toàn nhưng đôi mắt lúc nào cũng chứa một nỗi buồn mang mác đã tô điểm cho khung cảnh thêm phần ảm đảm bởi tiếng sáo chứa đầy tâm tư của mình.
"Anh ấy... dường như đang có rất nhiều tâm sự nhỉ?"
Nàng khẽ đứng trên cầu im lặng lắng nghe nỗi lòng của chàng trai dưới gốc liễu qua tiếng đàn ấy... mãi hồi sau... Quốc Anh mới để ý có một cô gái bé nhỏ lặng lẽ tận hưởng khúc sáo của mình... Uyển Nhi thấy người ta nhìn mình thì có phần hơi ngại ngùng nhưng chính mình là người ngắm người ta trước mà. Nghĩ vậy nên nàng đã thu hết dũng khí của mình mà bắt chuyện với chàng:
- Anh trai... tiếng sáo của anh nghe thật buồn...
- Vậy sao? Em có thể nghe ra à?
Uyển Nhi chỉ khẽ gật đầu trước câu hỏi của Quốc Anh, khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu ấy... chàng bỗng dưng bật cười... Khi nhìn thấy nụ cười của chàng, nàng còn ngại ngùng hơn...
- Cô bé, lâu lắm rồi... tôi mới cười đấy... em cũng là người đầu tiên nghe ra tâm tư của tôi...
- Anh... lạc quan lên đi... mọi việc rồi sẽ ổn thôi... Biết rằng mình không thể trốn tránh thì hãy cứ sử dụng nụ cười để làm liều thuốc tinh thần cho chính bản thân mình là được... Bà ngoại tôi đã nói như vậy đó...
- Đã có ai khen em có nụ cười đẹp chưa, cô bé? - Chàng thật sự rất ngưỡng mộ nụ cười ấy... một nụ cười trông thật đơn giản nhưng lại trong sáng vô cùng, không dính chút nào phàm tục của nhân thế... :
- Cô bé, em tên gì?
- Dù gì... chúng ta cũng chỉ là vô tình gặp gỡ nên hà cớ gì phải biết tên?
- Đúng thế... gặp gỡ là duyên trời...
Giản dị là vậy, họ chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau trò chuyện ngắm buổi chiều trôi qua, chẳng ai trong đối phương nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa, đơn giản họ chỉ là cơn gió cuốn qua cuộc đời nhau mà thôi.
- Cô bé, tôi có thể gặp lại em không? - Quốc Anh luyến tiếc nhìn bóng hình bé nhỏ đang chuẩn bị quay đi.
- Số phận sẽ quyết định tất cả...
- Đúng vậy... tất cả... đã được số phận an bài...
Đợi cô bé ấy khuất bóng, chàng mới để ý có một sợi ruy băng bị bỏ quên của nàng, chàng khẽ nhặt nó lên rồi khẽ mỉm cười:
"Cô bé, nếu chúng ta gặp lại nhau một lần nữa thì ắt hẳn đó là số trời, số trời đã quyết định như vậy thì tôi sẽ thuận theo nó mà theo đuổi em..."
--------------------------------------
- Cháu gái...
- Bà ngoại ơi! - Khi về đến nhà, Uyển Nhi liền sà vào lòng bà ngoại. Trong trí nhớ của nàng, bà ngoại vừa là cha vừa là mẹ vừa là tri kỉ của nàng a~. Còn về cha mẹ của nàng ư? Nàng còn không nhớ rõ mặt họ trông như thế nào nữa, Uyển Nhi chỉ nghe bà ngoại kể rằng họ vô cùng tài giỏi và xinh đẹp, nhưng họ lại không hề yêu nhau mà chỉ cưới nhau theo hôn ước mà hai bên đề ra. Cho đến một ngày, họ đã bỏ rơi nàng mà chạy theo tiếng gọi con tim.
- Hôm nay có chuyện gì mà cháu vui thế? - Bà ngoại dễ dàng đoán được tâm tư của nàng khi thấy đứa cháu bé bỏng của mình cứ cười tủm tỉm suốt.
- Bà ơi, hôm nay cháu gặp được một anh chàng đẹp trai lắm... nhưng ánh mắt anh ấy... như đang chứa một nỗi muộn phiền nào đó...
- Hahaha... cháu gái ta biết động lòng rồi sao?
- Bà này... kì quá à... cháu chỉ vừa gặp người ta có một lần, tên cũng chưa biết thì sao mà thích cho được.
- Hóa ra là vậy... Thế nếu có gặp lại người ta một lần nữa thì nhớ theo đuổi đấy nhé!
- Xì... Cháu không nói chuyện với bà nữa đâu... bà toàn chọc cháu thôi à...
Nói rồi Uyển Nhi nhanh chóng bỏ lên lầu, để lại bà ngoại khẽ cười: "Mong rằng con bé sẽ tìm được người thật sự yêu mình, lần này, ta sẽ không ép buộc nó như các ép buộc mẹ nó nữa, một lần phạm sai lầm là quá đủ rồi...". Đúng vậy, năm xưa chính bà là người ngăn cản con gái mình đến với người nó yêu, để rồi bây giờ chẳng biết cô ấy cùng người mình yêu đi đến phương nào rồi...
"Chàng trai ấy... đẹp tựa ánh trăng vậy... Không được, không được, quên người ta đi, người ta chưa chắc sẽ gặp lại mày đâu, Uyển Nhi ạ ! Nhanh chóng hoàn thành xong mấy cái bài luyện tập này mà còn đi ngủ để mai đi chơi chợ đêm với Xuân Nghi nữa chứ..."
Nghĩ sao làm vậy, nàng vội vàng hoàn thành bài luyện tập bằng tất cả công suất có trong người rồi chìm vào giấc mộng đẹp...
"Không biết... có thể gặp lại... anh ấy... không nhỉ?"
--------------------------------------------------
11/4: Chap này dài quá mọi người ạ... nên cho mình sẽ nghỉ ngơi một thời gian nha... còn dưới đây là một vài thứ cần giới thiệu nè :>>>
Triệu Uyển Nhi (Mẹ của Triệu Song Ngư)
Lý Quốc Anh
Tui cần nghỉ ngơi òi nên tạm biệt mọi người nha, gặp lại sau một kỳ nghỉ nhỏ nèkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro