Cô Là Ai ?
- Hạ An: tôi đang ở đâu đây ?
- Triết: BTĐA
- Đức: Tôi có một số chuyện muốn hỏi cô
- Hạ An: hỏi gì vậy ?
- Đức: tôi muốn biết sự thật về con người của cô
- Triết: nói cách khác là thông tin
- Hạ An: tại sao tôi phải nói ?
- Bảo: nó liên quan đến tính mạng của cô
- Hạ An: cái gì chứ ?
- Đức: cô mau nói đi . Thật ra cô là ai ?
- Hạ An: tôi là Đinh Hạ An. Từ nhỏ sống với ông ở trên đỉnh núi
- Tinh Anh: đỉnh núi ? Nếu như thế thì cô đâu đủ điều kiện để học ở đây ?
- Hạ An: Ông tôi có một tài sản rất lớn.
- Bảo: Chỉ có hai ông cháu thôi à ?
- Hạ An: lúc nhỏ vừa sinh ra, ông tôi bảo ba mẹ tôi vì hi sinh cho gia tộc mà chết
- Đức: Ông của cô không kể cho cô nghe gì về gia tộc à.
- Hạ An: không
- Bảo: vậy sao Linh Nhi lại bảo cô là em chị ấy
- Hạ An: Linh Nhi nói thật ra là em của ông tôi. Nhưng vì muốn trẻ nên tôi gọi bằng chị thôi. Từ nhỏ tôi không sống chung với bà ấy
- Linh Nhi: chị là đứa con thứ 30 của cha. Còn ông của An thứ 1. Nên trên lệch tuổi là chuyện bình thường
- Bảo: chị kể cho em nghe được không
- Nhi: thật ra Hạ An không được chấp nhận là con cháu trong gia tộc vì mẹ của An đã lừa dối và giết hại rất nhiều người trong gia tộc họ Đinh. Đây là hình ảnh ba mẹ lúc chụp ảnh cưới
- Triết: đẹp quá
- Linh Nhi: trước lúc chuẩn bị cưới thì.. mẹ của con đã triệu tập những binh lính để giết chết người trong gia tộc họ Đinh. Nhưng trong lúc đó có mang bầu con thì mẹ con một lúc đã dừng chiến vì sợ mất đứa con của mình.
- Linh Nhi: lúc này ông tổ nhà họ Đinh đã kêu người phải bắt sống cô ấy về.
- Bảo: thật độc ác. Tại sao bà ta lại giết những người đó
- Linh Nhi: Lúc thai quá lớn ba của HA đã đưa đến cho ông đỡ đẻ rồi người nuôi sẽ là ông nội Hạ An
Quá Khứ:
- Nhật Minh ( Ba Hạ An ): con là đứa con bất hiếu. Con đã không nghe lời ông nội
- Nhật Bình ( ông nội Hạ An ): Ba hiểu con mà. Cứ để đứa bé cho ba. Ba sẽ chăm sóc nó. Con yên tâm
- Nhật Minh: Hạ An, ba xin lỗi con gái của ba. Ba đã không làm tròn trách nhiệm của mình
- Nhật Bình: Con đi đi.
__
- Linh Nhi: chính ba của con đã giết mẹ con rồi tự sát. Hai người họ rất đáng sợ. Họ như một ác quỷ. Đánh nhau tới cơ thể thành tro. Còn anh hai không dám quay về gia tộc.
- Triết: Hạ An
- Hạ An: thật sao. Mọi chuyện là như thế à.
- Linh Nhi: Hạ An, con đã sở hữu hết tất cả sức mạnh và mắt của cha mẹ con. Nếu như gia tộc mà biết con còn sống sẽ giết con và lấy sức mạnh của con. Có lẽ bây giờ con chưa điều khiển được.
- Minh Đức: nhưng nó sẽ phát nổ. Nếu như cô dùng không đúng cách
- Tinh Anh: vì vậy, cô sẽ được chúng tôi bảo vệ.
- Quốc Bảo: nhất định cô không được sử dụng bất cứ thuật hay phép. Mùi sức mạnh cô có thể lan tỏa...
- Linh Nhi: do đó... người trong gia tộc sẽ đánh hơi được và bắt em về để em phải đau đớn. Họ kết nối em vào một sợi dây. Rồi hút hết Power của con để cơ thể em dần bị yếu và già cho đến chết
- Minh Đức: cô tuyệt đối không được đánh thức nó dậy. Nếu như cô không muốn chết. Cô phải tự sử dụng sức của mình để thành công.
- Hạ An: cám mơn.. cám mơn..
- Linh Nhi: bà sẽ giúp cháu. .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro