Chương I: Ngày mệt mỏi.
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới ùa vào cửa sổ, dừng lại tại khuôn mặt của Hà Vy. Tiếng kim đồng hồ chạy đều, vài phút sau, đồng hồ reo lên inh ỏi. Hà Vy lười biếng sờ tay lên đập một nhát vào cái đồng hồ nhỏ khiến nó rơi xuống lăn lốc dưới sàn nhà. Hà Vy cuộn mình vào chăn bông, nhắm mắt. Rồi như nhớ ra gì đó, cô nàng mệt mỏi bật dậy. Lừ đà lừ đừ thả chân xuống đất, đi đến nhặt đồng hồ. Lạy chúa, may sao mới có 6 giờ rưỡi. Lật đật vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Mắt nhắm mắt mở, tay chân lề mề, mãi mười năm phút sau, Hà Vy mới chịu mò ra.
Thay cho mình bộ đồng phục trường xanh sạch sẽ, Hà Vy bước xuống lầu. Mẹ cô đang ở dưới bếp, thấy cô, bà nói lớn: " Lại thức khuya hở con? Mẹ là mẹ cấm tiệt đấy, một lần nữa thôi, mấy quyển truyện ngôn tình ngôn tiếc kia mẹ ném cả. "
Hà Vy dạ dạ vâng vâng rồi ngồi vào bàn ăn. Mẹ từ bếp đi ra, trên tay có một đĩa trứng, một cốc sữa. Hà Vy hỏi:
- Anh hai với ba con đâu mẹ?
- Anh đi học, ba con lên công ty rồi. Lo ăn đi, trễ học bây giờ. Cô cứ thức muộn rồi sáng bảnh mắt ra mới dậy, một lần nữa là chết với tôi đấy, hiểu chửa?
- Dạ, con nhớ rồi mẹ.
Cô kẹp bánh mì cùng trứng đưa lên miệng. Ăn xong, cô tạm biệt mẹ bằng một nụ hôn lên trán rồi chạy biến ra ngoài.
Trường cô cách đây chẳng xa lắm, tầm hơn một ki-lô-mét chứ nhiêu. Thong thả đạp xe ngắm thiên nhiên xung quanh. Còn đường này, ba tháng nay cô chưa đi qua, toàn về quê nội với ngoại không ra là phải. Đi được nửa đường, cô nhìn thấy Mỹ Dung.
Cô phóng cho hết cỡ, rồi đạp thế nào lại nhanh quá vụt qua Mỹ Dung mà xe chả chịu dừng, phải bóp phanh mất phát thì may ra.
Mỹ Dung đi lên nhìn cô, lườm:
- Gớm, nghỉ có ba tháng quên nhau à Vy?
- Mày bớt sỉa mói tao đi. Đạp nhanh quá ý, tao nào dám đi qua mày.
- Rồi, biết mà. Êu, mày nhìn cái mặt hốc hác với đôi mắt gấu trúc đen của mày kìa. Thức gì ghê thế, ham đọc ngôn tình vừa phải chớ.
- Mẹ tao vừa chửi, giờ đến mày. Nói thế cũng đúng mà tao không cai được, nó như thuốc nghiện ý mày ạ.
- Tao chịu mày rồi.
Mọi khi đi đường này rõ chán, chả hiểu sao nay thấy đường ngắn đi bao nhiêu, còn vui nữa. À tí quên con ôn nghiệt đi ngay cạnh, nó nói ríu rít như chim, hỏi cô đủ thứ chuyện, hỏi tới hỏi lui đến trường luôn rồi.
Ngôi trường cấp hai cô theo học, năm nay khang trang hẳn ra. Tường sơn mới hẳn hoi luôn nhé, mỗi lớp còn được cấp cái máy chiếu. Vui ghê ý!
May sao trường chưa đủ điều kiện nắp camera không là hỏng hết việc.
Vừa dựng được cái xe, con Dung đã chạy ra bộ dạng hớt ha hớt hải trông đến tội. Vy chép miệng mắng Dung không biết ý tứ, con gái phải đoan trang, hiền thục, đi nhẹ nói khẽ, cười duyên. Con Dung chả thèm cãi kéo tay Vy chạy như ma đuổi đến biển thông báo gần phòng hiệu trưởng, bên trái cửa phòng Hoá học. Vy chả hiểu gì sất, nó kéo thì mình chạy, nó dừng mình dừng theo.
Con Dung chỉ tay vào bảng thông báo, chửi lớn:
- Mày xem có kĩ cái thông báo này, rồi nói xem đứa nào mới không ra dáng phụ nữ nhé.
Nó làm bộ dỗi hờn lảng đi. Vy đến gần, chỉ vào bảng thông báo lớn:
- Mày bảo tao đọc cái này?
Dung gật cái rụp. Vy cẩn thận nhìn từng dòng.
Vy chỉ dừng lại ở dòng quan trọng nhất trên bảng thông báo ghi rằng: "Từ ngày 10/9, trường THCS Giang Đông bắt đầu được phép nắp camera."
Vy không thể tin vào mắt mình nữa rồi, nhảy cẫng lên chửi bới:
- Đùa nhau à? Vậy thằng Long bảo tao nhà trường chưa đủ điều kiện nắp camera, nó còn nói từ nay đến cuối năm lớp 9, chắc chắn sẽ không có. Giờ thì hay rồi, thằng này giỏi, tốt nhất nó trốn đau cho khuất mắt tao. Không thì...
Máu đang sôi, được đà cứ thế chửi. Chửi chưa được mấy con Dung đã vội bịt miệng Vy lại kéo ra sân sau.
- Mày buông tao ra xem nào?
- Mày điên à? Ngay cạnh phòng hiệu trưởng mà mày chửi thằng Long xơi xơi. Không có tao, mày chuẩn bị viết bản kiểm điểm là vừa nhá con dở.
Vy bớt nóng, nghe thấy có lí thì cũng nguôi nguôi. Quay ra dỗ con Dung:
- Thôi, tao hiểu rồi. Đừng giận tao nhá. Tao biết mày ngoan hiền, bao dung sẽ không chấp vặt tao đâu, đúng không Dung?
Ôi, nhìn cái mặt nó kìa. Mắt to tròn long lanh chớp chớp, mặt nũng nịu rõ ghét ý mà Dung thích nó vậy lắm. Thỉnh thoảng vẫn hay bị làm nũng y như mình là mẹ nó riết cũng quen.
Dung dơ ra một ngón, Vy hiểu ngay, ghé tai nó nói thầm:
- Ra về tao trả mày cốc trà sữa.
Dung cười hì hì ngay. Vy lại mắng nó ham ăn. Nó chả nói gì sất, mắng kệ nó mắng, miễn sao đừng nặng lời quá là được. Dung của Vy có khác.
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống rộn rã vang lên, đã ba tháng nay rồi, Vy chưa được nghe, nhớ tiếng trống đến da diết. Nay được nghe lại cảm thấy ghen ghét kiểu gì ý.
Cô Thanh, chủ nhiệm lớp 8A phân công các bạn trực nhật xong xuôi, ngúng nguẩy đi về Tổ tự nhiên dùng trà. Nói thật ý, giáo viên chủ nhiệm năm nay cô nhìn đã không ưa rồi, người gì đâu không biết quan tâm học sinh, suốt ngày trang điểm với khoe dáng, nom rõ ghét.
Ghét là một chuyện, còn vâng lời là một chuyện khác. Ghét thì vẫn ghét đấy mà việc cô giáo giao cho Vy làm tốt hơn ai hết. Nào nhổ cỏ khu vực lớp, trồng hoa, tưới nước rồi dọn vệ sinh. Còn mấy đứa con gái lớp Vy á, chúng nó toàn chê việc, lười chảy thây ra. Bọn con trai chăm hơn tý mà yếu xìu ý. Xách có xô nước cũng đổ cho được, cuối cùng vẫn đến tay Vy. Chỉ có Dung thương Vy, Dung cũng yếu mà cứ cố. Dung bảo: " Bạn thân sống chết có nhau. " Nghe cảm động ghê!
Làm việc vất vả là vậy đấy, nhưng bù lại, cô Thanh tốt với Vy lạ thường cơ. Còn đưa nước Vy uống, hỏi thăm Vy mệt không hẳn hoi nha. Có lẽ cô quan sát thấy Vy giỏi, Vy chăm. Chắc cô cũng không bỏ bê học sinh nhiều như Vy nghĩ nhỉ?
Lao động xong xuôi vào lớp nghe cô chủ nhiệm thông báo dăm ba điều là được về ngay. Cô Thanh chỉ báo vài điều quan trọng thôi, ví dụ như ngày 15/8 bắt đầu đi học chính thức chẳng hạn. Trường Vy là vậy, toàn học trước cả tháng trời ý, rõ 5/9 mới khai giảng cơ mà. Buồn nẫu ruột!
Đi qua quán trà sữa mới mở, mua cho con Dung cốc trà sữa, đưa nó cầm xong, Vy chạy thẳng về nhà luôn. Đến nhà chỉ kịp chào ba, mẹ, Vy đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. Mệt lừ người rồi còn đâu. Vy ngủ thẳng từ 10 giờ trưa đến 4 giờ chiều luôn. Mẫu hậu đại nhân được cái hiểu ý con cái, bà ý mà đứng nhì không ai dám dành nhất, cứ cho Vy ngủ thả ga vì mẹ Vy biết cô đang mệt. Nhà cửa đã có người làm lo, mẹ Vy chỉ quản mỗi việc bếp núc, đỡ bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro