Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

--Cuộc sống của Creeper và Slime--

--Ở trường--

-Herobrine: Các em! Hôm nay chúng ta sẽ học VẼ!!

-Enderman: Có mỗi vẽ thôi mà thầy nói như vĩ đại lắm ấy!!!

Thầy bất lực, phát giấy cho học sinh. Rồi thầy giáo đi lên bảng, giảng về Mỹ Thuật. Thầy dừng lại, nhìn mấy đứa nhóc ở dưới đang vẽ tự do mà đếu để tâm đến lời giảng của mình. Vẻ bất lực hiện lên trên gương mặt của người thầy kính yêu. Đi xuống, thầy ngạc nhiên vì cái lớp này toàn "nhần tài", à nhầm, toàn mấy bọn lì lợm. Bọn nó vẽ cái đếu gì đây? Cố nhìn thì bọn nó càng cố che, thèm đánh tụi nó ghê.

-Herobrine: *đập mạnh tay xuống bàn* Mấy đứa có nghe tôi nói không?!

-Cả lớp: *đồng thanh* I DON'T CARE!!!

Bất lực.

-Herobrine: Bây giờ mấy đứa thích đốt cháy giai đoạn không?

-Cả lớp: Có :). Thầy dạy môn vẽ chán vãi! 

-Herobrine: Mấy đứa muốn đốt cháy giai đoạn? OK! Thế tôi hỏi nhá! Thế tại sao mấy đứa không bảo mẹ mấy đứa đẻ một phát rơi tọt xuống địa ngục luôn đi! Sống làm gì nữa, đằng nào chả chết!

-Cả lớp: ...

Cả lớp không thể phảng bác, đành ngoan ngoãn nghe giảng về mỹ thuật như học....Văn :))

Bỗng ở ngoài, có lấp ló 2 bong dáng nhỏ bé đang núp sau thân cây. Thầy nhìn thấy.

-Herobrine: Chờ thầy nhé!

Thầy Herobrine dịch chuyển ra sau 2 đứa trẻ đang núp sau thân cây. 

-Herobrine: Này! 2 cậu bé, 2 đứa đang làm gì ở đây vậy?

2 đứa có vẻ sợ hãi.

-??? & ???: Chúng cháu chỉ đi ngang qua và thấy ngôi trường này thôi!

-Herobrine: Vậy có muốn tham gia không?

-??? & ???: Được ạ?

-Herobrine: Tất nhiên!

Herobrine đặt tay lên 2 người, dịch chuyển họ vô trong trường.

-Herobrine: Cả lớp! Đây là 2 học sinh mới của lớp chúng ta! Giới thiệu bản thân mình đi 2 em!

-Creeper: Chào mọi người! Mình là Creeper!

-Slime: *ở trên đầu Creeper* Chào mọi người! Tớ là Slime!

-Cả lớp: Chào 2 cậu nha!

-Herobrine: 2 đứa ngồi vào kia! 2 cái bàn bên trên Enderman đó!

2 người về chỗ. Buổi học diễn ra tiếp.

*Giờ giải lao*

-Skeleton: Thằng đen xì kia! Trả tao cái bút!

-Wither: Không :) Bắt được rồi đưa sau :)

Thế là 2 đứa chạy quanh lớp. Thằng Pigman thấy thế, liền ngáng chân Skeletónkeleton ngã sập mặt. Wither và Pigman nhìn Skeleton cười như được mùa.

-Skeleton: Thì ra bọn mày chọn cái chết! 

Skeleton đi đến trước Pigman, đấm nó nổi ĐOM ĐÓM mắt. 

-Skeleton: Thằng kia, trả bút của tao đây! NHANH!!!

-Wither: Đây!! *đưa cho Skeleton* (nghĩ: Làm gì ghê vậy! Chọc có chút!)

Enderman chỉ nhìn bọn đấy rồi thở dài.

-Enderman: Này!

-Creeper & Slime: Hở?!

-Enderman: Cho tớ hỏi câu này hơi riêng tư một tí! 

-Creeper & Slime: Oke!!!

-Enderman: Làm sao cậu đến khu rừng này được?

-Creeper: Mọi chuyện là như vậy... Tớ từng sống rất hạnh phúc với gia đình của mình. Tớ sống với bố và mẹ...Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ khi em tớ lớn. Phải nói nó là một điển hình của con nhà người ta...Và mẹ tôi lúc nào cũng so sánh tôi với nó, lúc nào cũng vậy....Cho đến một hôm nó ăn vạ. Tôi biết là nó rất thông minh và.....độc ác với tớ... Nó đã ăn vạ một chuyện khiến tớ bị đá thẳng ra khỏi nhà. Nó lấy tận 20 triệu của bố mẹ...chỉ để vu oan giáng họa đến cho tớ, nó nói tớ ăn trộm tiền, vì nhà cửa cũng chả khá giả gì và số tiền đó...là số tiền tiết kiệm được của bố mẹ tớ suốt...mấy tháng giời để đóng tiền học cho 2 anh em...Lập tức khi biết tin, họ không điều tra gì và kết tội tớ...và đá đít tớ ra ngoài đường, và...không nhận lại tớ nữa...Còn nó giải quyết truyện đó như nào thì tớ không biết... Và trong khi bơ vơ một mình, tớ đi đến một khu chứa rác thải, thì tớ thấy Slime, ở trong đống rác thải đó...

-Slime: Tớ từng là một đồ chơi yêu thích của một cậu bé. Tớ đoán là cậu là một cậu bé rất tinh nghịch, vì dám vào căn nhà hoang cũ - nơi mà mụ phù thủy để những vật bị lỗi, hoặc thí nghiệm không thành công. Và tớ là một trong số đó, tớ từng là một chất nhờn bình thường, và mụ ta đã biến tớ thành một thứ gì đó đáng sợ, và vâng, khi nhận lại thứ chất nhờn thân thiện thì bà tức tối, đáp tớ vào một cái hộp chứa các đồ chơi cũng có chung sống phận giống tớ. Nhưng đa số đều rất kinh dị. Cậu ấy đã giải thoát tớ khỏi chiếc hộp bí bách, và tối tăm đó. Tôi và cậu chủ đã chơi với nhau rất vui vẻ. Nhưng chưa bao giờ cậu giới thiệu tớ với mẹ cậu cả, đơn giản là vì muốn bảo vệ tớ...Bởi vì mẹ cậu không tin vào những chất nhờn BIẾT NÓI CHUYỆN và TỰ DUY CHUYỂN. Chắc chắn mẹ cậu sẽ hốt tớ ra ngoài bãi rác. Nhưng không may trong một lần sơ xuất, tớ đã làm bễ lọ hoa của mẹ cậu chủ, mẹ cậu chủ vội vàng chạy vào phòng, tôi đã núp sau chân của cậu chủ. Mẹ cậu nhanh chóng phát hiện ra tớ. Cậu chủ bắt đầu nói về tình cảm của cậu với đồ chơi của cậu. Mẹ cậu không nghe, và giằng tớ từ tay cậu chủ. Mẹ cậu tức giận đi đến bãi đổ rác, rồi đáp tớ xuống bãi. Hôm sau, tớ gặp được Creeper, 2 tụi tớ kết bạn với nhau. Rồi chúng tớ đi lang thang trong rừng và vô tình nhìn thấy ngôi trường này...

-Enderman: 2 người có duyên lắm nha!

-Creeper & Slime: Thế làm thế nào cậu gặp được thầy.

Enderman kể hết mọi chuyện.

-Creeper & Slime: Chia buồn với cậu!

Quay sang thì thấy cả lớp tập trung xung quanh, lắng nghe hết mọi chuyện.

-Cả lớp: (trừ Enderman) Chào, tớ tên là.......

-Creeper & Slime: Rất vui khi được gặp các cậu!

-Cả lớp: Chúng tớ cũng vậy!

 -Creeper & Slime: Này, Làm sao mấy cậu gặp được thầy?

Cả lớp bắt đầu kể về cuộc sống trước kia của họ. 

-Cả lớp: (trừ Enderman) Mọi chuyện là vậy đó...

-Creeper: Hầu như toàn câu chuyện buồn...

-Slime: Nhưng ấn tượng nhất là cuộc sống của Zombie...

-Zombie: Ấn tượng?

-Slime: Nó hài :)

Cả lớp cười như được mùa. Zombie ngồi ở góc lớp, tự kỉ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro