Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 37

Các bác sĩ bước vào phòng số 15,thay bình,tiêm thuốc..
- Mấy cháu là người thân của bệnh nhân trẻ này sao?.
Bác sĩ già đeo kính nhìn họ
- Dạ vâng.. do bận quá nên ít thăm ạ.
- Ồ..  cô gái này ở đây đã 2 năm rồi,tội nghiệp cô bé, trẻ vậy mà bị đám lửa thiêu,...may không gì, chỉ hít quá nhiều CO2.
- Cho con hỏi ai là người mang bạn ấy tới.
- Ta chưa biết rõ,nghe bảo một người đàn ông đã bế cô ấy vào.
- dạ cảm ơn bác sĩ.
- Còn điều quan trọng nữa...  Cô gái trẻ này thật sự gọi là rất tuyệt vời,ngay khi máy trợ tim giúp hồi phục,tim cũng hết đập..không còn gì để nói,nhưng vài phút sau,tim đập trở lại,quả kì công.
- Vâng ... Bác sĩ về nghỉ ngơi,cháu sẽ chăm cho ạ.
Các bác sĩ gật đầu rồi đi,SeHun vui vì cô còn sống nhưng quan trọng là tỉnh hay không thôi..

Từ ngày biết cô còn ở trần gian,cậu hằng ngày tới,thăm dì có chút rồi qua Kee Moe. Cậu chăm từng chút một... Một ngày, bác sĩ thấy cô có chút cử động ở tay và lông mày,liền cho máy đo xem xét..
- tình hình sao bác sĩ?
SeHun vừa mới qua đây,nên hỏi
- Cô ấy mới cử động...ta xem thử.
Nghe vậy SeHun vui lắm. Chỉ đơn giản vậy nhưng cậu ấy phấn khởi nỗi không ăn cũng no,không coi phim......
- Chà... SeHun nhà ta dạo này không chăm sóc dì như trước nha
- Đâu nào,con vẫn chăm mà..
- Qua bên đó chăm sóc đi,ta có ba con chăm rồi
- Lỡ bị la..
- Ta nói cho.....ổng sợ ta..
- Vậy con cảm ơn...
......... Cháu SeHun thật phũ phàng,vừa mới nói chạy vọt qua,dì SeHun thấy vui khi SeHun tinh nghịch như trước.


Vài ngày sau, cậu và cả nhóm đi thăm Kee Moe,nhưng vào chả thấy ai chỉ thấy mền được sắp xếp gọn gàng,dây nhợ vứt tùm lum tà la...SeHun cuống cuồng chạy và gọi tên Kee Moe..... Cậu dừng chân thở lát,nhìn trái phải. Một cô gái đang ngồi ở ghế đá mát, đang thẫn thờ nhìn phía trước,mang đồ bệnh viện xanh sọc trắng.... Cậu thở dài yên tâm từ bước tới cô gái đó
- Kim Kee Moe .
Cậu gọi tên cô,cô chẳng thèm nhìn lại hay nói,mắt cứ hướng phía trước..  Cậu đập vai Kee Moe,cô quay lại hướng mắt nhìn SeHun,vẫn là cái chào thân thiện ngày nào
- Ơ Chào cậu...
Cô vừa nói vừa vén tóc lên.
- Không nhận ra tớ sao?.
SeHun đã ngạc nhiên Kee Moe càng ngạc nhiên hơn.
- Nhận?... Mình còn chả biết cậu là ai mà?
-......
SeHun thở mệt mỏi,người yêu trước mặt mà không nhận ra là sao.
- SeHun....
Ở đằng sau,các thành viên đang chạy phía SeHun cậu,rồi nhìn Kee Moe
- Ơ yoo Kee Moe khoẻ lại rồi sao.
- Ái chà Bánh bao của tui..
Ai cũng vỗ tay ôm cô vào lòng,Kee Moe giật mình đẩy ra.
- Th....thành thật xin lỗi..mình....không biết các cậu là ai cả....thông cảm....
Cô nói xong cúi đầu rồi đi chỗ khác. Lía há hốc mồm .
- Nó .........
- Nhìn là biết...mất trí...
Lía lại sảng lần 2....
Tối đến,SeHun đi mua đồ ăn cho Kee Moe đồ cô thích ăn nhất,cậu vào phòng gọi tên
- Kim Kee Moe...
Lại kì,cô ấy đâu rồi,hay đi lang thang đâu rồi,trên tủ có lá thư,cậu đem ra đọc,mỗi hai từ ' xin lỗi',với cái tên Kim Kee Moe ở dưới cùng,cậu tặc lưỡi,kêu toàn bộ thành viên lục tung hết Seoul tìm Kee Moe.....
- Dám lừa SeHun này...phạt nặng mới được...
Nơi cô đang ở là gần vùng ngoại ô,ở bãi cỏ xanh mướt nhẹ,ánh trăng đẹp làm sao,cô đang ở căn nhà gỗ,để yên bình,.... Không phải lá thư đó cho SeHun mà là bác sĩ vì cô muốn ra ngoài chơi tận hưởng không khí.... Cô quay về chỗ bệnh viện lại

Cô hiện đang mặc đồ này,đang định sắp xếp lại đồ( Nguyên do có đồ này là do cô được chị y tá cho,từ ' đồ' nghĩa là chuẩn bị nằm ngủ) thì có một cánh tay đầy gân túm tay cô lại..
- Lần này lấy đồ gì mà quay về đây Kim Kee Moe..
- Cậu là người sáng nay?
- Đừng giả vờ nữa...Kee Moe.. Cậu né tránh mình không tốt..
- Cậu đang nói gì vậy...?
........ Đầu cô vẫn chưa hồi phục,SeHun lấy lá thư đưa cho cô
- Gửi? ( Ý nói là gửi cho ai?)
- Cái này.... Tôi gửi cho bác sĩ,có phải cậu đâu.
- Vậy sao cậu biết tên Kim Kee Moe.
- Vì mình nghe cậu gọi tên mình.. mình lấy nó....
-......
Cậu gật gật đầu,nắm tay cô ..
- Này..bỏ ra.. cậu bỏ ra.
-.... Im đi
- BỚ NGƯỜI TA.....CẬU NÀY BẮT CÓC...
Kee Moe la lên,SeHun lấy tay bụm miệng lại,cậu lấy keo trong dán vô miệng rồi kéo 2 tay cô đi,cô cứ phá phách....
- Im chút Kim Kee Moe.
- ...ỏ a( bỏ ra)
Cậu đứng lại,bỏ keo dán ra,bế xốc cô lên vai..
- bỏ...bỏ tớ ra...
- Còn nói tôi hôn em đấy.
Cô không nói một lời...câm họng luôn,tư thế bế xốc này làm ai cũng nhìn chằm chằm..dị chết mịa ra..SeHun cậu gọi cho mọi người,sau đó đi vào nhà,bế cô xuống,đóng cửa.....
- Rốt cuộc cậu là ai...
- Người yêu cậu đấy Kim Kee Moe..
' người yêu' 2 chữ này làm cô bốc khói lên..
-N....n...g....u...ời...y..êu?
- Ừ... Là người yêu..
-......
- Đảm bảo cậu ở đây,giúp cậu hồi phục trí nhớ và khó cho cậu thoát.
-....... C....ậ....u tránh xa ra
Cứ Kee Moe lui bước SeHun tiến một bước.... Cái tường ...có lẽ SeHun nên cảm ơn nó vì nó giúp cậu làm Kee Moe không lùi bước nào nữa cả. SeHun sát gần mặt Kee Moe hơn... Phả hơi nóng lên tai làm nhột nhột cô....
- Cậu....không làm...được.. làm gì tớ....
Cô lí nhí trong miệng,cậu cười mép,lôi cô lên phòng.
- Cậu không được.....
Kee Moe chưa nói gì,SeHun đẩy Kee Moe vào giường,ôm Kee Moe thật nhanh....Kee Moe đập,phá phách...
- Ngồi im....
SeHun ra lệnh
- Không đâu.... Cậu tránh ra..
- Cho mình....5 phút... 5 phút thôi
SeHun ôm chặt hơn..
Cái ôm này làm cô gợi nhớ gì đó mà cô quên mất rồi,ấm áp vô biên,cô không biết vì sao,tay cô chủ động ôm lại và nói
- Dạ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #daibap0402