Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 36

Cô lại ngồi vật vả trong đó,bà mẹ của cô lại tới,hôm nay không đánh gì cả, bà gọi người hầu dẫn cô ra phòng khách,chuyện này cứ xảy ra liên tục,đi qua phòng khách bàn chuyện rồi về phòng..
- Con suy nghĩ chưa...
- Tôi không thèm tài sản nhà mấy người
- Thế mày muốn chết chứ gì?* Bà nội lấy khay trà vứt vào mặt*
- nực cười....ngoài phang mặt ra còn gì không,ngứa à
- Ta cho con 3 ngày để quyết định lần nữa...không thì ta sẽ không cho con đi ra...
Chỉ vì tài sản mà để cháu gái thôi đó hở...mấy người cặn bã,cô về phòng. Cô đã nhờ một người hầu chăm nuôi mình từ nhỏ ( gọi là vú) mang bình xăng,que diêm,bật lửa.
Đến ngày cuối,cô đã khoá cửa chặt phòng,cô cũng nhờ người hầu đó gửi các ảnh cô bị tra tấn và bức thư tuyệt mệnh cuối cùng cho công an làm việc. Cô gài rất kĩ,bên ngoài bà mẹ,ba và dòng họ ở ngoài đập cửa.
- Mày ra đây cho tao, tao sẽ giết mày khi tạo mở cánh cửa này.
..cô im lặng.. rồi nói
- Tài sản mấy người,tôi sẽ đốt nó cùng tôi... Căn nhà sẽ mất toàn bộ cùng tôi...
Cô chỉ nói vậy
- Mày nghĩ tao tin sao? Mở ra..
Bà mẹ điên máu, cố đập cửa,cô bật quẹt lên
"BÙM" - Tiếng phát nổ trong đó,họ ngã nhào,để ý dưới mình là nước xăng hôi... Họ chạy đi ra khỏi khuôn viên nhà, tiếng nổ phát nhanh hơn,mấy chốc căn nhà đã biến mất,nó chìm trong biển lửa,khói mù mịt. Công an nhập cuộc,bắt cha mẹ,bà nội ngoại trừ anh em họ đồ ra thôi... Tài sản mất,nhà mất,ở tù.....
........
Đúng tròn tuần, SeHun và các thành viên tới..... SeHun sốc toàn tập,ngã khụy xuống đất,căn nhà hoang tàn, trơ trụi chỉ đúng màu đen và tro xám xịt.. từ đâu căn nhà bước ra một cô hầu nói
- Ta là vú nó,đây là lá thư của Kee Moe dành cho con.
Cô hầu nói xong rồi đi mất,cậu lật từng phong bì tới lá thư,lật lên
-  Gửi SeHun
Cậu đọc lá thư này chắc lúc đó mình không thể gần cậu được nữa rồi,buồn ghê nhỉ? Mới 17 mà bị lửa càn quét cả thân thể mình rồi,Kee Moe tớ xin lỗi vì không bên cạnh SeHun,các tiền bối và các bạn khác,từ khi gặp các cậu mình thấy vui hơn so với ngày thường. Kee Moe tớ cũng xin lỗi về việc nói với chị Rose JiHoon 1 tuần qua lại và giúp mình đi ra khỏi căn nhà này. Vì bảo toàn cả cậu lẫn mọi người,mình chọn con đường gọi là chết cùng với căn nhà và tài sản quái quỷ này. Cảm ơn đã giúp tớ mọi việc,SeHun.. 나는 너를 사랑해( tớ yêu cậu).
          Dừng bút..
Kim Kee Moe-
Đọc hết tới đấy,nước mắt cậu trào ra như sông như suối,nước mắt thấm vào tờ giấy xuyên qua những câu chữ trong lá thư, Sana nhìn mà nhói,ôm cậu vào lòng
- Kee Moe sẽ không vui khi mày buồn đâu,hãy sống tốt....
Sana vỗ vỗ,SeHun vẫn khóc...tiếng khóc của cậu làm ai cũng muốn khóc theo.

Vài ngày sau, cả trường mai táng cho Kee Moe,SeHun đi trước cầm ảnh Kee Moe bước đi trên con đường dài dằng. Dù không thấy xác nhưng thấy vài mảnh áo,SeHun biết Kee Moe thích hoa tường vy đỏ nên chỗ mộ cô toàn là tường vy đỏ.






Chuyện cứ thế tới khi cậu 19 tuổi đạt danh hiệu học sinh giỏi của lớp,các tiền bối đi trước để thực tập sinh của công ty nào đó.. cậu vẫn ở căn nhà của Kee Moe,đồ cô vẫn còn,tất cả mọi thứ xung quanh cô,SeHun không cho ai chuyển hay vứt nó.
Cậu bây giờ đang chăm sóc dì của cậu,cậu cũng tha cho ba và dì rồi,cậu đút cháo cho dì......
- con về đi...dì không sao
- Aigooo...dì ăn cho có sức
- thằng này.....
..... Cậu đang ở ngoài cửa phòng bệnh dì cậu,cậu đi..... Chợt đi ngang qua phòng kế... Có cái gì đó làm cậu xao động. Cậu dừng lại
- Mình vào luôn ta?
SeHun cậu định mở cửa,nhưng chợt thấy mình bất lịch sự,nên đành thôi,cậu đi tiếp.
Tại phòng 16,là phòng dì SeHun,phòng kế là 15 là phòng bác sĩ hay vào nhất....
..........
Ngày hai,cậu lại thăm dì có ba cậu và các thành viên ( EXO BTS....),Kang Daniel đi ra ngoài lấy bao đựng rác,thì phòng kế bên 15,cậu thấy có bao đựng rác nên tự tiện vào lấy
- ahhh xin lỗi trước nha ạ... Xin cái bao đựng..
Cậu mở cửa ra lấy bao,quay lại đi...chợt dừng bước,nhìn vào mặt bệnh nhân phòng số 15....
- Kim.....kim......
Cậu hoảng hồn,cậu chạy qua phòng 16,thở gấp...
- Tào tháo rượt hay sao mà chạy vậy Daniel...
- Cò....Còn....
- Cái gì ...* Guan Lin said*
- Co...òn... Sô....ống
- Tao sống không lẽ chết à....
- Phòng 15..  co....còn..s...ống
- mày hay? Muốn người ta chết sao mà nói sống..
..... Daniel trấn an bản thân,từ từ nói
- Kim Kee Moe....đang ở phòng 15..
Nghe hai chữ Kee Moe,SeHun lập tức bật dậy, làm ai cũng hết hồn.
- ..... Nói lại....Kee Moe....
- Cô ấy....vẫn còn sống,bên kia kìa..phòng 15....
- Nói giỡn hay thật.
- Thì qua đó lấy bao ai ngờ gặp...
SeHun lập tức chạy qua phòng 15,cậu mở cửa... Thấy Kee Moe đang nằm trong trạng thái ngủ,tay toàn dây dợ... Tất cả mọi người sang đó,nhìn Kee Moe mà ngạc nhiên...
- Kee Moe...vẫn sống..... Ôi.bánh bao...
Lía khóc trong hạnh phúc,SeHun nửa vui nửa sốc,cậu đặt tay lên trán Kee Moe,rồi nắm tay....
- Tìm được cậu rồi...
SeHun nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #daibap0402