
chap 33
Một thời gian sau, Kee Moe xuất viện, là cái ngày chuẩn bị bước vào HK1, SeHun cũng bận hàng tá, Daniel phải chép bài giùm Kee Moe ,giảng bài cho cô..
Sana Irene chơi bọn họ lại mọi khi
- Kee Moe
- Sao Daniel?
- Cậu.... Đỡ chưa
-😊😊 cảm ơn.. Mình đỡ rồi
- Này... Hay bọn mình học nhóm đi.
- Học nhóm???
- Ừ.. Dễ học dễ kiếm người bày. Nhóm mình(ý nói nhóm mình lẫn các nhóm khác) đang học thiếu cậu thôi, học không?
- Ừ mình học, cậu đưa địa chỉ cho mình đi...
- Được... À mà tháng sau thi rồi phải không?
- Ừm ừm..
............ Vào buổi chiều nắng nhẹ, các nhóm đang làm bài, các tiền bối vừa làm bài vừa bày cho các nhóc hậu bối này.. Kee Moe tới, bà Lía nhanh tay giật Kee Moe ngồi bên mình.
- Nhỏ Lía.. Mày để cho Bánh bao nó có riêng tư đê.. Học chưa dô mà kéo nó*Rose said*
- Kệ bà... Hihi.
- 😕😕
...... Lía giỡn xíu, rồi để Kee Moe qua ngồi SeHun, yêu nhau cũng hơn tháng rồi, lại ở chung nữa chớ
Đồ Kee Moe mặc, Kee Moe rất tập trung, không hỏi ai trừ khi là bài khó, cô gắn tai phone bật nhạc cỡ volume gần to, cô chỉ gắn bên trái thôi, bên phải bỏ ra. Cô xoay bút....... Rồi làm bài tiếp.
Tiếng im lặng xen lẫn tiếng bày hỏi han nhau, bỗng nhiên có hiện tượng kì lạ
- Hắt xì.
Kee Moe hắt hơi, lấy giấy khịt hết nước bên trong mũi.. Nó làm phá tan cái sự im lặng đó.. Hắt hơi lần 2... Lần 3... Lần N, mọi người tận tình hỏi, cô chỉ lắc đầu là không sao.
...........
" Reng reng reng"- Tiếng điện thọai kêu lên, Kee Moe móc ra, nghe..
- Alo ai vậy?
- Là mẹ..
-....
- Mẹ xin lỗi con.. Mẹ chỉ là do mất kiểm sóat.
Đúng, giọng này không ai khác là mẹ của Kee Moe. Cô bị đau đớn quá nhiều, sắc mặt lạnh tanh
- Nói vấn đề chính.
Cô biết rằng bà mẹ gọi đích thị có chuyện. Cô cũng chả ưa lọai gian xảo này.
- Mẹ muốn con tha cho mẹ, và bên gia đình nha con, chú dì bác. Tất cả mọi người đang đợi ở nhà. Con tới đòan tụ để hạnh phúc
-.....
- Mong tha cho mẹ.. Dù gì mẹ là mẹ sinh ra con, con vì mẹ mà quay lại đi con, nhìn con nhịn từ nhỏ giờ chắc hẳn con khổ lắm.
-..... Muốn tôi tha cho bà sao?
- Mẹ rất thương con... Cả nhà yêu con..
- Bà sống sao lâu ghê vậy? Chết quách đi.
- Con gái....
- Tôi chỉ muốn nói ngắn gọn: Tôi bây giờ không phải con của dòng họ Kim nhục nhã, tôi không cần sự thương hại. Và : Không muốn thằng đích tôn kia bị gì( cậu con trai nhỏ nhỏ) thì khôn hồn đừng gọi tôi.. Mất mạng.
- Con gái mẹ xin lỗi
- Chó vẫn là chó nhưng nó trung thành. Lũ hạng như bà và dòng họ mấy người không đủ trình gọi là chó. Tạm biệt..lũ người hạ đẳng.
..... Cô nói câu đó rồi tắt máy, cho dô danh sách đen. Mọi người nghe tòan bộ Kee Moe nói, cô nói vậy Swag dễ sợ.. Nhất là câu chó vẫn là chó.... Có vẻ Kee Moe là người có thể vui tính hòa đồng, nhưng sắt đá level max là bestttt.... Đôi mắt vẫn thần băng giá, hàng mi nó như khô lại, đôi môi dính lại nhau, im thôi thấy sợ rồi. Cô chả ngó ngàng gì, nhìn vào mà làm bài
- Kee Moe
- Dạ.
- Em không sao chứ.... Sắc mặt em không ổn cho lắm * các tiền bối said*
- Dạ không sao, em đâu bị gì ạ, mọi người cứ làm bài tiếp đi ạ.
- À ừm.
........... 3 phút sau, lại có tiếng điện thọai Kee Moe, cô nhìn rồi không quan tâm, nó cứ rung chuông làm mọi người phải để ý nó, cô gắn tai phone vô điện thọai cho đỡ phiền, nếu mà hắn không đổ chuông thì rung rung cái điện thọai. Chán dễ sợ, hạnh phúc chưa bao lâu mà phiền phiền người ta, Kee Moe bực quá giật mạnh tai phone ra rồi nghe
-..... * Cô im lặng*
- Alo... Là con đúng không Kim Kee Moe?.
Vâng bây giờ là đối thọai giữa ba và Kee Moe.
-....
- Ba nói con.... Về nhà và ta sẽ cho con hạnh phúc. Ta rất hối hận, kể cả mẹ con.. Con nên bỏ qua mối hận thù đó và về đây đi.
- Nếu tôi không thích về thì sao? Làm gì được tôi.
- Mẹ.. Con thối.. E hèm.... Ta xin lỗi, bây giờ nên về họp mặt luôn đi. Còn thiếu vắng con thôi.
- Không thích. Tôi đâu phải con gái của các người. Đi về? Còn lâu.
- Con đi về đi, mẹ đang mong ngóng...
- Này.. Vừa mới làm diễn viên?
- Ý con là sao?
- Mặt dày.... Nên đóng cảnh hồ ly giả thánh thiện.
Ý cô nói hồ ly giả thánh thiện nghĩa nhìn rất ngoan hiền bên trong là hồ ly tàn bạo ác độc. Ông vô cùng tức trước câu nói của Kee Moe, nhưng vẫn nhịn
- Con gái... Sao nỡ..
- Bạn tôi có vài bộ phim, thiếu diễn viên, cần đặt một nhân vật không? Muốn main chính hay phụ.
- Mẹ.... Con chả cái, mẹ mày sinh mày ra là mày mang ơn xíu đi, mày nên thấy hạnh phúc khi tao và mẹ chủ động đón mày về. Thấy tao không chửi là mày làm tới. Biết vậy, từ nhỏ cho mày vào cô nhi viện mẹ đi. Tốn cơm
- Ba à...
Cô thốt lên, làm đầu dây bên kia im xíu rồi vui mừng.
- Đã hối cải rồi phải không? Ta sẽ tha cho con, về nào
- Con muốn nói ba vài điều ạ....
- Con nói đi
- Mỗi lần con gọi 'ba, con' là tôi thấy bẩn miệng. Ông nghĩ tôi hối cải á, lầm rồi, tôi có lòng tôn trọng của tôi. Đặt câu hỏi rằng sao tôi lại là con mấy người phiền não này. Đuổi khỏi nhà không thương tiếc bây giờ mặt dày nói kêu tôi về. Ăn ở tốt thật, muốn tôi tha cho làm ơn BIẾN xa tầm mắt tôi ra, lo cho con trai đích tôn đi.
- Con điếm mẹ nó
- Tôi đang nói chuyện tử tế, đừng làm tôi nặng tay với mấy người.
-..
- Nghe đây.. Tôi không thích nói lần 2... Tôi đã khác rồi, còn làm phiền tôi, thì căn nhà bị bùng lên bởi lửa, con trai mấy người sẽ ngủ đông ( ý là chết), và cuối cùng... Tôi kiện cáo mấy người hành vi quấy rối người ta, nghe nói ông đang hợp tác công ty giàu, vụ kiện nếu đưa ra là chắc ông nổi nhất rồi.
- KIM KEE MOE
- KHÔN HỒN IM VÀ CẤM GỌI TÊN TÔI, ông bị đột quỵ mà, chết đi. Sống quãng đời còn lại làm gì cho mất công. 3 từ cuối: " Sống thanh thản"... Hàm ý cô nói sống thanh thản đây là chết quách luôn đi, cô tắt máy. SeHun ở đó, dỗ dành Kee Moe hạ hỏa
- Uống chút nước đi.. Rồi làm bài.
- Ừ.....
Bản đời có câu " Dai như đỉa". Người ta không thích rồi, mà gọi để chọc tức họ, SeHun bực bội định nghe trả lời giùm, Kee Moe điên quá, cây bút trên tay cô đập thẳng mạnh vào màn hình điện thọai, cây bút bị gãy trên lẫn đầu, điện thoại nứt, các đường vỡ lan lan ra, máy tắt nguồn đi, cô làm bài tiếp.
SeHun nhìn mọi người, mọi người nhìn SeHun... Đều chung một ý nghĩa " Where Kee Moe friendly? "
..... SeHun bắt chuyện để cho Kee Moe tốt tinh thần hơn
- Kee Moe..
- Ơi?
- Không sao chứ
- Ừm, đâu có gì đâu.
- giờ cũng 3 giờ rồi, thôi cậu về đi, bọn mình ở đây học tiếp
- Không có gì cả, mình làm bài đây.
- Kee Moe à..
-........
Đầu cô bây giờ trống rỗng, chỉ muốn yên tĩnh, cô cố làm bài để quên đi nó, SeHun nhướng người lấy điện thọai Kee Moe. Ôi má ơi, nó bể mẹ khỏi chê, nứt hơn cả nứt nữa.
- Sáng mai mình học tiếp không SeHun?
Kee Moe quay sang hỏi, SeHun trả lời " Có, 8 giờ, chỗ này". Cô gật đầu.
Tích.. Tích... Tích... Tích
.....
Tiếng đồng hồ chuyển sang tròn 6 giờ, cả bọn đi ăn tối....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ăn xong, mỗi người một hướng, SeHun nhìn Kee Moe, sắc mặt lạnh ngét,SeHun cậu liền nắm tay Kee Moe cô đi nhanh về nhà.
Cửa mở, đèn bật, cậu đóng cửa khóa cẩn thận, kéo cô lên phòng ngủ.. Ôm cô vào lòng.
- Bực thì nói ra đi, khóc cho nhiều vào.
SeHun cậu nói, đóan y chang ý mà, Kee Moe khóc nức nở, la hét đủ kiểu. SeHun cậu liếm môi,vẫn ôm cho tới khi cô mệt.. Để cô ngủ thiếp trong vòng tay lớn của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro