Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 27

Cả hai con heo kia nằm ngủ khò khò tới buổi chiều luôn, thính nó bay lồng lộn, admin rảnh vứt thính cùng với các bạn đang đọc, càng vứt càng nhiều... Admin chưa có bồ nhé, ngập màu hồng không.
Ngủ nướng mà ngủ từ sáng cho tớiiiiiiiiiiii 5 giờ chiều. SeHun vừa mới mở mắt ngắm crush mình liền, Kee Moe cũng vừa mới thức.
- Dậy rồi à.
-...  À ừm.. * đảo mắt chỗ khác*
-  😆😆 Sao không ngủ tiếp đi.
- Thôi, mình dậy đã
Kee Moe nhìn đồng hồ cũng là 5h30, SeHun gỡ tay ra cho Kee Moe đi...  Bản mặt cô nóng bừng lên...  Tim đập thình thịch.
Cô xuống nấu cơm, đang chuẩn bị bỏ nồi cơm vào thì có hơi ấm đằng sau phả vào gáy cô..
- SeHun..?
- Ừm
- Bỏ giúp mình nồi cơm
Kee Moe với không tới, SeHun kéo nhẹ cô ra xa, rồi bỏ nồi cơm vào.. Gắm điện. Kee Moe cảm ơn..  Cô đi lên lầu tắm, nhớ lại 3 chữ in sâu trong tâm cô
' Mình thích cậu'.  Câu của SeHun làm cô nóng mặt trở lại, nhảy tưng tửng lên..  Cô tắm. Cô búi tóc lên...  Xả mình vào nước lạnh...
Cô tắm xong giặt đồ rồi mới thay


Cô mang áo hoodie hơi dày, mang quần short ngắn Jean bên trong, cô đi xuống thì đồ ăn bày biện rồi, SeHun thấy đẩy cô vào ghế, cậu không ngồi đối diện mà ngồi cạnh Kee Moe, đã thế gắp thức ăn tình tứ đủ kiểu..
- SeHun.. Cậu ăn đi
- Không thích gắp cho ăn hả
- Không phải... Ý là...
Cô không tìm được lý do, nhìn cái chén cơm trắng bóc vẫn còn, Kee Moe gắp đồ ăn cho SeHun
- Ăn đi.. Rồi soạn bài mai học
- Ừ.
- À SeHun.
-!??
- Cậu không về nhà sao?.
- Mình bảo ở lại rồi
- Cậu bảo đêm mấy mà
- Ai nói đêm, ở đây luôn
-.....
- Không thích à?
-...
Cô không nói gì. SeHun bỏ đũa xuống, tiến tới lấy balo vác lên vai phải đi mở cửa ngoài. Kee Moe hoảng, chạy tới nắm tay SeHun lại
- Ơ ơ cậu đi đâu giữa đường lạnh vậy
- Cậu muốn mình đi mà
- Đâu có...  Do thắc mắc mà.
- Giờ biết câu trả lời rồi đó.
SeHun lạnh lùng, định đi mà tay Kee Moe bám tay như rêu không cho cậu đi..
- SeHun.. Đừng đi, cậu giận mình rồi sao
Đắc ý, SeHun cười mà không cho Kee Moe biết, lòng vui lắm..  Gỉa bộ lạnh lùng gạt tay ra không thèm nhìn Kee Moe một cái, Kee Moe tính khí sợ bạn mình buồn, Kee Moe chạy tới cửa ngăn SeHun đi.
- Không phải cậu tọai nguyện rồi sao
- Xin lỗi xin lỗi xin lỗi.....  Cậu đừng đi.. Trời bên ngoài vẫn bão
- Mặc kệ.... * đắc ý*
- Thôi mình xin..  Cậu ở đây bao lâu cũng được
-.... Là mấy ngày
-..  Cậu thích bao nhiêu ngày cũng được..
- * Lòng cười thầm* e hèm.. Nhưng vẫn có điều kiện nữa
- Là gì..  Mình chấp nhận hết.

Nhỏ Kee Moe này, thông minh ghê, để người ta lừa mà không biết, SeHun liếm môi để tránh cười
- Làm người yêu mình đi.
SeHun nói nghiêm túc, cô sững sờ vài giây. SeHun rất nóng lòng, giả vờ lạnh lùng
- Thôi.. Tôi đi
Kee Moe biết SeHun giận mình thật rồi, cô buột miệng
- Ơ làm làm... Mình làm
Trúng phóc, SeHun vui vì bắt được của nợ rồi, SeHun quay lại, tỏ vẻ ngầu best
- Cậu nói gì
- Mình chấp nhận
- Nhận cái gì
- L...... Làm người yêu cậu..
.....  Bây giờ cậu không nhịn cười được nữa, cậu cười phụt ga..  Kee Moe chả hiểu gì cả.
- Đồ ngốc, bị lừa rồi nhé nhóc con.
Nghe SeHun nói vậy, cô mới nhận ra nãy giờ mình bị ăn cá ngon lành, vừa xấu hổ vừa giận SeHun, cô trề môi, cau mày nặng, mặt đỏ như gấc
- Mình đi lên lầu đây.. Muốn đi đâu thì đi đi..
Cô bỏ mặt SeHun đi vào nhà, SeHun cười, chạy tới Kee Moe..
- Thôi xin lỗi..
.....  Kee Moe im lặng, SeHun liền ôm cô vào lòng, cô giật mình.
- SeHun...
- Tha đi rồi thả..
Cậu cho Kee Moe ăn thính miết luôn, môi của SeHun đặt vào xương quai xanh Kee Moe. Cô không quen mấy cái này
- Tha,mình tha..  Bỏ ra
- Ừ biết rồi.. Nhưng cho mình ôm như vậy chút nữa.. 4 phút thôi.
Cô nghe câu đằng sau cảm thấy SeHun cô đơn, giống như thiếu hơi ấm của mẹ và mất đi tình yêu thương đó. Kee Moe nghĩ dù bị lừa nhưng giờ ra vậy rồi biết sao giờ, cô nắm tay SeHun gỡ ra nhẹ nhàng rồi xoay người lại, chủ động ôm cậu vào lòng.  Đúng chính là nó.. Cái hơi ấm áp này SeHun muốn có từ lâu, cái hơi ấm này không giống của Sana và Irene trao cho cậu khi ôm
- Tôi yêu cậu
- Mình biết rồi.. Ôm đi cho nhẹ lòng.
-hà..... * tiếng thở ngân dài ra* Cảm ơn Kee Moe bước vào thế giới của tôi
- À ừm......  Buồn chuyện gì thì nói mình ha?  Mình biết cậu không ác như lời đồn đâu.
Thế là....  2 người ôm méo biết mệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #daibap0402