chap 22
Cô cả đêm cũng chả ăn gì, chỉ nghĩ tới cái cảnh đó cũng đủ no, tuy cô không phải dân hủ nhưng cô thấy hơi ngại.... Lần đầu thấy mà,còn mấy dân hu khi gặp cảnh nãy sẽ làm gì? Bỗng nhiên tiếng gõ cửa phát ra, cô nhắm mắt lại
" Kee Moe.. Cậu ngủ chưa? "- Giọng SeHun vang lên, thấy không có động tĩnh gì.
" Mình biết cậu chưa ngủ"- SeHun gõ tiếp... Vẫn không động tĩnh, tưởng cô ngủ thật rồi. Ai ngờ vừa quay lưng là cánh cửa mở ra
" Có chuyện gì vậy SeHun? "- Kee Moe lấp ló ở sau cửa, SeHun kéo cô ra
" Cái chuyện mà cậu nhìn. Là hiểu lầm đó"
" Hiểu lầm? "
" Do bọn mình chơi game bị thua nên bị lấy áo mà"
Cô đỏ mặt, thì đúng là hiểu lầm nhưng mà sờ qua kia qua lại làm ai cũng hiểu lầm. SeHun muốn ước rằng ước chi Kee Moe quên quách cái chuyện đó trong đầu và mãi mãi . Và cậu bây giờ muốn đọc suy nghĩ của Kee Moe đang nghĩ gì
" Cậu qua đây còn chuyện gì nữa không? "- Kee Moe vẫn chưa hết ngại đành đánh trống lảng
" À ừ... Cậu qua chơi với nhóm mình nè"
" Được không? Mình lại con gái nữa"
" Họ hòa đồng á.. Đi đi"
Nói rồi SeHun kéo cô đi qua phòng bên kia, mở cửa tức thì... Kee Moe trợn mắt, rồi á lên, SeHun cũng ngạc nhiên nên lấy tay che mắt Kee Moe. Cảnh tượng bắt mắt làm sao, các thành viên đang trạng thái cởi quần và vài người đang kéo tia quần... Nghe tiếng mở cửa tưởng SeHun thôi ai dè thêm Kee Moe vào. Họ mau chóng kéo lên với tốc độ bàn thờ rồi chỉnh chu người. Kee Moe đỏ lần 1 chuyện sicula nước lèo rồi đằng này chơi trội kéo tia.... Cô chạy mất dép luôn
" E hừm... Ngủ thôi"- XiuMin ho nhằm tránh cái gọi là 'ngại'
................
Bên các thành viên EXO ngủ rồi, nhưng cô thì... Aaaaaaaaa,sao đầu cô toàn mấy thứ đen tối om à
Cô nằm lăn qua lăn về không nằm yên một chỗ được hết. Cô lăn cho đã rồi đánh giấc ngủ.... 😑😑😑... Nhỏ quái đản.
Tầm 4 giờ sáng, cô vô tình dậy... Không biết tại sao nữa, cô nghĩ đến lúc mình đi về, mình nghĩ mấy ngày rồi chứ bộ. Cô đi nhè nhẹ nhè nhẹ, rón rén từng chút một, mở cửa cẩn thận rồi đi về nhà.. Đáng sợ vl...
Cô mở cửa nhà, đóng xoạch lại... Ý, cô quên nhắn cho SeHun,cô lập tức nhắn để SeHun khỏi lo lắng, cô đi lên lầu nhảy vào cái nệm lò xo đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro