Chap 13: Cảm giác
Soyong mời hai anh em cô cùng vào bàn ăn tối. Mẹ của các anh thì vui vẻ còn các anh thì cứ im lặng.
Buổi tối kết thúc, cả hai nhà chào nhau rồi đi về.
Trên chiếc xe ấy, mẹ Yoongi nhìn hồi rồi cất tiếng
Soyeon :" Mấy đứa nay sao thế ? "
Soyong : " Thì tất nhiên là đã làm gì đó có lỗi với tiểu thư Wang nên nguyên bữa có ai dám nói gì "
Jimin :" Này mẹ ..... "
Gami :" Hai bác gái cứ nói thế, các anh ấy sao có thể được "
Soyonh :" Nói ai người đó tự biết "
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Ở bên cô - Wang gia
Cô đang ngồi lướt face thì có tin nhắn từ một người bạn lâu, rất thân với cô và có lẽ sẽ về Hàn và ở đây 1 tháng.
chat mess
Soobi1128
- Mai tao sẽ nhập học chung với này đó Yomi
Yomiwa1306
-Tự nhiên về đây chi mày
Soobi1128
- Về kiếm ny chứ mẹ tao hối quá
Yomiwa1306
- Ui giời, người như mày thiếu gì
người theo, tại có đứa chảnh
Tó đéo đồng ý thôi
Soobi1128
- Mày không thể an ủi được tao
hay gì hả con kia
Yomiwa1306
- Rồi mai hẹn mày ở trước cổng
học viện nha
Soobi1128
- Ok
Yomiwa1306 off từ 1 phút trước
Soobi1128 off từ 1 phút trước
_____________________________________
Sáng hôm sau - 5 giờ 30 phút
Cô hôm nay cảm giác cả thân nặng trĩu, toàn thân chẳng muốn nhấc lên một xíu nào.
* Chắc do cảm thôi *
Bộ đồ học viện khoác lên thân hình của một cô gái nhỏ nhắn nhưng hôm nay cô không còn nở nụ cười như cái ngày mà cô lần đầu mặc nó nữa.
Bác quản gia chở cô tới trước cổng học viện rồi cô đứng chờ thằng bạn của mình
Chiếc xe bản giới hạn thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người, một chàng trai với mái tóc đen bước xuống, nở một nụ cười cướp đi bao trái tim nhỏ của bọn con gái.
Nhưng ..... Không ...... Cô sẽ chẳng bao giờ dính nó đâu vì chàng trai đó chính là Choi Soobin, thằng bạn đần độn của cô, cô đã quá quen với cái nụ cười ánh ban mai của nó rồi.
Chắc tại cô lên full giáp rồi nên cái loại thính của nó ăn nhằm gì với giáp của cô. Nó bước vào tay cầm một bó hoa lớn tiến lại chỗ cô, cô còn đang suy nghĩ xem nó lại định làm trò gì nữa thì họ đến, là người cô thầm thương đến
Choi Soobin đứng trước cô, đưa cô một đóa hoa lớn, đó là hoa baby mà cô rất thích, nó thật đủ sắc màu.
Cô liếc nhẹ mắt qua nhìn các anh để xem thái độ nhưng họ chẳng biểu cảm gì cả mà chỉ đơn giản là lướt qua.
Tự nhận ra rằng ' Dù mình có thế nào đi nữa thì vẫn mãi chẳng có sự hiện diện trong tim họ '
Cô nhìn họ rồi quay qua cầm bó hoa của Soobin, cái tên này nay lại trêu cô nữa rồi
" Mày cứ bày trò hoài, hỏi sao không ế mới lạ " - Cô
" Hì hì " - Soobin
Đến bao giờ thì cô mới nhận ra rằng Choi Soobin đã ấp ủ cái tình cảm với cô suốt bao lâu nay chứ, ở bên cô từ bé anh nhận ra được rằng cái ánh mắt kia cô nhìn họ không đơn giản là vô tình đâu mà là thương tình mất rồi.
Choi Soobin đã để vụt mất cô thật rồi ư ? Anh nhìn cô một hồi cho đến khi cô lên tiếng
" Lên lớp thôi " - Cô
Suy nghĩ của Soobin dập tắt rồi chạy theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô.
_____________________________________
Có một thứ chúng ta phải biết đó là
Nếu muốn có gì đó thì hãy chạy
Theo để bắt lấy chứ đừng
Sợ mất rồi để nó
Vụt đi
End chap 13
Hẹn ở chap sau nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro