
18:25/23:09
"Ban đầu, mỗi người sẽ được chia 2 lá bài, sau đó sẽ tùy ý bốc thêm bài. Người chơi sẽ cố gắng đạt được tổng điểm từ các lá bài càng gần hoặc bằng 21 điểm càng tốt, nhưng không được vượt quá 21 điểm. Chúng ta chơi theo màn đi, chơi 3 màn, tới màn cuối cùng nếu ai có số màn cao hơn người kia thì người đó thắng"
•••••
Tôi và cậu ta ngồi đối diện nhau, người chia bài phát cho hai chúng tôi hai lá bài. Vì muốn trò chơi công bằng nên cậu ta chỉ cho 1 người chơi, chúng tôi hiểu mà, vì lý do gian lận. Tôi biết cái lí do 'gian lận' đó chỉ tổ khiến 3 chúng tôi gặp thêm rắc rối hơn chứ không có tốt lành gì cả. Cầm hai lá bài lên, một con 6 và một con J. Nếu tính lại thì tôi cũng đả đủ 16, tôi có những 2 quyết định, 1 là rút tiếp và dựa vào may mắn của mình, 2 là ngừng lại, không rút nữa. Người chia bài đưa cho tôi cọc bài và tỏ ý có rút không? Tôi nuốt nước bọt và lén nhìn ra đằng sau nhìn hai người bạn của mình. Dream với George thì chỉ biết cổ vũ tôi chứ không biết gì cả
"Rút không?"
"Liều vậy" Tôi thầm nghĩ rồi giơ tay ra rút lá bài ở bên dưới, cầm lên xem là một con 3, 19 nút"Dằn"
"Mới rút 3 lá mà đổi dằn, có chắc đủ tuổi không đấy?"Quackity nhìn tôi, trên tay cậu ta chỉ có 2 lá
"Boss rút không?"
"Không, không cần"Cậu ta từ chối
Vừa dứt câu xong, người chia bài kia để cọc bài xuống bàn rồi nhìn bài của tụi tôi. Hắn ta tiến tới bài tôi rồi lật lên, 3 con bài J, 6 và 3 hiện ra. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, một số người thì ngưỡng mộ, một số người thì hoảng hốt cũng như một số người thì cười nhạo. Sau khi hắn ta lật bài tôi lên, người chia bài đó liền tiến tới bài của Quackity, từ từ lật lên. Hai lá bài "J" và "A" đập vào mắt tôi, nếu tính không lầm, hai con đó gộp lại là thành 20, gần bằng 21
"Quackity thắng"
Mọi người xung quanh hò hét, người chia bài lấy lại bài của cả hai lại. Được rồi, cái vận may này của cậu ta là thuộc dạng may quá đấy. Người chia bài xào bài lên rồi bắt đầu chia cho cả hai, tôi lại 1 lần nữa lật bài lên. Lần này là một con K với 9, 19 nút. Tôi quyết định dằn thì Quackity đột ngột lật bài lên. Bài của cậu ta là một con A và con 10. Xì dách, nếu tôi đoán không sai, màn này cậu ta đã thắng
Mọi người hoan hô về sự chiến thắng của cậu ta, tôi chỉ biết thở dài, đặt 2 lá bài xuống rồi nhìn cậu ta
"Để xem, tui thắng ông hai màn, mà chúng ta giao quy luật trò chơi là 3 màn"Quackity nhìn tôi nói, ngón tay đặt xuống bàn bắt đầu gõ"Chúng ta lập 1 giao kèo đi"
"Giao kèo?"Tôi nhíu mày, ngay tại đây, tôi không tin tưởng cậu ta chút nào"Giao kèo gì? Có lợi cho chúng tôi không?"
"Có lợi cho hai ta"Cậu cười gian xảo"Giao kèo khá là đơn giản..."
Quackity đứng dậy, tiến tới chỗ tôi. Cậu ta ra hiệu cho mọi người đi ra ngoài, ai nấy nhìn thấy cũng đều lật đật đi. Tại căn phòng này, chỉ còn 4 chúng tôi:tôi, Dream, George và Quackity
"Giao kèo gì hả?"Dream chạy tới"Nếu cái giao kèo đó có nguy hiểm tới mạng sống của ba tụi này thì đừng hòng"
"Quao, quao, bình tĩnh lại"Cậu ta nhún vai"Giao kèo rất đơn giản, tui sẽ giúp 3 người trong công việc lật đổ ngôi trường này, và 3 người phải cho tui biết kế hoạch của ba người. Và tất nhiên sẽ có cả Wilbur tham gia"
"Không có nguy hiểm?"Tôi nói
"Yeah"Cậu đáp lại
"Không lật mặt"Dream hỏi
"Những kẻ làm ăn như tụi tui sẽ không bao giờ lật mặt một cách vô cớ"Quackity cười"Sao?"
Cậu ta giơ tay ra, ý tỏ nếu đồng ý thì bắt tay, coi như đã lập giao kèo. Tôi nhìn hai người bạn của mình, bọn họ cũng đắn đo không biết phải đồng ý với cái điều kiện đó. Sau một hồi suy nghĩ, Dream cũng đành chấp nhận, và chúng tôi đã lập giao kèo với Quackity. Một giao kèo quan trọng
"Rồi xong"Cậu ta phủi tay"Mọi chuyện đã xong, đừng có mà nói cho mọi người biết về điều này và cái sòng bài của tui"
"Khoan!"George lên tiếng"Big Q, thế còn cái gợi ý tiếp theo mà Wilbur nói?"
"Tui nói là Sapnap phải thắng tui thì tui mới nói, mà nới có 2 màn ổng thua rồi nên yeah, không"Cậu đáp
"Cái-"Tôi mở to mắt ngạc nhiên, tôi biết là tôi không nên ngạc nhiên về điều này, đúng là luật đã nói rằng tôi phải thắng cậu ta, thì chúng tôi mới biết gợi ý tiếp theo
"Quackity, tui và ông đã giao kèo rồi thì cái gợi ý chết tiệt đó phải nói ra chứ!"Dream hét lên"Định lật mặt à?"
"Lật mặt? Không, không hề"Cậu lắc đầu"Nhưng mà dù sao thì trời cũng gần tối rồi nên...tạm biệt"
Vừa dứt câu thì ánh đèn duy nhất chiếu ở bàn bỗng nhiên tắt đi, chúng tôi lại 1 lần nữa kẹt trong bóng tối. Dream nhanh chóng lục trong túi quần lấy điện thoại, bật đèn lên rồi rọi xung quanh
Quackity không còn đứng ở chỗ mà cậu ta vừa đứng nữa. Ở chỗ đó trống trơn như kiểu không có ai từng đứng ở đó. Tôi nhìn hai người bạn của mình, tỏ ý giờ làm gì nữa đây. George nói rằng trời cũng dần tối nên cậu ta nghĩ tụi tôi phải đi về, không kẻo khiến cha mẹ mình lo lắng
Tiến lại cánh cửa, mở ra rồi rọi đèn xung quanh. Chắc chắn là không có gì nguy hiểm ở đây, chúng tôi mới tìm đường quay lại cái cầu thang kia.
Từng bước chân vang vọng trong một nơi yên tĩnh cùng với bầu không khí lạnh lẽo khiến chúng tôi nổi hết cả da gà. Ngước lên nhín thì cánh cửa ra ngoài xuất hiện trước mặt chúng tôi, Dream đẩy nhẹ cánh cửa. Nó phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ rồi từ từ mở ra
Bên ngoài cũng dần chuyển sang buổi tối, đèn đường cũng dần được bật lên. Nhìn khung cảnh trong trường chả khác nào mấy cảnh phim kinh dị trường học mà tôi hay coi cùng với cha mẹ mình
George cầm cặp mình lên, rồi chớ chúng tôi đeo ba lô lên. Dream nhặt ổ khóa cũ kia rồi bấm lại vào nơi mà nó từng ở đó. Nhìn lại nơi đó 1 lần nữa rồi rời đi, chúng tôi chạy một mạch ra ngoài, nhìn xung quanh xem xét có bảo vệ nào không rồi chúng tôi giúp nhau nhảy qua rào
Ba đứa nhìn nhau rồi chào tạm biệt, mỗi người mỗi con đường. Tôi và Dream gần nhà nhau nên chung 1 con đường, George thì không nên cậu ta phải đi một mình. Trông khá là nguy hiểm nên tụi tôi cũng đã thử gõ lời là hai tụi tôi cùng cậu ta đi về cùng để tránh gặp tai nạn nhưng cậu ta từ chối vì cậu ta có thể đi được. Ngậm ngùi chấp nhận câu trả lời ấy, tịu và Dream lại 1 lấn nữa đi bộ về cùng nhau
•••••
/Ngày hôm sau\
"Sapnap"
Tôi quay lại, thì ra là Fundy. Cậu bạn cáo của đội sao đỏ chúng tôi, cậu ta cũng tốt bụng và hiền lành nên nhiều lúc bị lừa mà bản thân mình cũng không biết
"Thầy Phil kêu ông lên phòng thầy gặp kìa"Fundy lo lắng nói
"Lên phòng thầy gặp? Thầy có nói lý do tại sao không?"Tôi hỏi lại
"Thầy ấy chỉ nói có một em lớp dưới mách thầy ấy về việc ông và Dream bắt nạt bạn của em ấy"Cậu kể lại"Có thật không đấy?"
"Bắt nạt?"Tôi ngạc nhiên"Có nói tên người bị bắt nạt không?"
"Không, dù sao thì gặp thầy nhanh đi, thầy đang chờ đấy"Cậu nói rồi đẩy tôi đi
"Rồi rồi, tui tự đi được, không cần đẩy đâu"Tôi nói rồi chạy đi
•••••
"Dream, Tommy, em học sinh lớp dưới nói rằng em với Sapnap bắt nạt bạn của em ấy"Thầy Phil nhìn chằm chằm tôi"Có thực sự là vậy không?"
"Không có thầy ơi, oan quá!"Tôi nói lại"Tụi em chỉ 'mượn' em ấy hỏi một số câu hỏi thôi"
"Câu hỏi gì?"Thầy ấy nhíu mày
"Ừm..."Tôi đắn đo không biết có nên trả lời không thì Sapnap mở cửa
"Em xin lỗi thầy vì đã đến trễ"Cậu nói"Em vào phòng được không ạ?"
"Được, thầy chờ em nãy giờ"Thầy mỉm cười, chỉ vào cái ghế kế bên tôi"Mời em ngồi"
Sapnap đóng cửa lại rồi bước lại gần tôi, ngồi xuống rồi nhìn tôi mọi chuyện ổn không? Tôi chỉ biết xoay mặt sang chỗ khác không trả lời
"Sapnap, trả lời thầy thành thật nhé"Thầy ấy nói"Tommy, em học sinh lớp dưới nói rằng em và Dream đã bắt nạt bạn của em ấy. Chuyện đó có thật không?"
"Bắt nạt? Không có thầy"Cậu ta trả lời"Em với Dream chỉ dẫn em ấy ra chỗ nhà xe và hỏi một số chuyện thôi"
"Một số chuyện?"Thầy Phil nhíu mày
"Có thể không trả lời được không thầy?"Tôi lên tiếng
"Được rồi, có thể coi những câu hỏi đó là quyền riêng tư của các em"Thầy nói"Nhưng Tommy còn nói hai em còn khiến bạn em ấy sợ hãi, và khiến em ấy phải nghỉ học vào ngày hôm nay vì bị ốm"
"Hả?"Tôi ngạc nhiên
"Làm gì có chuyện đó thầy, tụi em không hề làm em ấy sợ hãi hay gì cả!"Sapnap nói"Tụi em nói nhẹ nhàng với em ấy lắm. Không hề có khuynh hướng bạo lực hay gì cả"
"Đúng rồi đó thầy"Tôi đáp
"Nhưng mà..."Thầy nhìn chằm chằm hai tụi tôi
"Tụi em nói thật, thầy phải tin tụi em. Tommy nó chỉ muốn bày trò khiến hai đứa tụi em lên phòng giáo viên thôi" Tôi giải thích"Thật sự là không có bạo lực hay hù dọa"
"Haiz"Thầy thở dài"Được rồi, lần này thầy sẽ tin hai em, nhưng!đừng có làm như vậy nữa"
"Vâng"tụi tôi đồng thanh trả lời
Hai tụi tôi đứng dậy, chào tạm biệt thầy rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại, thở phào
"Sapnap, chờ tui chút. Tui đi kiếm Tommy nói chuyện"Tôi nói với người bạn mình
"Dream, đừng gây sự với nó. Hãy nhớ rằng nó có Techno chống đỡ"Cậu nói với tôi
"Tất nhiên là tui không gây sự với Tommy, ai lại đi gây với một đứa trẻ chứ. Chỉ gặp nó nói chuyện chút thôi"Tôi đáp lại"Dù sao thì gặp nhau tại lớp"
Tôi chạy đi sau khi dứt câu đó, Sapnap nhìn theo tôi mà xoa đầu. Lại một ngày rắc rối
........
.......
......
.....
....
...
..
.
"Chào em, anh có thể làm quen với em được không?"
•••••••••••••••••••••
-Hết-
Lời tác giả:oh no, chương này tui làm về xì dách mà quên luôn cách chơi rồi luật(bài bạc khiến tui quên luôn văn chương) nên nếu chương này hơi sai sai mong mọi người bỏ qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro