Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

Thế kỉ 22

Ngồi bên trong xe và chăm chú quan sát những hàng cây xanh cùng những khu nhà nối tiếp nhau đang lướt ngang đều đều ở phía bên ngoài, Chaeyoung thở nhẹ ra một hơi thở dài, vì nàng đang cảm thấy chán, rất chán là đằng khác!

Nhớ về những ngày tháng vui vẻ ở Úc trước đó mà trong lòng nàng khó chịu vô cùng, cũng vì ba của nàng phải sang Hàn một thời gian dài giải quyết công việc nên cả gia đình nàng phải theo ông ấy trở về đây. Nhìn sang nhìn cô chị mình đang háo hức bên cạnh thì nàng cũng chỉ biết lắc đầu. Trái ngược với Chaeyoung, Irene rất mong đợi về việc học ở trường mới, chị rất thích kết bạn và có thêm nhiều mối quan hệ mới mặc dù ở quê nhà, mối quan hệ của chị nếu muốn tính ra thật chính xác thì phải cần đến loại máy tính hiện đại, nói thẳng ra thì chắc nguyên cả cái khu Box Hill sầm uất thì từ cô bán cá đến chú bán vàng đều biết Irene cả

2 chị em nàng năng lực đều ngang ngửa nhau và thuộc hạng cấp 4. Cái cấp mà khó có dị nhân nào đạt đến được, huống hồ gì ba của cả hai đang sở hữu năng lực cấp 5

Chiếc xe chở hai chị em rẽ lối vào trong khuôn viên trường rộng lớn, trường YG chuyên dành cho các dị nhân theo học. 2 chị em cùng ba của cả hai, ông Park, bước xuống xe và hiện giờ vẫn chưa tới giờ vào lớp nên sân trường vẫn tấp nập các học sinh qua lại. Điều độc nhất vô nhị mà các trường học của dị nhân có được, đó chính là các mà các học sinh đến trường, ừ thì có người vẫn đi bộ đến hoặc đi phương tiện công cộng như bao học sinh khác, nhưng những cảnh như có vài người từ đâu đó bay đến, hoặc là thậm chí xuất hiện bất thình lình giữa đường thì chắc chắn không phải nơi nào cũng có rồi . Đột nhiên, trong tâm trí Chaeyoung xuất hiện nên những câu nói khác nhau

"Chết rồi quên mất hôm nay kiểm tra! Ông thầy Lee sẽ đốt mình thành tro mất!"

"Cái tên chết tiệt đó lại trốn đâu rồi??? Nợ bổn cung có mấy ngàn won thôi mà làm như nợ cả tỷ ấy!"

"Má chị mập tròn tròn má má má chị mập tròn"

Những câu nói khác nhau cứ thế hiện lên trong tâm trí nàng, hiển nhiên là vì nàng có thể đọc suy nghĩ của người khác. Khi năng lực bắt đầu trỗi dậy trong nàng, những dòng suy nghĩ đó cứ thế bám theo nàng cả ngày lẫn đêm, khiến nàng gần như không thể chịu được, nhưng khi lớn lên dần thì nàng đã tìm được cách khống chế những mớ suy nghĩ hỗn độn đó lại, khi nào thật sự cần thiết thì mới đọc suy nghĩ người khác. Không những thế, nàng còn có thể xâm nhập vào tiềm thức bất kể ai và điều khiển họ theo ý mình. Điều đó giúp nàng đạt cấp 4 một cách dễ dàng

2 chị em theo chân ông Park đến phòng hiệu trưởng dưới ánh nhìn tò mò của nhiều người, khi vừa đến nơi thì cánh cửa liền bật mở cùng với sự xuất hiện của một người đàn ông

"Ngài Park! Mời vào!" .Thầy hiệu  trưởng Yang niềm nở chào đón họ "Thật là vinh dự cho tôi khi cả hai cô con gái của anh đều theo học tại YG"

"Hiệu trưởng Yang nói quá rồi đấy!" .Ông Park bật cười trước câu nói của hiệu trưởng Yang, và sau khi cùng hai người con của mình ngồi xuống rồi thì lại tiếp tục "Đây là Chaeyoung và Irene, mong thầy Yang giúp đỡ hai đứa nó"

"Được được, xem nào...Park Chaeyoung..16 tuổi..năng lực cấp 3" .Thầy Yang liền xem xét hai bìa hồ sơ trên tay của mình "Park Joo Hyun..18 tuổi năng lực cấp 4"

Vì sao cấp độ của Chaeyoung lại là năng lực cấp 3 trong khi sụ thật rõ ràng là cấp 4? Đơn giản thôi không có gì phức tạp cả, tất cả là nàng muốn như thế. Từ cấp 1 đến cấp 3 sẽ được học như những học sinh bình thường khác, đối xử bình đẳng với nhau. Còn từ cấp 4 trở lên thì sẽ được đặc cách học những thứ khó nhằn hơn nhưng lại được đối xử tốt hơn hẳn so với cấp dưới và còn được ngưỡng mộ tôn trọng như những idol nghệ sĩ, không những thế còn được học cả 1 khu riêng biệt sang trọng hiện đại. Nàng thì chưa muốn như thế, vì cái cảm giác mọi người ai cũng chú ý vào mình, và cái cảm giác được đặc cách hơn người khác nữa, nó khiến cho nàng cảm thấy chẳng thoải mái chút nào, thà rằng sinh hoạt và học tập như các dị nhân cấp thấp bình thường khác còn vui hơn nhiều, nàng đã có nói với Irene rồi đó chứ nhưng với một người ngay thẳng trung thực như Irene đây, thì đề nghị của nàng nhanh chóng bị đá bay khỏi Trái Đất này

"Tôi sẽ cho người dẫn 2 cháu đến lớp, cảm ơn ngài Park đã đích thân đến đây!" .Thầy Yang đóng tập hồ sơ lại, sau đó ấn lên chiếc nút trên chiếc điện thoại bàn mà gọi giáo viên đến, và đơn nhiên là không quên cảm ơn ông Park rồi

Nhanh chóng, có hai người giáo viên xuất hiện và nhiệt tình hướng dẫn hai chị em nàng đến lớp

"Chào em, cô tên là Dara và cô chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp em sắp theo học" .Cô Dara vừa đi vừa nói với Chaeyoung

"Vâng, em mong cô giúp đỡ ạ" 

"Đến lớp rồi, em đứng ngoài đây đợi một chút nhé, cô sẽ vào thông báo cho lớp biết" 

Nói là vào giới thiệu, nhưng thật ra là vào dẹp loạn cả cái lớp đang nháo nhào mất trật tự bên trong kia mới đúng, ta nói đứng ở ngoài mà có thể nghe được tiếng quát của cô Dara rõ mồn một cơ mà 

"Lớp chúng ta hôm nay sẽ có học sinh mới đến, em vào đi!" .Cô Dara gọi lớn ra hiệu cho nàng tiến vào bên trong

"Xin chào, mình là Park Chaeyoung và mình vừa mới chuyển từ Úc về, mong các bạn giúp đỡ!" .Vừa vào đến lớp thì nàng liền nở một nụ cười thật tươi và mở lời với các học sinh trong lớp

"Wow bạn thật xinh đẹp nha!"

"Da bạn ấy đẹp quá, tóc cũng đẹp nữa! Ganh tị quá đi mất!"

"Bạn gì đó ơi! Bạn có người yêu chưa đấy???"

Và ngay khi nàng giới thiệu xong thì vô số lời khen được tuông ra từ các học sinh phía dưới, nhưng có điều nàng chẳng quan tâm đến những lời nói tâng bốc này cho lắm

"Nhìn qua chắc là tiểu thư  điệu đà chảy nước rồi"

"Có đẹp gì hơn mình đâu chứ!"

"Để xem làm được trò trống gì không?"

Đây mới là điều khiến cô phải bận tâm đây này! Dị nhân hay người bình thường cũng vậy, đều có một điểm chung là sẵn sàng dành những lời có cánh cho nhau, nhưng sự thật bên trong lại đầy rẫy sự chán ghét và giả tạo

Không biết nàng có hòa nhập được với mọi người không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro