Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Quay trở về

Trên một hành tinh mang tên The Word of Dead...

Vào lúc 12h đêm, một tiếng khóc của đứa trẻ vang lên. Người đàn ông trông đã già tuổi cùng 1 cây chổi ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu bắt đầu đứng dậy.

Ánh đèn sáng trong phòng cấp cứu tắt đi. Một vị bác sĩ đã có tuổi bước ra, trên tay ông đang cần một đứa trẻ vẫn đang khóc um tùm lên. Ông thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

- Chúc mừng anh, một bé gái khỏe mạnh.

- Cảm ơn bác sĩ. _ Ông nói nghẹn ngào trong nước mắt.

Vị bác sĩ cúi đầu chào rồi đưa đứa trẻ cho người đàn ông. Ông chưa thấy ca sinh đẻ nào lâu như vậy. Ông đã phải liên tục làm trong 6 tiếng đồng hồ rồi. Phải nói là quá lâu đi.

Ông lẳng lặng quay bước đi để người đàn ông có thời gian riêng tư với vợ. Khi đứa bé được đưa đến tay ông, cô bé liền cười toe toét, không còn khóc nữa. Ông thấy vậy thì hạnh phúc vô cùng.

Nhưng ông cũng bất ngờ khi thấy màu mắt của cô bé. "Hai màu sao". Đó là suy nghĩ của ông. Cô bé ấy có đôi mắt 2 màu khác nhau. Bên phải là màu đỏ được thừa hưởng từ mẹ, còn bên trái là màu xanh ( lam ) từ bố. Nhưng không sao, ông sẽ không vứt bỏ một đứa con quý báu như vậy đâu.

Ông nhẹ nhàng bước vào phòng để thăm vợ.

***********17 năm sau***********

Một cô gái xinh đẹp với đôi mắt 2 màu khác nhau bước ra từ sân bay thu hút mọi sự chú ý ở đây.

Mái tóc màu hồng tươi tung bay theo gió. Đôi mắt có 2 màu là đỏ và xanh. Khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm. ( Hình ở trên rồi ấy ). Cộng với thân hình nhỏ bé khiến cho ai cũng muốn bảo vệ ( T/g: Sorry nha mấy chế, chụy đây có võ và là sát thủ đứng đầu Nhật Bản đấy, vệ vệ cái gì ? Cẩn thận lại gãy răng bây giờ. Nó: Cưng ngoan lắm! *Xoa đầu* ).

Lúc sau, một chiếc xe ô tô màu đen đỗ lại trước cửa sân bay. Nó nhẹ nhàng bước đến rồi thong thả ngồi vào xe. Chiếc xe lao vút đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Trên đời này còn có người xinh đẹp đến vậy hả trời.

Trong xe...

- Chào mừng tiểu thư đã trở về ạ.

- Cháu cảm ơn bác nhiều lắm, bác Jime. Và bác đừng gọi cháu là tiểu thư nữa, nghe kì lắm đó.

- Vâng.

Nó cười một cái tỏ ý hài lòng. Nó đúng là lạnh lùng ở ngoài thật nhưng mà khi về nhà nó luôn luôn đối xử tốt với các người giúp vệc ở đây.

Thoáng chốc đã về tới nhà, nó ( lại ) nhẹ nhàng bước xuống xe. Hai hàng dài người hầu xếp ngay ngắn trước cửa.

- Mừng tiểu thư đã trở về ạ!

Nó gật đầu rồi bước vào trong. Hai bên lối đi là một bãi cỏ rộng xanh bát ngát. Tất cả loài hoa đều được chồng ở đây nhưng chủ yếu là hoa anh đào - là loài hoa cô thích nhất. Nó đã ra ngoài sống tự lập được gần 2 năm nay rồi. Nhưng nó cũng không buồn khi ở nhà vì...

- Onii-tan về rồi.

Vừa mở cổng bước vào, một bé gái xinh xắn khoảng chừng 9 tuổi bước ra. Nó nhẹ nhàng xoa đầu cô.

- Chị về rồi đây, Hikari.

Em gái nó - Hikari cười toe toét chào nó trở về. Nó biết. Biết rằng trong 2 ngày nó đi du lịch con bé ở nhà lúc nào cũng đòi nó cho bằng được khiến cho mấy người giúp việc điếc hết cả đầu.

- Onii-tan có mua kẹo cho Hikari hông ?

Đôi môi hình trái tim chu lên trông đáng yêu vô cùng. Nó phì cười nói:

- Có, Onii-tan có mua. Vậy ăn cơm xong 2 chị em mình lên nhà ăn nha.

- Yeah, Onii-tan là nhất.

Con bé nhảy cẫng lên sung sướng như vớ được vàng. Ăn cơn xong, nó và bé con lên nhà ăn kẹo nó vừa mới mua. Cuộc sống của nó yên bình như vậy đấy nếu mẹ nó không ghét nó.

- Onii-tan._ Bé con vừa ăn vừa xem tivi, nói.

- Sao vậy ?

- Mai Onii-tan đi học nha.

- Ừm...để Onii-tan nghĩ xem nào. Ok.

- Hura. Onii-tan sẽ đi học.

Nó nhìn bé con mà vui trong lòng. Chợt nghĩ ra gì đó trong đầu, nó nói:

- Hikari, mình đi chơi nha.

- Đi đâu vậy Onii-tan ?

- Đến thăm trường Onii-tan sẽ học ?

- Vâng.

Bé con chỉ nghe thấy vậy thôi là đã kéo tay nó bắt đi cùng lun rồi. Hầy, con bé này thật là. Nhưng có lẽ nó sẽ càng yêu bé hơn chứ không phải ghét như mấy người khác đâu. Nó yêu bé lắm.

Mỗi khi nó bị mẹ mắng bé liền đứng lên nói với ba mẹ.'Onii-tan không có làm gì sai hết.'. Và hơn nữa, từ đầu tiên bé nói không phải là 'mama' hay 'papa' mà là 'Onii-tan'. Điều đó làm nó hạnh phúc lắm.

--------------------------------------------------------

Lần đầu viết truyện nên lủng củng mong mọi người thông cảm.

Mình cong phải ôn thi nên lẽ sẽ đăng hơi chậm một chút.

Ôi sao thấy khó thế. Huhuhuh. Học mấy đêm rùi chẳng vào đầu cả.😭😭😭😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro