Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 ( H )

Bạch Khiết công tử nhà ta cùng với Tử Lâm đang ngồi trên taxi đến The Roastery by Nozy Coffee để nhìn xem tên kia có gì mờ ám hay không. Tới nơi cậu cùng Tử Lâm ngồi ngây quầy pha chế, vì ít người nên những lời họ nói cậu đều có thể nghe được cả.

-Cô muốn gì ? Hắn ngồi khuấy ly coffee

-Ây da Dương thiếu sao lại lạnh lùng với người ta như vậy ? Người ta vì nhớ anh nên mới tới đây đó ~~~ Cô ta ỏng ẹo kế bên Hàn Thiên

-Con mẹ nó cô nhớ tôi thì liên quan gì tới tôi hả ? Nhớ cho rõ TÔI CÓ VỢ RỒI ! Hắn chỉ thẳng vào mặt của ả đó

-Anh biết đó, chúng ta dù sao cũng là bạn học cũ. Anh đột nhiên bị chuyển đi làm cho tôi thương nhớ lắm đó. Cô ta ngày càng ngày gần hắn

-Tôi chuyển về với vợ tôi thì liên quan gì cô. Cút nhanh khỏi mắt tôi trước khi tôi giết cô ! Hắn lấy ra con dao chỉ vào ả ta

-Okey tôi đi nhưng sau này anh nhớ về thăm trường nha. Cô ta bước ra khỏi quán

Hình như nãy giờ chúng ta bỏ quên gì đó thì phải ? Tại quầy pha chế có 1 người đang cố gắng kìm nén còn người kia vì mê trai bỏ bạn nên đã về nhà trước. Bạch Khiết lại gần vỗ vào vai hắn.

-Cô đi đi ! Tôi đã bải tôi có vợ rồi, cút ! Hắn hất mạnh bàn tay trên vai mình xuống

-Đau... Tay cậu bị đập vào ghế

Nhận ra giọng nói của sư tử à nhầm bảo bối của mình thì hắn kinh hãi quay lưng lại.

-Sao em lại ở đây ? Hắn vừa nói vừa cầm tay cậu xem có bị thương không

-Tôi là đang đi bắt gian tại trận. Cậu rút tay lại bỏ ra ngoài

Hắn là ai ? Thanh niên dại trai cũng như là lão công sủng vợ tận trời. Dù có thế nào cũng phải đuổi theo đưa vợ về.

-Bảo bối em nghe anh giải thích đi, muốn gì cũng lên xe về chứ. Hắn vừa đi vừa níu kéo cậu không khác gì bọn quấy rối tình...bạn

-Anh cứ làm vậy một lát người ta nghĩ anh bắt cóc đó. Cậu cười hào sảng vào mặt tên đại ngốc đó

Sau chục phút dây dưa chốn công cộng thì cả hai đã chịu về nhà nói chuyện chứ cứ đứng đó níu kéo bị người ta hiểu lầm là bắt cóc không chừng. Vừa vào phòng thì Dương Tội Phạm của chúng ta liền bị Trương Cảnh Sát tra hỏi triệt để

-Anh nói, cô gái đó là ai ? Cậu ngồi nhìn hắn với ánh mắt như muốn bay vào bóp cổ tên chồng này

-Cô ta chỉ là bạn học ở trường cũ của anh thôi, người ta thích anh nhưng em biết là anh chỉ có mình em thôi mà bảo bối. Hắn ôm chặt cậu vào lòng

-Anh đi ra, anh nghĩ tôi là gì mà để anh chơi đùa. Cậu dùng sức đẩy hắn ra nhưng thất bại

À mà khoan, cái từ "chơi đùa" này hình như dùng sai vị trí rồi đó anh trai à. Người ta đi gặp bạn học cũ, nhiều nhất chỉ là cô ta có tình cảm với chồng anh thôi chứ chồng anh trong sạch đó. Qua miệng của đại thiếu gia này thì chả khác gì là Hàn Thiên đi ăn vụng sau lưng cậu vậy đó.

-Anh không có, anh chỉ sợ em lo lắng nên mới không nói thôi. Hắn ôm chặt cậu hơn nữa

-Lần này tạm tha cho anh, còn lần sau thì anh xem tôi có bỏ đi không.

Giằng co thế thôi chứ hiện tại họ đang hôn nhau đây này. Hàn Thiên mở rộng khoang miệng cậu, khuấy động bên trong, tay thì luồn vào trong áo cậu. Cậu là ai ? Trương thiếu đó, làm sao chịu thua được. Cậu dùng tay sờ vào con trai của hắn cũng đồng nghĩa với việc câu đang thách thức con quái thú. Hắn nhanh tay xé rách cái áo sơmi của cậu, chân thì đạp quần của cả hai xuống sàn nhà. Bây giờ thì công việc của hắn chính là đi vào bên trong hang động kia thôi. Hắn từ từ tiến vài bên trong, từ từ di chuyển hông ra vào. Còn cảnh tượng sau đó thì chính là không tiện tiết lộ đâu.

==============
Thành thật xin lỗi mọi người thụ động bỏ truyện hơn nửa năm nay. THỤ ĐỘNG CHÍNH THỨC TÁI XUẤT GIANG HỒ...NƯỚC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro