Chap 4
Có lẽ, con người sẽ trách ông trời tại sao lại có cái quyền đưa những người họ thương yêu đi mất.
Dương Hàn Thiên chính là đang nghĩ như vậy.
Hắn nhìn mỹ nhân dưới thân mình, cái gì cũng bị phơi bày ra cả thì bản thân lại chịu không nổi. Cánh tay hư hỏng lại lần mò khắp cơ thể cậu.
Mỹ nhân bị làm phiền liền tỉnh dậy, bị quấy nhiễu nên tuỳ tiện cầm cái gối mà đập vào mặt hắn.
-Để tôi ngủ!
-Nhưng tôi muốn...
-Anh cút!!!!! Anh đi thì đi với Tiểu Hi Hi nhà anh đi! Cậu cầm điện thoại chọi vào mặt hắn.
*Tin nhắn*
Tiểu Hi Hi: Cho hỏi có phải là Dương công tử không?
Hàn Thiên: Nói lời vô nghĩa, đã nhắn tin cho tôi mà còn hỏi.
Tiểu Hi Hi: Xin lỗi...
Hàn Thiên: Có gì không?
Tiểu Hi Hi: Hiện tại tôi có công việc gấp gặp lại sau...
Hắn lạnh sóng lưng, tại sao cài pass khó vậy mà vẫn mò ra được.
Bạch thiếu gia phát hiện hắn đang lo lắng nên lấn tới. Đi thẳng vào nhà vệ sinh mà không nói lời nào khiến cho tên kia lo lắng.
Trên bàn ăn, ông Dương cảm thấy có điều bất ổn nên lên tiếng.
-Hai đứa sao vậy ?
-Con trai bác quen bạn gái đó. Lời nói của cậu mang tính chất châm chọc.
-Anh không có ! Dương công tử ra sức giải thích.
-Bác không biết đâu, người tên là Tiểu Hi Hi, ảnh đại diện thì xinh đẹp tới không ngờ.
-Là em nói đó ! Anh lập tức đi gặp người ta. Nói rồi người lập tức cầm áo khoác đi ngay.
-Cũng được đó ! Anh đi gặp Tiểu Hi Hi còn tôi đi gặp cậu bạn hôm trước đòi làm quen tôi, cứ vậy đi ! Bạch Khiết cười nhếch môi.
-Ấy ấy, anh không gặp ai hết ! Một lát anh đưa em đi ăn, chịu không ? Nghe ái nhân đòi đi gặp người con trai khác, Dương Ghen Tuông còn không mặt dầy dịu giọng.
-Lúc nãy có người nói là gặp ai nhỉ ?
-Làm gì có, chắc em nghe nhầm rồi. Em mệt không ? Anh xoa bóp cho. Dương Hàn Thiên liền giả ngây thơ mua chuộc lòng người.
-Không cần, tôi muốn ăn kem.
-Được vậy mau đi thôi !
-Bác con xin phép ! Bạch Lễ Phép vẫn không quên lấy lòng 'bố chồng'.
"Đúng là chỉ có Bạch Khiết mới thay đổi được tảng băng nhỏ, xem ra lần này ta có một đứa con dâu ngoan ngoãn rồi đây."
Chiếc xe Audi dừng lại trước sân bay.
-Anh nói chúng ta đi ăn kem mà, sao lại đến sân bay ?
-Tôi đưa em đi du lịch một chút. Nói rồi liền kéo 2 chiếc vali mà mình gom từ trước vào trong.
-Rõ ràng nói cho người ta ăn kem ! Bạch Khiết phồng má tỏ vẻ tức giận. Đương nhiên rồi, nói cho người ta ăn kem mà lại bắt đi du lịch, nam tử hán không giữ lời.
-Em mà nói nữa tôi lập tức quăng em ở lại ! Hàn Hung Dữ lên tiếng. Qua kia ngồi đi, lát tôi qua.
Mặt lập tức xụ xuống.
-Xin chào.
Bỗng có một nam nhân tiến lại nói chuyện với cậu.
-Anh là ? Bạch Khiết cũng không định hỏi nhưng nam nhân này quả thực rất đẹp trai.
-Tôi là Cố Trình An. Còn cậu. Trình An ca ca của chúng ta có giọng nói trầm ấm chứ không lạnh như 'ai kia'. Khoác lên trên mình chiếc sơ mi đen và quần tây đen, mái tóc màu nâu gỗ, đôi mắt phượng màu nâu, thân hình cao to khiến cho ai nhìn cũng đê mê. Cậu có thể gọi tôi là Ken.
-Tôi là Bạch Khiết, anh ngồi đi. Cậu lịch sự nhích qua ghế bên cạnh cho người kia ngồi.
-Cậu có phải học ở Xích Lâm không ?
-Sao anh lại biết ? Bạch Khiết bất ngờ. Không quen mà lại biết cậu học ở Xích Lâm.
-Tôi là cựu học sinh của trường. Nghe nói trong trường có cậu nhóc rất đáng yêu nên tìm hình thì ra là cậu. Cố Trình An quả thật rất dẻo miệng, nói một câu là khiến cho người khác tin theo.
-Anh quá khen rồi.
Cả hai ngồi cười nói vui vẻ cho tới khi hủ giấm chua tới.
-Đi thôi. Dương Hàn Thiên nhìn thấy người bên cạnh bảo bối của mình liền nhíu mày.
-Tôi là Cố Trình An, hân hạnh được gặp anh.
-Dương Hàn Thiên. Anh quả thực rất dẻo miệng nhỉ ? Dương công tử tranh đoạt thương trường giúp cha bao năm, loại người nào cũng từng gặp qua. Đối với mấy tên như Trình An ca ca thì gặp qua cũng không ít, đơn giản chỉ hai từ: HÁO SẮC !!!!
-Đại thiếu gia Dương thị ? Nghe nói anh chỉ vừa 18 tuổi mà đã rất giỏi, hân hạnh hân hạnh. Nghe danh hắn là Dương Hàn Thiên biến thái à nhầm Dương Hàn Thiên lãnh khốc thì Cố Trình An liền cung kính.
-Quá khen. Đi thôi. Hắn nắm tay cậu lôi đi.
Nơi chờ họ chính là Nhật Bản - xứ sở hoa anh đào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro