chap 7
Buổi sáng lại bắt đầu. Cậu ngồi trên giường với đôi mắt gấu trúc vì đêm qua ko ngủ đc
- chắc nghỉ học quá. Mà ko đc hum nay còn phải lm kiểm tra nữa. Mé mệt chết đc
Cậu từ từ lết xác ra khỏi giường. Sau đó lại lếch xác đến trg.
Thấy đại ca của mình đến Murad bịt mồm cừi. Tulen đứng kế bên thầm nghĩ: lần này m chết chắc r Mu 🙃🙃🙃🙃
- m cừi cái j hả Mu
- em có cừi j âu
Tulen lên tiếng
- đại ca định vác cái mắc với 2 cái quần thâm theo lên lớp à.
- à ừ tại t mất ngủ thui
Thế là anh Mu lại trỏ mỏ vào
- đại ca nhớ đến e nào à
- nhớ cái quần m Á
- đại ca đừng nhớ cái quần e. Thiệt ra là cái quần e đang mặc là e trộm của Tulen ấy😅😅😅😅
Cậu và Tulen nổi máu cờ hó lên đập cho anh Mu nhà ta ko còn thấy mặt trời
- em.... Sai r 😵😵😵
- thg Mu khốn nạn dám chọc ông hả ( tulen vẫn chưa nguội)
Cậu đưa mắt nhìn qua lại.
- r thằng Nak đâu r
- tụi e ko bik. Nó đi zơi tối qua đến h vẫn ko thấy bóng dáng đâu
Từ đằng sa 1 vật thể phóng tới với tốc độ cao. Murad lên tiếng
- Á ₫ù có sao băng kìa
- m ngáo à ( tulen said)
Và ko ai khác đó là nak trong bộ quần áo nhăn nhúm. Đầu tóc bù xù.
- nè Nak m bị j thế
- bồ đá chắc luôn (Tu+Mu said)
-😭😭😭😭 đại ca ơi e bị đá thiệt
Murad cừi khoái chí
- kakaka thể loại ngu như m bị đá cx phải thôi. Đừng buồn. Chiều t dắt đi ăn. M bao. Oki? 🤣🤣🤣🤣
- mé ơi thể loại bánh thân ngu ko cần đào tạo đây rồi( tulen said)
Khác với hai thg nhây kia. Cậu điềm tĩnh hơn. Vỗ vai nak nói 1 câu khiến cả nak, Mu, Tu phải hững hờ
- số m zui thôi........ Thật ra thì m ngu thật. Phật độ t đell độ m r nak ơi kakaka😂😂😂😂
- vãi lìn đại ca(nak, mu, tu said) 😶😶😶😶
- đến h vô lớp r t đi trc đây
- đại ca lm kiểm tra zui zẻ( nak, mu, tu said)
______________________________
Trở về đêm hôm qua. Tại quán ăn nhỏ ở thành phố Rov
- nak e cần nói với e chuyện này
- sao e cứ nói đi. Hay e muốn anh kêu thêm cho e ăn
- ko, ko phải
Nak vừa ăn vừa nói. Krixi trầm mặt
- anh à e.... À ừm mình chia tay đi
Anh đang ăn thì bỗng phọt ra thức ăn hết lên mặt cô. Cô tức giận rời đi.
- kiểu trẻ con như anh ai iu nổi thôi tạm biệt
Cô bỏ đi để lại 1 mình nak trong quán. Anh thầm khóc biết lí do thực sự ko phải vì anh trẻ con mà là vì anh ko giàu hay đẹp trai như những thg khác.
- mình là thằng tồi . Ông chủ cho tôi 2 lon bia
- nè thg nhóc mới từng đấy tuổi uống bia chi m
- tôi xin ông đấy Cresht
- haizzz của mi đây. Thg nhỏ láo cá
Cậu vừa uống bia vừa ngẫm ngĩ lại cuộc đời. Nếu cậu ko rời khỏi ba mẹ và nước MỸ thì h có lẽ cuộc sống ko trên vênh thế này r. Cậu phải đi làm thêm tại cửa hàng tiện lợi để kiếm tiền. Mà cx hên có hai thg bạn phụ đc mớ tiền học. Nghĩ lại cx thấy chán đời. Nếu như cậu trở về tập đoàn BS của gia đình h đâu có bị bỏ rơi.
- tính tiền ông chủ ơi
- hôm nay t giảm cho m 100k nên còn 175k thôi
- cảm ơn Bác cháu đi đây
Cậu rời đi. Rảo bước trên con đg vắng 1 mình. Bỗng nghe tiếng ho của ai đó
- khụ khụ
- ai vậy
Ko 1 tiếng trả lời. Dáng ng đi thì lụ khụ như 1 ông già. Cậu nghĩ: chẳng lẻ là. Cậu sợ xanh mặt😖😖😖 tính chạy đi. Nhưng ko hỉu sao cái bóng ng đó rất nhanh đã tiến đến gần cậu. Vì có ánh sáng nên cậu đã thấy rõ khuôn mặt của ng đó
- ủa đây là anh hàng xóm hồi nhỏ đây mà. Nhìn đẹp zai phết. Anh dép phi(zephys) e nè
- ọe ọe ọe
- cái nhồn j thế🤯🤯🤯🤯 kinh vãi. Anh sao lại ói lên áo e vậy
Cậu ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ anh. Anh lúc này lảo đảo ngả vào người cậu. Ngủ thiếp đi.
--------------------------------------------
Trở lại phần giới thiệu ha mọi ng
Zephys 21 tuổi
Đẹp zai. Con ông cháu cha. Là 1 designer. Anh hàng xóm của Nak.
Biệt danh : dép phi ( lí do tại nak ko đọc đc Zephys) 😂😂😂😂
--------------------------------------------
Hum nay tới đây thôi
Mai au sẽ viết tiếp
Mọi người nhớ hủng hộ t nha . Nhắc luôn nè chap sau có H+ để tặng mọi người Á😍😍😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro