Tôi Lại Bị Xa lánh P. 2
Mình nhớ cậu quá Tiểu Minh.
-nhớ cậu qu..... - Dương chưa nói hết thì đã bị đứt câu.
-Trễ mất rồi.
Vấn đề ở đây là tác giả không để đấu chấm tháng (biểu cảm nhân vật không vội vàng).
-Vào đi!
Ể cái tên kì lạ đó cho anh ta vào, trong khi đó anh đi học muộn hơn mình đến 5'.
-Sao anh cho anh vào mà không cho tôi vào.
Anh ta đáp một câu mag cảm giác câu ấy rất quen thuộc với Dương Dương :
-cô là cái thá gì ở trường này?
Phân biệt đối xử sao?
-Tôi...... T.
-Đủ 10' rồi vào, cô còn 3'.
3'sau
Đủ 10' rồi!!
Bộp!! Bộp!!
-Các bạn sao lại ném trứng vào mình?
-Ai là bạn của mày,!? Còn ranh này ở lớp nào vậy? Hôi quá đi! Đáng chết, nhà nghèo thì vào đây làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro