Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 5: Nốt nhạc đánh sai

Day 5: Nốt nhạc đánh sai

Trương Gia Nguyên làm được rồi

Khải thị được dâng hai tay lên cho ba hắn, đổi lại cho họ một đời tự do mĩ mãn. Không còn những đêm lo được lo mất, những ngày bất an về sự an toàn của Lưu Vũ. Nốt ngày hôm nay, hắn và cậu sẽ có một cuộc sống mới tại đảo T

"Vội thế á, anh còn chưa nói cho Bát Nhất"

"Thì nói thôi anh, một cuộc điện thoại là xong. Anh cứ yên tâm, việc gì em cũng lo xong hết rồi"

Lưu Vũ nhìn hắn thoải mái lăn ra giường nằm, cười nhẹ rồi cũng nằm xuống cùng hắn

"Hình như lâu rồi anh chưa thấy em đánh đàn"

Trương Gia Nguyên mở mắt, thất thần nhìn lên trần nhà

Sự bận rộn trong công việc hằng ngày cùng với áp lực gia đình đã khiến cho cây ghita của hắn nằm trơ trọi một góc chắc cũng được 2 năm rồi. Hắn không phải không để ý, khi mà mỗi lần đi lướt qua nó mỗi lúc cần phải đi ra ngoài, hay nhìn Lưu Vũ tỉ mỉ lau đi lớp bụi bẩn bám trên bao đàn khiến hắn có chút tiếc nuối. Lưu Vũ hiểu hắn, cũng không muốn hắn quên đi cái sở thích tuyệt vời này nên đã treo nó trong phòng khách, ở nơi mà ngày nào họ cũng phải ngồi đó và trò chuyện

"Dây đàn chắc cũng sắp hư rồi, ngày mai em mang nó đi thay"

"Ừ, anh muốn nghe em đàn"

"Thế anh hát nhé"

"Bài đó làm gì có lời?"

"Có đấy, mà anh không biết tên thôi. Nó là một bài hát tiếng Nhật"

"Á à, nghĩ anh không biết hát tiếng Nhật chứ gì? Anh đây nhìn phiên âm là biết đọc liền nhá, đừng khinh thường anh"

Bị Lưu Vũ đánh một cái lên cánh tay cũng không ngăn được nụ cười treo trên miệng của Trương Gia Nguyên, hắn để mặc người yêu đánh thêm đôi ba cái nữa, tân trí lại hồi tưởng về bài hát của những năm cũ

Bài hát bắt đầu một tình yêu

___________

Ngày ấy, Trương Gia Nguyên cũng nhờ có cây ghita mới có thể lấy lòng được Lưu Vũ

Giữa hè, cơn nóng như thiêu như đốt mọi người, nhất là khi phải lao đầu vào luyện tập trong căn phòng tập trong hàng giờ đồng hồ, ngay cả cái máy lạnh trong trung tâm cũng không thể ngăn từng giọt mồ hôi của Lưu Vũ rơi xuống. Trương Gia Nguyên lúc ấy đã là một cái đuôi nhỏ đính kèm cậu, theo cậu gần như mọi nơi hắn có thể đi cùng mà không ngại ngần gì những ánh nhìn xung quanh

Tiếng nhạc ngừng, Lưu Vũ kéo cổ áo lên lau mồ hôi, nhìn cái dáng người cao cao trong góc phòng, hơi suy nghĩ. Trương Gia Nguyên không để ý ánh mắt của cậu, hắn đang dò hợp âm của một bài hát tiếng Nhật mà hắn vừa tìm được, định bụng sẽ luyện để đánh cho Lưu Vũ nghe

"Gia Nguyên"

"Anh gọi em à?"

"Em muốn đi dự hội trại với hội anh em của anh không?"

"Em được đi á?"

"Anh mời, nếu em bận thì cứ nói anh"

"Không bận không bận, có bận cũng hết bận rồi"

Lưu Vũ cười, nhìn dáng vẻ xoắn xuýt như vừa làm gì có lỗi với cậu mà trong lòng có chút gì đó khá mới mẻ, như thể có gì đó đang chớm nở. Trương Gia Nguyên sau khi nhận lời mời cũng không tiếp tục dò hợp âm nữa, hắn bỏ cây đàn qua một bên, lén nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Lưu Vũ như muốn chắc chắn cậu không để ý đến việc mà hắn đang sắp làm

Làm gì á?

Con trai mới lớn, hội bạn thân bất đắc dĩ cũng sẽ thành những quân sư tình yêu chuyên nghiệp thôi

"Này, crush gọi đi hội trại chung thì phải mặc gì?"

Bên kia hiện kí hiệu đang nhập, rất nhanh chóng, hắn đã nhận được câu trả lời

"Mặc đồ cười, dẫn theo tụi tao làm phù rể phù dâu hốt Lưu Vũ của mày về nhà"

"Bớt, nghiêm túc thiệt sự"

Tin nhắn tương tự câu trên vẫn tiếp tục nhảy lên, Trương Gia Nguyên như mất niềm tin hẳn vào hội bạn thân vô tích sự của mình. Ngay cái lúc mà hắn đang sầu não vì chuyện trang phục, Lưu Vũ lại ngừng động tác múa một chút, nhìn hắn rồi lại nói

"Này, mặc đồ thoải mái thôi nhé. Đến lúc đó hoạt động cũng nhiều lắm, anh không muốn em không thoải mái đâu"

Anh không muốn em không thoải mái

Anh không muốn

Thế tức là anh muốn em thoải mái

Anh muốn

"Tao nghĩ lại rồi, tao nên đi thuê gấp một bộ đồ cưới"

___________

Đương nhiên não của Trương Gia Nguyên vẫn còn xài được rất tốt, hắn chưa kích động đến cái mức đi ra tiệm đồ cưới để mua hẳn một bộ về. Đêm hội trại hôm ấy đúng như lời Lưu Vũ dặn, hắn mặc một cái áo phông vàng cùng một cái quần jeans xanh sáng. Lạ lùng là hôm ấy Lưu Vũ cũng mặc một cái áo tương tự, chỉ khác mỗi cái màu quần là đen

Hai đứa gặp nhau ở cổng trại, đứng hình chừng 20 giây nhìn đối phương rồi bối rối gãi đầu. Khỏi hỏi cũng biết lúc ấy Trương Gia Nguyên đã muốn bế hẳn Lưu Vũ về nhà như thế nào

"Vào anh nhé?"

"Ừ, vào"

Vào để làm đối tượng chọc ghẹo cho cả trại giải trí

"Quen nhau rồi à?"

"Không anh"

"Chối gì, mày nhìn thằng Nguyên nó vui như muốn phát tiền cưới cho cả trại rồi kìa"

"Tin em, dù cuộc đời em khó tin lắm nhưng thật sự chỉ là trùng hợp thôi anh à"

Tiết Bát Nhất xoa xoa cằm, nét cười nham hiểm trên mặt khiến Lưu Vũ chỉ muốn ụp cái ly bia trái cây lên đầu anh. Du Canh Dần bên cạnh cũng không kém cạnh, cười hề hề ra tiếng cực kì thiếu đòn

"Cười nữa em quăng hai người vào đống lửa đấy"

"Hề hề"

Được rồi, Lưu Vũ không dám làm

Tức chết

25 tuổi nhưng vẫn thấp cổ bé họng nhất cái trung tâm này

Trại viên hôm nay với Lưu Vũ không còn gì là xa lạ, toàn những gương mặt thân quen mà ngày nào cậu cũng gặp trong những lúc đi dạy. Mà với Trương Gia Nguyên có lẽ cũng không lạ mấy, vì hắn đã biến thân thành cái đuôi của Lưu Vũ trong mấy tuần qua, ai ai cũng quen mặt. Vì vậy, năng lực thích nghi của Trương Gia Nguyên theo Lưu Vũ là tốt đến kì lạ

Hội trại bắt đầu lúc 6 giờ, Lưu Vũ chỉ chơi được một vài trò vận động với mọi người đã mệt nhừ cả người, không còn sức nên đành ngồi xuống bên cạnh người anh họ của mình – Tô Kiệt – người vì ăn quá nhiều nên bị đau bụng không cam tâm ngồi canh đồ giúp mọi người. Qua mấy tiếng sau, khi mà những con người dư năng lượng kia đuối sức ngồi nghỉ cũng là lúc Lưu Vũ hoàn thành xong mấy xiên thịt nướng, bắt đầu nhóm lửa để chuẩn bị đồ ăn

Và đương nhiên, Trương Gia Nguyên sẽ đảm nhiệm việc đó

"Em không mệt à?"

"Không ạ"

Đúng là sức trẻ, dùng mãi không hết

Chả bù như cậu

Đau lưng

Mùi đồ ăn bốc lên thơm phức, tiếng nói chuyện xung quanh bắt đầu râm ran như những chú ve đang kêu vang trong những bụi cỏ. Mặt Trương Gia Nguyên lấm lem than đen vì nướng thịt, bị Du Canh Dần cười sằng sặc sau đó lại bị Lưu Vũ đánh cho một cái vào lưng vì tội bắt nạt trẻ con. Cậu chu đáo đi đến bên cạnh hắn, tay cầm cái khăn giấy ướt lau giúp hắn vết bẩn rồi bảo hắn ngơi tay đi, để cho mấy anh lớn trong trại làm

"Ây dà, lau mặt nhá"

Lưu Vũ không thèm nói, quăng cái khăn giấy bẩn vào mặt Tô Kiệt, hất mặt nhìn như kiểu làm sao, người của em mà?

Ủa mà của em cái gì?

Không biết, Lưu Vũ không biết mình vừa nghĩ cái gì đâu

"Văn nghệ đi mọi người ơi!"

"Hát đi, đâu đâu ông Dần đâu, ra đây hát một bài cho anh em nghe nào"

Du Canh Dần cười cười, chỉ vào cổ họng bảo hôm nay không khỏe đâu rồi lại chỉ vào Trương Gia Nguyên đang tìm cơ hội hú hí với crush của nó

"Đây, truyền nhân của tao. Lại đây cho mấy tiền bối xem tài năng của em nào Gia Nguyên"

Trương Gia Nguyên cũng cười, nhìn Lưu Vũ đang cổ vũ cho hắn thì bắt đầu lấy cây ghita ra, hòa chung với bầu không khí sôi động xung quanh

"Em mới học được bài này hôm qua thôi, có lẽ còn hơi vấp đấy"

Rồi hắn quay sang bên cạnh nhìn Lưu Vũ trìu mến

"Em học bài này vì anh đấy"

Tiếng hô hoán vang lên ồn ả cả một vùng trại, Lưu Vũ cũng cảm nhận được hơi ấm trên mặt mình đang dần tăng lên. Tiếng ghita êm dịu bay đi khắp xung quanh, da diết khiến không gian như lắng đọng lại, hắn không hát, chỉ đơn giản là độc tấu một bài ghita buồn, tiếng dây đàn cất lên trầm ấm như thể tình cảm mà hắn đặt vào những nốt nhạc được dày công luyện tập

Đến khi bài hát kết thúc, mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã cất tiếng cười cười

"Chê cười rồi, ban nãy em đánh sai một nốt"

Lưu Vũ thoát cảm xúc nhanh nhất, mắt có hơi long lanh nhìn hắn, vung tay đánh một cái nhẹ

"Nhóc thối, em không nói thì chẳng ai biết đâu"

"Đúng đấy, làm anh đây tụt cả cảm xúc"

Trương Gia Nguyên cũng chỉ cười, tay hơi mon men đến bên cạnh Lưu Vũ, đặt nhẹ lên bàn tay thô ráp của cậu. Lưu Vũ cảm nhận được, nhưng cậu cũng không đẩy ra, chỉ đơn giản để cho hắn nắm

Một bài hát đơn giản nhưng chân thành, đủ để khiến con tim vốn đã mất đi lớp phòng bị của cậu rung động, sẵn sàng mở ra để đón nhận một tình yêu mới. Và Trương Gia Nguyên có thể cảm giác được điều đó

Chỉ tiếc, một bài hát đẹp ấy lại sai nhịp khi nó gần kết thúc

_____________________

"Anh à"

"Làm sao?"

"Em nghĩ mình vừa đánh sai nhịp nữa rồi"

Lưu Vũ im lặng, ngồi nhìn ra phía cửa sổ hướng về biển, dòng suy nghĩ có chút loạn

"Không sao hết em à, sẽ không sao hết"

"Anh à..."

Và rồi Trương Gia Nguyên khóc như một đứa trẻ, ôm lấy thân hình bé nhỏ của Lưu Vũ mà gục đầu khóc. Lưu Vũ cũng ôm chặt lấy hắn, giọt nước mắt cứ từ từ ứa ra khỏi đôi mắt nhắm chặt của cậu, đôi môi mím lại như không muốn cho tiếng thút thít phát ra

Một cuộc sống mới theo lời Trương Gia Nguyên đã bắt đầu, hắn và cậu đã chuyển đến ngôi nhà ở đảo T. Thế nhưng trớ trêu thay, Lưu Vũ lại bị một cơn sốt không rõ ràng kéo đến khiến cậu phải nhập viện gấp sau một tuần ổn định cuộc sống ở đây. Vết phẫu thuật cũ của cậu có để lại biến chứng ở cẳng chân, gây ra căn bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu. Vì không có triệu chứng hay biểu hiện gì ra bên ngoài nên khi được phát hiện. khối máu đông ấy đã di chuyển gần đến phổi, khiến cho căn bệnh dường như không thể chữa

Lưu Vũ về nhà để soạn đồ vào căn phòng bệnh mà Trương Gia Nguyên đã thuê, có chút tiếc nuối nhìn xung quanh căn nhà chỉ vừa gắn bó với cậu được một tuần. Ngoài ra, cậu về nhà để có thể nghe được tiếng đàn của Trương Gia Nguyên, vì có lẽ đây là lần cuối rồi, có lẽ sau này cậu chẳng thể nghe lại được âm thanh trầm ấm từ cây ghita cũ kĩ mà hắn trân quý nữa

Chuyện tình của Lưu Vũ rất đẹp, tuy vô danh như bản nhạc cậu chưa từng hỏi tên, thế nhưng lại đủ chân thành và ấm áp như cái cách Trương Gia Nguyên gảy từng dây đàn cho Lưu Vũ đêm hội trại hôm ấy bên ngọn lửa bập bùng cháy, dâng cao như cơn sóng tình của hai người

Chỉ tiếc rằng, có đẹp đến mấy thì cũng đã sai một nốt ở đoạn cuối, và đến tận bây giờ vẫn sai

Một bản nhạc vô danh nhưng không trọn vẹn









Serein

4/10/2021

Ai vừa cmt là khum SE ấy nhỉ, tui khum thấy ai hết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro