Day 3: Tắm đêm
Day 3: Tắm đêm
Nửa đêm, Lưu Vũ bị đánh thức bởi tiếng cào cửa kêu meo meo của Dâu Tây và tiếng nước chảy không ngừng bên tai. Bên giường cậu trống không, có tiếng nghẹn ứ kì lạ phát ra từ bên trong nhà tắm
"Tiểu Nguyên?"
Không ai đáp lời, nhưng tiếng nghẹn ứ lại dứt, bù lại tiếng nước chảy càng mạnh hơn. Dâu Tây bị nhốt bên ngoài cửa kêu gào inh ỏi, thấy Lưu Vũ dậy rồi cũng nhanh chân chạy lại phía cậu, cắn lấy ống quần lôi cậu đi đến bên nhà tắm, dáng vẻ sốt ruột không để đâu cho hết
Lưu Vũ không xông vào liền, cậu gõ nhẹ cửa một cái, nhẹ giọng gọi
"Tiểu Nguyên, em ổn không?"
Tiếng nước to át đi giọng nói của cậu, nhưng cậu không vội. Thứ Lưu Vũ dư dả nhất mà cậu có là thời gian
"Tiểu Nguyên?"
"Anh à..."
Tiếng hắn nỉ non, Lưu Vũ nghe xong trong lòng đột nhiên nhói lên một cái. Tiếng cậu như thể tiếng kêu thảm thiết ban nãy của con Dâu Tây, khiến cậu cảm thấy như ai đó đang đánh vào lòng mình một cái thật đau
"Anh vào được không?"
"Cửa không khóa đâu"
Lưu Vũ biết, nhưng cậu muốn tôn trọng Trương Gia Nguyên. Con trai mà, sẽ chẳng ai muốn bản thân mình giữa đêm dậy khóc như một đứa con nít đói kẹo cả
Bên trong nhà tắm, Trương Gia Nguyên ngồi thu người giữa cái bồn tắm lớn, nước chảy ào ào ra ngoài khiến sàn nhà trơn trượt hơn bình thường. Hắn ngồi đó, như một con cún bự đang liếm láp vết thương của mình. Mắt hắn đỏ ngầu, tóc ướt sủng rũ xuống che đi đôi lông mày sắc bén, vẻ mặt tội nghiệp như lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này
Lưu Vũ nhanh chân chạy đến bên bồn tắm, ngồi quỳ xuống trên sàn nước, mặc kệ cái quần ngủ trắng cùa mình đang dần bị thấm ướt. Cậu ôm lấy mặt hắn, vuốt mái tóc ướt lên, đau lòng lau hai bên má của Trương Gia Nguyên
"Em làm sao vậy?"
"Ba em... Anh ơi... Hình như ba em biết chuyện rồi anh ơi"
"Không sao hết, nhìn anh này. Sẽ ổn thôi, không ai làm hại em hết em yêu à"
"Nhưng ba làm hại anh đấy, anh ơi em không muốn chút nào"
"Thôi nào, theo anh ra ngoài nha. Ở đây lâu em của anh sẽ bị cảm lạnh đấy"
Trương Gia Nguyên gật đầu, nhìn theo bóng dáng của Lưu Vũ tắt đi vòi nước, theo lực kéo của cậu mà đứng dậy. Lưu Vũ nhìn đôi chân run rẩy kia, tự trách bản thân vì sao không tỉnh dậy nhanh hơn, thằng bé này không biết đã ngồi trong nhà tắm như thế mấy tiếng rồi. Nếu Dâu Tây không gào ầm lên thì có phải sáng hôm sau cậu sẽ phải gặp Trương Gia Nguyên trong bệnh viện truyền nước cũng nên
Bây giờ là 4 giờ sáng, Lưu Vũ nhanh chóng chuẩn bị đồ thay cho hắn rồi lại tự tay lau tóc ướt để hắn giảm khả năng bị cảm lạnh vào sáng mai. Trương Gia Nguyên vẫn vậy, đôi mắt có chút trống rỗng nhìn vào khoảng hư không của cái áo ngủ của Lưu Vũ. Chợt, hắn vươn tay chạm vào đầu gối quần ướt của Lưu Vũ, sau đó vùng ra khỏi cái khăn đang lau đầu cho hắn
"Tiểu Nguyên?"
"Anh cũng phải lo thay quần chứ, sao mà chỉ lo cho mỗi em vậy?"
Tủ quần áo của Lưu Vũ chỉ ở gần đó, Trương Gia Nguyên đi một chút là đã có thể lấy được.Lưu Vũ cũng để mặc cậu làm, đột nhiên nói
"Em nhìn bản thân trong gương đi"
Làm sao đâu nhỉ?
A!
Một thằng thảm hại
"Nghĩ gì? trông thảm không?"
"Có ạ"
"Đúng vậy, đừng làm anh lo như vậy chứ. Em có ẩn khuất gì hay xích mích với gia đình thì cũng có thể nói cho anh biết mà"
Trương Gia Nguyên không nhìn nữa, hắn đi nhanh đến bên Lưu Vũ. Cái quần ngủ ướt được hắn tụt xuống, thay vào đó là một cái quần đùi ngủ rộng thùng thình trông không giống gì là của Lưu Vũ cả. Cậu cũng không mắng, để mặc cho con cún bự này muốn làm gì thì làm, bản thân mình lại tiếp tục nói
"Tiểu Nguyên, em biết đấy"
Điều anh không tiếc cho em chính là thời gian
Trương Gia Nguyên biết cậu sẽ nói như vậy, nhưng không ai có thể ngăn được cơn khủng hoảng do cuộc điện thoại nửa đêm mà ba hắn đã đem lại
Như mọi buổi tối, Trương Gia Nguyên sẽ ngồi làm việc khuya hơn Lưu Vũ một xíu nhưng vẫn ngồi bên cạnh nhìn anh ngủ say. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu điện thoại hắn có một cuộc điện thoại gọi đến, cái số điện thoại mà hắn cảm thấy vừa lạ vừa quen, trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an khác thường
"Alo?"
"Ba đây, có phải dạo này mày quen một đứa con trai hay không?"
Chết dở
Tim hắn khi hắn như ngừng đập, hô hấp trì trệ hẳn
Đời hắn không sợ gì cả, chỉ sợ mỗi hai điều. Sợ Lưu Vũ giận, và sợ ba hắn
Người đàn ông tàn độc chỉ xuất hiện để phá nát cuộc đời của hắn, từ nhỏ đến lớn chỉ cho hắn những nỗi ám ảnh từ những thứ nho nhỏ, những cơn áp lực của tuổi trẻ và sự trầm cảm trong tuổi dậy thì. Hắn nhớ rất nhiều thứ, mà quan trọng nhất hắn luôn khắc ghi rằng, ba hắn là một con người chẳng tiếc thủ đoạn gì để càn quét con đường tương lai mà theo ba thì nó là sạch sẽ nhất
Chỉ vì hắn quen một cô gái trong trường cấp 3, ba hắn lại chẳng tiếc tiền chuyển cô gái ấy đi, trước khi đi còn bày thêm chút trò điên khùng khiến Trương Gia Nguyên như mất liên lạc với cô gái ấy. Nghe bạn nói, hắn chỉ biết rằng hình như ba hắn đã mua chuộc giáo viên chủ nhiệm, đẩy thành tích của cô bé từ đứng giữa lớp xuống tận cùng lớp, khiến cho học bạ xấu xí đến mức chỉ có một trường dưới làng quê mới dám nhận. Hắn thấy có lỗi, nhưng ba hắn lại chẳng tiếc tay đánh cho hắn tỉnh cùng câu nói
"Thằng nhu nhược, mày sợ cái gì?"
Sợ gì, hắn sợ người đàn ông độc tài phía trước
Cả tuổi trẻ của ấy hắn chỉ cảm thấy ba nhượng bộ cho hắn một cây đàn ghita do tự thân cậu mua được
Nhưng Lưu Vũ thì cậu lại chẳng thể đảm bảo, cho dù có làm một đứa con trai nghe lời tiếp quản công ty như ba hắn mong muốn
"Mày biết đấy, tao sẽ không bảo mày rời xa đâu, vì tao tin mày không thể. Tao cũng chẳng đánh mày, nhưng thằng đó thì tao không chắc"
"Ông buông tha cho anh ấy đi, anh ấy chẳng làm gì cả"
"Liên quan đến mày tức là đã làm gì rồi"
Độc tài, ngoài độc tài chỉ có độc tài
"Tôi làm mọi thứ, chỉ cần để anh ấy yên đi"
Bên đầu dây cười cười, như thể đang nghe một truyện hài giữa đêm khuya. Trương Gia Nguyên như nín thở, không dám động đậy thêm chút nào nữa. Lưu Vũ bên cạnh nằm nghiêng, tay níu lấy cái áo sơ mi ngủ của hắn, hơi thở đều đều mà mỗi đêm luôn khiến hắn bình tĩnh lại vẫn đang va vào từng thớ da trên vùng mạn sườn
Nhưng hắn không làm được
Đêm nay hắn không thể bình tĩnh nổi
"Mày đoán xem, đôi chân ấy, nếu không múa được thì sẽ làm gì?"
"Đừng... Đừng, ông đừng làm vậy. Ông không được ép người như vậy"
Hơi thở hắn loạn nhịp, theo thói quen bấu chặt vào lòng bàn ta, móng tay tuy đã được Lưu Vũ cắt lại gọn gàng nhưng cũng không ngăn được vết móng hằn sâu, thịt da xung quanh bắt đầu tím bầm. Hắn khó thở, nhỏ giọng cầu xin trong vô vọng
"Gia Nguyên à"
Ba hắn nói, giọng lại như thở dài
"Sao tao lại có người con trai nhu nhược như thế nhỉ. Chỉ là một tên đàn ông khiến mày rung động thôi mà?"
Phải
Nhưng Trương Gia Nguyên yêu Lưu Vũ, hắn sẽ phải có trách nhiệm bảo vệ người ấy ngay khi ba hắn đang chuẩn bị làm hại cậu. Không một ai cả, dù hắn chỉ là một người nhỏ bé, hay chỉ là một quân cờ trong tay gia đình hắn, thì cũng không muốn ai có thể làm hại người hắn yêu được
"Chia tay không?"
"Không ạ"
"Thế mày bảo xem, tao phải ra điều kiện gì cho mày chứ"
"Ông muốn Khải thị không? Cho tôi hai năm, tôi đem Khải thị về cho ông"
"Được, nhưng cho mày biết, hai năm sau của ngày hôm nay, tao không có thì đừng mong thằng khứa kia an toàn"
Điện thoại hắn sáng lên chốc lát rồi tắt ngủm, vì gần đến giờ ngủ nên lượng pin trong điện thoại cũng không nhiều. Đồng hồ trên tường kêu tích tắc giữa không gian tịch mịch, lưng hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, màn hình máy tính đã tắt ngủm từ bao giờ, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ bên cạnh cho thấy được hắn và cậu vẫn còn tồn tại. Cơn buồn nôn dâng lên trong bụng, nhộn nhào dạ dày mà ban nãy đã lắp đầy bởi một ly cà phê cold brew không đậm đặc mấy, Trương Gia Nguyên từ từ gỡ tay của Lưu Vũ ra khỏi áo của mình, chạy vụt vào nhà tắm, vô tình đánh thức Dâu Tây đang nằm ngủ ở góc tường
_______________
"Em vẫn ổn chứ?"
"Không hẳn anh ạ"
Lưu Vũ thở dài, ôm chặt người con trai đang run nhè nhẹ kia vào lòng, vỗ vỗ mái đầu xù xù của hắn. Trương Gia Nguyên đã nắm công ty được ba năm rồi, con đường đi đến cái ghế giám đốc cũng đã gần ngay trước mắt, nhưng cậu vẫn thật sự rất lo. Đối với cậu, tâm lý của hắn vốn không hề ổn. Sự tổn thương mà ba hắn để lại quá lớn, khiến hắn sợ trước sợ sau, lo được lo mất, thiếu đi cái uy trong mắt của một người lãnh đạo độc tài như ba hắn. Lưu Vũ biết nỗi lo dành cho cậu của Trương Gia Nguyên, thế nhưng Lưu Vũ lo cho người yêu cậu nhiều hơn
Cả hai cứ ôm nhau như thế, cho đến khi bình minh lấp ló sau cửa sổ, Trương Gia Nguyên cũng không buông cậu ra dù cho bản thân cũng đã ngừng run từ rất lâu, mà Lưu Vũ thì đương nhiên cũng không để ý, bàn tay vẫn tiếp tục vuốt ve cái đầu xù trong vô thức
"Ăn gì em nhỉ?"
Lưu Vũ hỏi, phá tan không gian im lặng xung quanh
"Em muốn ăn chút cháo nóng"
"Vậy anh nấu cháo hải sản nhé, còn một chút trong tủ. Hôm nay có lẽ phải đi siêu thị mua thêm đồ ăn"
Cậu đứng dậy, để hắn ngồi yên tại chỗ. Trước khi xuống bếp còn hôn nhẹ một cái lên trán của hắn, cười nhẹ trấn an
"Đừng lo lắng, anh tin em, bé lãnh đạo à"
Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn chằm chằm ga giường, không đáp lời của Lưu Vũ. Những tưởng cậu đi rồi, nhưng khi hắn vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn đang hình thành trong đầu, thì một giọng nói êm dịu lại cất lên
"Tiểu Nguyên"
Hắn dạ trong vô thức
"Anh thương em lắm"
Mắt cay xè, tim như thắt lại
Nụ cười của Lưu Vũ đẹp như vậy, nếu điều đơn giản như vậy mà hắn không bảo vệ được thì có xứng gì với từ "thương" mà cậu đã dành cho hắn?
Serein
29/9/2021
Kết phần này hơi cụt nhỉ, vì nay tui bị chóng mặt á =)))))
Nói nghe nì, đọc truyện đừng nhìn ngày nha, cái ngày đó là cái hôm tui viết xong á. Còn ngày đăng thì khác lắm ợ
Mọi người thích từ "thương" không? Mình thích lắm, hồi còn nhỏ đến giờ mình thích nhất từ đó, nó cho mình cái cảm giác được yêu thương và bảo bọc trong tình yêu luôn á :'3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro