Chương 7
Trương Gia Nguyên chống cằm suy nghĩ về sự đời, sự nghiệp và sự khổ tâm lao lực của bản thân khi làm con mèo nhà Châu Kha Vũ. Mấy ngày này hoàn toàn xóa bỏ cái ấn tượng trước kia , từ nam thần lạnh lùng trở thành ông anh rất chi là thiếu đánh.
Thề có chúa, nếu không phải anh ấy có khuôn mặt làm người ta muốn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa kia thì cậu đã cào cho vài nhát rồi!
" Haizz...."
" Mới chiều sớm mà đã thở dài rồi là sao hả Nguyên? Sao? Hôm nay em tao có gì trăn trở thế?"
Bên vai bị một cánh tay tỳ lên, Trương Gia Nguyên quay đầu qua thì thấy ngay khuôn mặt tràn trề sức sống của Lâm Mặc. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh quen thuộc phối với cái quần đen dài, sau lưng còn đeo balo chuyên dụng để đựng mèo.
" Không có gì đâu, hôm nay anh mang Mặc Mặc sang chơi hả?"
Lâm Mặc đặt balo lên bàn, mở khóa rồi bế con mèo lông xám đang không ngừng meo meo bên trong ra. Tuy vẫn còn rất gầy nhưng so với lần đầu Trương Gia Nguyên nhìn thấy nó thì cũng đã có thịt thà mập mạp hơn nhiều rồi.
" Mập hơn năm ngoái rồi."
Con mèo này đến nay cũng phải tầm 4-5 tuổi, nuôi từ cái hồi Lâm Mặc còn đang phàn nghịch vì stress nên anh quý nó lắm. Ấy thế mà tầm hai năm trước, tên mắc dịch nào lẻn vào trộm mất, Trương Gia Nguyên nhớ hồi đó Lâm Mặc suy sụp nhiều lắm, cơ thể gầy đi thấy rõ. Phải đến tận năm ngoái thì không biết tại sao nó lại tự đi về, đến tận cửa sổ phòng ảnh mà kêu gào.
Trương Gia Nguyên lại nhớ lần đầu tiên anh cậu đưa nó đến tiệm - cũng là lần đầu tiên một người một mèo gặp nhau.
Khi đó Lâm Mặc bế nó, cái đầu nhỏ biếng nhác dụi vào tay anh, hai tai vểnh lên, đôi mắt mở to như thể đang cố gắng quan sát mọi thứ. Rồi đột nhiên, ánh mắt nó rơi phải khuôn mặt của Trương Gia Nguyên, Mặc Mặc vừa tính gọi chủ nhân đến gần anh đẹp đực kia thì chủ nhân đã hiểu ý đi tới chỗ người nọ. Mặc Mặc nhảy ra, đáp chuẩn xác lên cặp đùi của Trương Gia Nguyên.
Mèo ta sung sướng lắm, cứ dụi dụi vào bụng cậu không ngừng, cho mãi đến tận khi mèo ta thấy gì sai sai....
Mặc Mặc cẩn thận ngửi lại lần nữa.
Cái mùi này?
Ấy rồi Trương Gia Nguyên thấy con mèo vừa mới như là hít phải cỏ mèo giờ lại vội vàng chạy ra xa, cả bộ lông xám xù lên. Hai con ngươi trừng lớn, đau đáu nhìn cậu như thế cậu hại tổ tông nhà nó không bằng.
" Mặc Mặc sao thế?"
Lâm Mặc vội vàng chạy tới bế nó lên. Mặc Mặc cũng ngoan ngoãn nằm, chỉ là đầu nó rúc vào bên trong tay anh, không dám đối mặt với thế giới.
Trương Gia Nguyên lúc đó không hiểu gì nhưng Trương Gia Nguyên lúc này thì hiểu lắm.
Trương Gia Nguyên cười cười, giơ tay làm rối tung cả bộ lông của nó.
Hừ, ai biểu dám chê cậu béo?
Giờ thì xem ai có thể thành người chứ?
Haha.
-----
" Trương Gia Nguyên, anh nhờ em một cái này được không?"
" Sao nghe giọng tự dưng ngọt sớt thế? Nổi hết cả da gà da vịt lên rồi này."
" Thì là, tao có đăng ký tham gia cái hoạt động này, hôm nay là phải nộp cái khảo sát này nhưng mà ông Hằng rủ đi chơi, tao lỡ đồng ý rồi nên...Nguyên làm giùm Siêu nha? Còn một xíu nữa thôi."
" Bớt bớt đi ba. Em không đi đâu, hôm nay em muốn ngủ cơ."
" 2 hộp?"
" Mỗi người 2 hộp?"
" ...Thành giao."
" Oke, hai anh yêu của em đi chơi vui vẻ nha!"
.
.
.
Trương Gia Nguyên nghĩ lại đoạn hội thoại mà não cả lòng. Đáng lẽ ra chiều nay cậu sẽ ngồi trêu chọc con Mặc Mặc (vì dám chê cậu béo) hay về nhà đánh một giấc đến tối rồi tỉnh dậy ăn rồi lại ngủ tiếp. Dẫu sao hôm nay là ngày ở nhà một mình của cậu, ông anh Trương Đằng bị thầy Mã Triết nắm tay lôi đi chân trời góc bể nào đó rồi, chắc phải đến mai mới về.
Trương Gia Nguyên nở một nụ cười chào con người ấu trĩ giận dỗi người yêu chỉ vì người ta dám cắn má mình. Cậu thở dài, những người yêu nhau trẻ con đến vậy sao? Phó Tư Siêu từ lúc cua được ông Hằng của ảnh thì toàn thích chui vào lòng ổng ngồi, rồi còn đòi ôm ôm bế bế cao cao. Trương Đằng với Mã Triết thì chuyên thích gửi thư viết tay, cuối cùng cũng chỉ khổ đứa em cũng là học sinh này mà thôi. Lâm Mặc thì...à thôi, hai người đó còn đang cưa cẩm nhau. Anh Bá Viễn thì chắc sẽ không vậy đâu, nếu thành người yêu thật thì ảnh còn phải chăm sóc cho bạn trai nhỏ nữa cơ mà. Hồ Diệp Thao thì không cần phải nói, tự anh ấy đã là trái đào mềm mềm dễ thương rồi.
Đột nhiên cậu phát hiện, Ngô Vũ Hằng dẫn đám bạn bè của ổng qua chơi, và mấy người anh của cậu chuẩn bị bị đám anh em của ổng rước về hết rồi.
Hình như, còn mình cậu và.....Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên thở dài, cắn móng tay. Đâu phải cậu không có ý, nhưng người nọ không có thì cũng đành phải buông bỏ thôi, biết sao được, đã không thích thì làm sao có thể cưỡng cầu?
" Trương Gia Nguyên?"
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến ngay. Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, đập ngay vào mắt là gương mặt đẹp trai hớp hồn của Châu Kha Vũ. Chỗ cậu ngồi là trong góc nên khi anh bước tới, từng tia nắng ngược sáng bắt lấy khuôn hình hoàn hảo rồi dẫn lối hội tụ tại con ngươi cậu.
Châu Kha Vũ nhìn cọng tóc nho nhỏ ngang ngược chỉa lên trên đầu em crush mà cười mỉm, không nhịn được giơ tay sờ nó.
Trương Gia Nguyên đang ngây người, thấy tay anh trai thiếu đánh mới sực tỉnh, vội vội vàng vàng tránh ra.
" A-Anh làm gì đó?"
Thật kỳ lạ, Châu Kha Vũ vốn không phải người thích biểu hiện cảm xúc ra ngoài nhưng dường như khi đứng trước mặt Trương Gia Nguyên, mọi xúc cảm của anh đều không thể kiểm soát.
" Anh chỉ muốn sờ cọng hành của em thôi mà."
" Cọng hành nào cơ?"
Anh vừa cười, vừa xua tay tỏ vẻ không có ý gì.
" Em làm gì thế? Mới hôm trước em nói là hôm nay muốn đi ngủ mà?"
Có chúa mới biết, Châu Kha Vũ có bao nhiêu file lưu những điều liên quan đến em crush trong máy tính.
" Anh Siêu nhờ em, ổng với ông Hằng đi hẹn hò rồi. Hầy, hai ổng đi chơi vui vẻ và giờ em phải ngồi đây để viết cái này."
" Vậy khi nào Nguyên làm xong thì anh mời em đi ăn nhé?"
Mắt Trương Gia Nguyên trong phút chốc sáng như cái đèn pha. Dẫu cậu cũng muốn hưởng thụ không gian riêng ở nhà nhưng có người bao thì tội gì không đi? Anh đẹp trai mời đi ăn thì tội gì không đi?
" Dạ được anh!! Anh đợi em xíu, còn khảo sát một người nữa là xong rồi!"
" Anh nè."
" ?"
Trương Gia Nguyên hơi nghiêng đầu, đôi mày nhăn lại khó hiểu nhìn anh làm anh muốn bắt cóc bé mèo này về ngay và luôn, mang về rồi giấu đi để chỉ mình anh có thể nhìn thấy cái vẻ đáng yêu này mà thôi.
" Phỏng vấn anh nè, khảo sát có điều kiện gì không?"
" Dạ không nhưng đây là khảo sát về tình yêu á."
"....Không thể khảo sát về tình yêu của cẩu độc thân hả?"
Châu Kha Vũ cũng muốn có chứ, nhưng do sự ngu ngục của bản thân mà đến giờ em crush vẫn không thành em người yêu được.
"...Chắc được đấy, có sao thì anh Siêu chịu mà."
Trương Gia Nguyên lấy một tờ giấy ghi mới trong xấp, bắt đầu lọc một số câu hỏi phù hợp trên đó.
" Anh đã từng yêu ai chưa?"
" Chưa."
" Anh có hình tượng lý tưởng gì cho người yêu tương lai của mình không?"
Nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên rồi cứ thế mà đáp lời.
" Dễ thương, đáng yêu nhưng cũng rất mạnh mẽ. Cao xấp xỉ anh một chút, tóc em ấy ngắn, màu đen, da trắng."
Trương Gia Nguyên vừa viết vừa nhăn mày, cố gắng ngăn bản thân so sánh mình với những tiêu chuẩn này.
" Hình mẫu của anh cũng cụ thể ghê ta. Khai mau Châu Kha Vũ, là ai có diễm phúc được nam thần thích vậy?"
Là em đó.
Châu Kha Vũ nghĩ trong lòng là thế nhưng có cho vàng thì bây giờ anh vẫn không dám mở miệng nói ra.
Thấy anh không nói, Trương Gia Nguyên tự mặc định người nọ không muốn nên cũng không cố đào sâu nữa, bút trên tay vẫn tiếp tục soàn soạt đưa nét.
Dẫu cho nội dung cần ghi cũng đã ghi hết rồi.
" Cảm nghĩ của anh về tình yêu là?"
" Chắc là hạnh phúc hả?"
" Có thể cụ thể hơn xíu không anh, viết như thế chắc anh Siêu bóp cổ em mất."
" Anh cũng không biết nói thế nào nữa, có lẽ là cảm giác thoải mái khi được ở bên cạnh người mình yêu. Em muốn ôm, muốn hôn, muốn cùng với người đó trải qua những tương lai về sau."
Trương Gia Nguyên là rung động đầu đời của Châu Kha Vũ. Anh không biết tình yêu khác như thế nào, những điều vừa nói chỉ đơn giản là những xúc cảm mà anh cảm nhận bên em crush mà thôi.
Châu Kha Vũ muốn mỗi tối đi ngủ đều được cảm nhận hơi ấm của em.
Châu Kha Vũ muốn mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt say giấc của em.
Châu Kha Vũ muốn ôm em rồi nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn thật dịu dàng.
Châu Kha Vũ không thể nói rõ định nghĩa của một thứ mơ hồ như tình yêu nhưng anh có thể chắc chắn cảm xúc của anh với Trương Gia Nguyên gọi là yêu.
" Anh ơi, em xong rồi, mình đi thôi anh."
" Hả? À ừm, đi thôi."
Châu Kha Vũ ghi Trương Gia Nguyên vào tương lai bản thân, hy vọng Trương Gia Nguyên ghi Châu Kha Vũ vào tương lai em ấy.
———————-
Rức xin lỗi vì đã ngâm lâu như zị 🥲 Việc học đã chia rẽ tui với Meo Meo và tương lai vẫn có thể như zị 🥲
Chúc mừng 6 tháng thành đoàn của các em 🥳🥳 Một năm 6 tháng còn lại hy vọng được đồng hành cùng niềm vui tiếng cười (((o(*゚▽゚*)o)))♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro