Chương 3
Trương Gia Nguyên cắn móng tay, nhìn anh bạn trai của anh mình đang đứng ở trên bục giảng. Dù cậu không muốn đâu nhưng những kiến thức cứ chui tai này rồi ra tai khác, cũng tại giờ đầu cậu nào còn chú ý lên bảng, đang bận ôn lại ký ức rồi, dù sao sự việc cậu trải qua nó huyền huyễn quá mà.
Sáng nay, Trương Đằng gõ cửa gọi cậu dậy, lúc bước vào bỗng nhiên lại có thêm một mãnh thằn lằn dính trên người mình. Sau đó anh hỏi cậu bị làm sao thì Trương Gia Nguyên quyết định không nói thật, lấy đại một lý do lừa cho qua, dù sao chính cậu cũng không biết liệu đó có phải giấc mơ của mình không nữa.
Trương Gia Nguyên xé một tờ giấy từ quyển nháp, hí hoáy ghi những điều mình nghĩ ra.
Thứ nhất, tại sao cậu lại xuyên làm một con mèo?
Thứ hai, tại sao lại là con mèo nhà Kha Vũ?
Thứ ba, con mèo đó béo thế.
Thứ tư, liệu nó xảy ra một lần hay nhiều lần?
Thứ năm, cậu phải làm con mèo cho đến khi nào?
Thứ sáu.....
"Bạn học Trương Gia Nguyên."
Nghe thấy tên, cậu giật mình, vội vã đứng dậy rồi nhìn xuống bục giảng. Ủa, có thấy ai đâu? Thế là đứa nào vừa gọi mình đấy?
" Bạn học Trương Gia Nguyên, tôi ở bên đây."
Trương Gia Nguyên xoay người về hướng giọng nói phát ra, tức thì nhìn thấy nụ cười như không cười của Mã Triết aka giảng viên aka anh bạn trai của anh mình. Nhưng mà Trương Gia Nguyên cũng không sợ đâu, dẫu sao Mã Triết cũng hiền, huống chi còn hay châm chước cho đứa em vợ này nữa.
Y trong dự liệu, thầy Triết gọi thì hơi đáng sợ tý thôi chứ anh cũng chỉ nhắc nhở cậu rồi lại đi xuống bục giảng như thường.
Trương Gia Nguyên nhìn bức thư, vô cùng thuận tay mà nhét vào trong cặp, chẳng thèm tò mò một tý nào. Thật là, nhiều khi cậu không hiểu được cái logic của những người có người yêu, nhắn tin không được hay sao mà phải gửi thư? Chỉ khổ cái đứa em cũng là đứa học sinh như cậu đây thôi.
Loáng cái đã đến buổi chiều, dù rằng Trương Gia Nguyên chưa muốn đối mặt với lũ mèo sau khi đã thử cảm giác làm mòe nhưng cậu vẫn phải lôi cái thân đi vào ngõ hẻm.
Trương Gia Nguyên vẫy tay đáp lại cùng đồng thời từ chối lời mời chào của chị Nhuy ở hàng đối diện. Mấy nay sinh viên nghèo khó, chị ấy rất tốt nhưng cậu rất tiếc, cậu không có tiền.
Đối diện quán "Ăn Vặt Nhuy" là một quán cafe mèo, nơi cậu còn đang làm công ăn lương. Thật ra thì, nhiều khi người ta cũng chẳng hiểu chủ quán mở quán để làm gì. Quán thì nằm trong ngõ hẻm nhỏ, nằm ở góc khuất rồi còn không thèm phát quảng cáo nữa.
Nếu Trương Gia Nguyên không quen anh Bá Viễn thì chắc cũng như người ta, nghĩ chủ quán là người nhà giàu, mở quán chơi chơi thôi ấy.
Nhưng mà sự thật thì anh Bá Viễn - người bị đồn là nhà giàu, còn không đủ tiền để đổi lại cái biển quán để rồi mỗi khi có người hỏi đến cái tên quán thì lại một câu muôn thuở: " Tại cái đứa đặt biển nhớ nhầm nên đặt nhầm nhưng không có tiền đổi lại nên phải dùng thôi."
Ban đầu anh Bá Viễn lấy cái tên "Love & Peace" với cái chân mèo ở chữ o, trông vừa dễ thương vừa đáng yêu. Cuối cùng, lúc đứa họ Trương tên Nguyên đi đặt biển, lại nhầm thành "Love & Peach". Nghe cũng đáng yêu nhưng mà có hơi....
Trương Gia Nguyên thề là cậu không cố ý đâu, cậu chỉ nhầm chữ 'h' với chữ 'e' thôi mà. Đến lúc biển về, cậu vừa phải hứng cái trừng thân thương từ anh cha Bá Viễn, vừa phải hứng mấy lời trêu chọc tới tấp của Phó Tư Siêu và Lâm Mặc.
" Tao nghĩ giờ chúng ta nên đi đổi bảng tên với cái quán số 15, ngõ 24, đường XX."
Lúc đó Hồ Diệp Thao vừa nhìn tấm biển, vừa xoa cằm nói. Trương Gia Nguyên không biết cái quán số 15 đấy là quán gì (Mà cậu cá là Hồ Diệp Thao cũng chẳng biết đâu) nhưng nếu nó nằm trong ngõ 24 thì, ừm, thôi không nói nữa.
Trương Gia Nguyên đẩy cái cánh cửa gắn chân mèo, uể oải bước vào. Tiếng chuông cửa Meo Meo báo hiệu có khách vang lên, đám mèo nghe tiếng bước chân quen thuộc, nhanh nhạy chạy ra bu lấy người vừa mới bước vào. Không nói đến đám mèo từ hồi vừa mở quán, không biết tại sao mấy nhóc được đưa về gần 1 năm trước ngay từ lúc vừa mới được đưa về tiệm đã rất thân thuộc với Trương Gia Nguyên, lúc nào cũng quấn lấy cậu. Nhiều khi Phó Tư Siêu còn đùa rằng "đồng loại hút nhau" với cậu cơ mà.
Trương Gia Nguyên cúi người, đưa Ủn-con mèo đực duy nhất trong đám vòng qua cổ mình rồi đưa tay bế bé Húi cùng Su lên. Mấy đứa còn lại thấy 3 đứa kia được lật thẻ rồi thì cũng không tranh giành nữa, chỉ làm nũng cọ cọ đầu vào quần người nọ.
Dường như đã quá quen với điều này rồi, Trương Gia Nguyên vừa đứng đợi đám mèo cọ đủ rồi tản đi, vừa ngăn không cho Ủn và Su Su đánh nhau, vừa giơ tay chào hỏi anh cha Bá Viễn.
Bây giờ mới có 2 giờ chiều, tiệm cũng chỉ vừa mới mở cửa nên vắng tanh, chưa có bóng dáng của vị khách nào cả. Trương Gia Nguyên đi vào trong thay đồng phục nhân viên rồi đi ra chơi với đám mèo.
Ủn với Su Su lại màn cãi nhau quen thuộc, giơ giơ cái móng mèo của chúng đe dọa đối phương. Húi thì chả biết chạy đi đâu rồi, chắc lại chui vào góc phòng, nhiều khi bọn Trương Gia Nguyên còn chẳng hiểu tại sao sáng tối nó đều thích làm vậy nữa. Ở bên khác khi Lili - con mèo già nhất ở đây, đang nhắm mắt ngủ ngon lành bên cạnh Tảo - dù không già nhưng nó khá là có uy quyền. Lũ còn lại không ăn thì ngủ, không ngủ thì đuổi nhau, leo cây chơi, meo meo vô cùng.
Trương Gia Nguyên đã từng nghĩ làm mèo thật sướng, hết ăn rồi ngủ rồi lại chơi. Quả nhiên là chưa thử thì chưa biết, biết rồi mới thấy làm mèo quả thực không dễ dàng gì cả.
Cảm thấy cái gì đó dụi chân mình, cậu cúi đầu, là bé Fret, con mèo với bộ lông đen tuyền duy nhất trong quán. Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy một cảm giác thân thuộc, cậu bế bé lên, sờ sờ đệm thịt bên dưới chân bé làm nó phải "nở hoa". Ngắm nghía Fret một lúc, Trương Gia Nguyên gật gù, cũng may là không béo đến như thế kia.
Chẳng mấy chốc thì quán đã dần đông người lên, không phải là nhiều lắm nhưng cũng không ít lắm, nói chung là vừa đủ. Về vấn đề này thì chính nhân viên như Trương Gia Nguyên đây cũng không hiểu tại sao mà một tiệm nằm trong con hẻm nhỏ xíu đến tờ quảng cáo cũng chẳng thèm phát lại có thể có nhiều khách đến vậy.
" Ê Nguyên, tao hơi mệt, mày ra kia gọi món cho người ta kìa, tao làm trong này cho. "
Phó Tư Siêu huých tay Trương Gia Nguyên, đẩy cậu ra khỏi phòng bếp. Trương Gia Nguyên chả hiểu tại sao, thầm nghĩ, đang yên đang lành tự nhiên lại mệt, không phải cái hôm có đám Ngô Vũ Hằng tới, anh chạy đi chạy lại hơn chục lần vẫn hào hứng cơ mà?
Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ thân là một đứa em ngoan ngoãn, cậu vẫn đưa chiếc tạp dề cho Phó Tư Siêu, tay cầm xấp tờ ghi chú đi ra.
Lúc nhìn thấy khuôn mặt thân thuộc của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chỉ muốn vứt luôn tờ giấy ghi chú đi rồi bỏ chạy ngay và luôn. Tối qua vừa mới biến thành con mèo nhà người ta xong, giờ cậu có hơi không dám đối mặt với anh. Đây là cái người ở quá khứ nhìn thấy hết cái thân vàng ngọc trong lốt con mòe đó!
Trương Gia Nguyên cố gắng điều chỉnh tâm lý, hít sâu hai cái, trong đầu tự thôi miên mình rằng "Công tư phân minh, công tư phân minh" rồi bước tới trước bàn người nọ. Một tay Châu Kha Vũ bấm máy, một tay còn lại gãi cổ con Ủn, anh thấy cậu tới thì ngẩng đầu lên, cười nhẹ một cái làm cậu đau hết cả tym. Anh giai à, anh có biết chỉ số trai đẹp của anh đủ làm chết người không?
" Châu Kha Vũ, hôm nay anh muốn uống gì vậy?"
" Cứ cho anh một ly cafe đen như hôm qua đi."
Không biết nên tiếp lời như thế nào, chàng nhân viên bình thường rất niềm nở lại quay đầu chạy trối chết, cũng bỏ qua luôn ánh mắt chờ mong của người khách đẹp giai nọ.
Đợi được một lúc sau, Châu kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên bê ly nước với vẻ mặt rối rắm đi tới bàn mình, vui muốn chết mà vẫn cố phải giữ khuôn mặt điềm tĩnh, chỉ có đôi bàn tay vuốt lông con mèo Nie trên chân ngày càng nhanh thôi. Trương Gia Nguyên vừa mới đặt ly cafe xuống bàn đã nghe thấy tiếng "Méo" từ bên dưới. Cậu cúi xuống, chưa kịp hiểu cái gì đã thấy con mòe lông xám Nie dụi chân mình, trừng thủ phạm bên kia rồi mở to đôi mắt ủy khuất nhìn cậu.
Trương Gia Nguyên cúi người bế Nie lên, vừa ngồi xuống ghế, vừa xoa xoa lông cho nó mà nó thì phát huy bản chất trà xanh rúc đầu vào cánh tay cậu. Con Ủn đang ngủ trên bàn bị đánh thức, giận dữ nhìn con mèo trà xanh nọ, đáng giận hơn là cậu còn đang ôm con kia!
" Xin lỗi, xin lỗi, tôi lỡ tay."
Châu Kha Vũ vội vàng nói, giơ tay vuốt vuốt lông bé mèo cho đến khi nó chịu ló cái đầu nhỏ của mình ra nhìn anh.
Mèo chảnh Ủn nhìn mà tức á, nó đứng dậy, kêu lên vài cái "Meo Meo" rồi cho Nie một phát cào. Nie đang trà lại càng tranh thủ trà hơn, nó lại dùng ánh mắt vô tội nhìn Trương Gia Nguyên, nếu mà biết tiếng người thì chắc chắc nó sẽ nói: " Mọi người hông ai thương em hếc, chỉ có anh là thương em thôi."
Trương Gia Nguyên làm sao không biết bản tính của nó, vuốt vài cái nữa rồi đẩy nó đi quyết chiến với Ủn, mặc cho đôi mắt to tròn vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.
Châu Kha Vũ nhìn em nhân viên mà mình crush được hơn một năm rồi, cứ nghĩ là cậu chỉ ngồi để dỗ mèo thôi, ai ngờ mèo đi rồi mà vẫn thấy cậu ngồi đây. Không biết đầu nghĩ gì, anh hỏi:
" Em ra đây có ổn không?"
Thề có trời, nếu không phải đang ở nơi công cộng, anh sẽ tát cho mình vài chục tát vì tội ngu, nhỡ em ấy nghĩ là mình ghét ẻm thì sao?
Cũng may cho Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên không có nghĩ nhiều đến vậy, chỉ cho rằng anh thắc mắc một chút thôi.
" Không sao, em vừa mới vào thì đã bị Thao Thao với Siêu Siêu đuổi ra rồi, mà lượng khách cũng ổn định nên cũng rảnh rỗi được một chút."
" Vậy, anh có thể hiểu là Nguyên muốn ra ngồi với anh không?"
Vành tai Trương Gia Nguyên bắt đầu đỏ lên, Châu Kha Vũ mà cứ thả thính thế này, lỡ cậu dính thính thì sao? Cậu ho hai cái che giấu sự xấu hổ của mình, vỗ bàn một cái rồi nói:
" Anh đừng có trêu em. Em chỉ muốn hỏi anh chút chuyện thôi."
" Nguyên muốn hỏi gì anh?"
" Con mèo anh nuôi ấy, nó thế nào rồi?"
Hỏi ra miệng xong Trương Gia Nguyên mới hối hận, nhỡ đâu anh hỏi tại sao cậu biết anh nuôi một con mèo thì trả lời thế nào giờ? Bảo là ông Dũng nhà đối diện bói ra hả? Thế rồi anh hỏi sao tự dưng đi bói thì nói gì chứ?
" Nó hả? Anh cũng không biết nữa, chị anh chuyển sang ở chung với chồng là lôi nó theo luôn rồi. Mấy tháng trước anh vừa gặp nó thì lại trở về bộ dáng béo ú rồi. Em hỏi có gì không em?"
" Không không, em chỉ hơi tò mò thôi. Nhưng mà sao anh không hỏi em tại sao biết vậy?"
Lại một lần nữa, mãnh nam muốn tát vô cái mỏ của mình, người ta đã không hỏi thì thôi, cứ khơi ra là sao??
" Sao em lại không biết chứ Nguyên? Năm ngoái anh còn đưa nó đến đây nhờ em tư vấn mà."
Trương Gia Nguyên cẩn thận suy nghĩ, có cái gì đó lướt qua đầu cậu. Cậu xoa cằm, hừm, hình như là có thật, lúc đó Châu Kha Vũ mang một con mèo tới nhờ tư vấn cách nuôi mèo với lưu ý giảm cân gì đó.
Trương Gia Nguyên thở phào một hơi, may là có thật. Cậu còn nhớ con mèo đó, toàn thân một màu đen, béo rụt cổ rồi cả buổi toàn nhìn cậu bằng ánh mắt không thể nào hiểu nổi. Lúc đó nghe anh kể một số hành động của nó mà cậu lỡ thốt ra câu: " Mèo gì mà kỳ quặc thế?" rồi Châu Kha Vũ còn gật đầu đồng ý với cậu nữa.
Từ từ...
Mèo đen?
Béo?
Mèo đen béo?!
MÈO ĐEN BÉO?!?!
————————
Chính tui cũng không hiểu sao chap này dài hơn hẳn hai chap trước nữa ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro