Chương 2
Châu Kha Vũ thề, hình ảnh một con mèo béo đen thui cố gắng biến mình thành một cái lốp xe trông buồn cười thiệt sự, anh nhanh chóng móc chiếc iphone 11 pờ rồ mắc ra, tách tách vài cái. Mèo béo nghe tiếng chụp điện thoại liền ngẩng đầu lên, vừa hay đúng lúc Châu Kha Vũ chụp thêm một tấm nữa, thế là cả khuôn mặt đen nhẻm đẫm nước mắt của mèo ta lọt vào trong ống kính luôn. Mèo béo thấy thế liền giả chết tiếp, cuộn người quyết tâm không để nhân loại kia nhìn thấy mặt mình nữa.
Chụp, cứ chụp đi, dù sao cũng không thấy mặt mèo!!
Thấy biểu hiện của nó như vậy, Châu Kha Vũ thực sự lo, không biết mèo béo có bệnh gì không nữa. Đùa chứ, dù miệng từ chối nhưng nếu chỉ đã nhờ thì anh cũng phải có trách nhiệm, làm sao có thể để mèo béo vừa đến nhà cái đã lăn ra sốt rồi?
" Viên Viên có sao không?"
Châu Kha Vũ vừa mở miệng đã thấy hối hận, nếu mấy đứa bạn mà biết anh hỏi một con mèo thì chắc cười chết mất. Châu Kha Vũ đặt bát cơm sang một bên, mở group chat cầu cứu hội anh em của mình.
Mà Trương Meo Meo thì đang nằm trên tấm nệm thì đương nhiên không biết những ý nghĩ của người kia, cậu còn đang cố gắng tự an ủi bản thân đây.
Mèo béo thì sao chứ, giảm đi làm được chứ gì?
Mèo đen thì sao chứ, rất chi là ngầu còn gì?
Không sao, Trương Gia Nguyên có là mèo cũng sẽ là một mãnh mèo đẹp trai!
Trương Gia Nguyên lấy lại được tinh thần, nhanh chóng đứng dậy, lấy mục tiêu là no cái bụng mà tiến tới bát cá Châu Kha Vũ đã trộn sẵn.
Rồi sau đó...
Sau đó...
Trương Gia Nguyên phát hiện miêu sinh thật là khó khăn. Cái đuôi không theo điều khiển của não này cứ hất lên, lộ hết thứ đằng sau của cậu rồi!! Hu hu, sau này cậu biết đối mặt với Châu Kha Vũ thế nào đây, kể cả có ở thời điểm khác thì vẫn là anh ta mà!!
Chiếc đuôi mèo vẫn đưa qua đưa lại đằng sau cậu nhưng tuyệt nhiên không có ý hạ xuống, bao nhiêu cảnh xuân lộ ra hết, Trương Gia Nguyên lần nữa tuyệt vọng.
Bên cạnh đó, Châu Kha Vũ vừa mới hỏi được Ngô Vũ Hằng vài biện pháp thì đã thấy mèo béo đứng dậy. Anh lập tức nhìn chằm chằm nó, cứ tưởng nó đã đói bụng rồi mà không hiểu sao, đứng một hồi lại nằm xuống tiếp.
???
Châu Kha Vũ từ chối hiểu hành động này của mèo ta, đã từng nghe danh loài mèo rất kỳ quái, ai ngờ đâu lại đến mức này. Nhìn có vẻ như mèo béo không bị bệnh, Châu Kha Vũ cũng mặc kệ luôn, bỏ bát cơm cho mèo đấy, cất hộp cá đi rồi ra phòng khách, vừa vắt chéo chân, vừa nhìn bát cơm chó Ngô Vũ Hằng nhét cho mình trên nhóm chat.
Đấy, làm con người sướng thế đấy, đâu phải cố gắng với hai tay – hiện tại là hai chân – ra đằng sau để ép cho cái đuôi cụp xuống đâu. Trương Meo Meo thử rất nhiều mà lần nào lần nấy cái đuôi vẫn không theo chỉ thị mà hất lên, buồn chết Meo Meo mất.
Cuối cùng, Trương Gia Nguyên vẫn phải tự an ủi bản thân rằng có bị thấy cũng không sao, dẫu sao Châu Kha Vũ không biết mình là ai. Vả lại nếu bỏ lớp lông trên người đi thì mình cũng coi như đang trần truồng còn gì, ở truồng còn không sợ thì làm sao phải sợ lộ tý điều cỏn con vậy, mãnh mèo không sợ gì hết!
Và thế là Châu Kha Vũ được chứng kiến một con mèo béo vừa ngồi, vừa lấy hai chân trước lê tới bên bát cơm. Vừa giơ tay lên tính chụp đã thấy đôi mắt tròn xoe vô (số) tội nhìn mình, anh chợt nhớ tới bịch hạt cho mèo trong tủ, nghiêng đầu nói với mèo béo:
" Đừng nhìn, chị tao bảo cho mày ăn hạt ít thôi. Ăn cơm đi không nhà tao sạt nghiệp, không có tiền nuôi mày đâu."
Trương Gia Nguyên nhìn hỗn hợp cá và cơm rồi lại nhìn Châu Kha Vũ. Mùi cá thơm quá, nhưng mà lý trí con người của cậu không thể cho phép cậu ăn nó được.
Trương Gia Nguyên: Cái này không thể ăn được!!
Trương Meo Meo: Ngon nhắm, ăn đi, meo meo!
Trương Gia Nguyên: Không ăn được màaaa.
Trương Meo Meo: Thơm mà, ngon, meo meo mún mămmmm.
Mãnh nam đầu hàng trước mãnh mèo, đành phải cúi người ăn hỗn hợp cá và cơm rồi mới thấy, ra là cũng không tệ như mình nghĩ, ít nhất thì cá cũng đã nấu chín, lại còn hơi mằn mặn.
Cũng ngon phết đấy chứ nhỉ?
Thức ăn đã cạn hết mà vẫn chưa no, Trương Gia Nguyên suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi ngủ, nếu có cái gì không giải quyết được thì chúng ta nên đi ngủ!
Nằm trên tấm nệm mềm mại, nhìn vầng trăng sáng đằng sau khung cửa sổ rồi lại nhìn cái đồng hồ treo tường, Trương Gia Nguyên nhận ra đã được hơn 5 tiếng rồi, mình ở chỗ kia thế nào rồi? Biến mất? Hay vẫn ngủ li lì? Không biết mọi người đã phát hiện ra chưa, cậu không muốn lúc tỉnh lại lại thấy mình đang nằm trong bệnh viện đâu.
Cơ mà...chưa chắc đã có thể quay lại được.
Trương Gia Nguyên không phải một đứa trẻ vô lo, tràn ngập niềm tin với thế giới đến như vậy. Cậu không biết vì sao mình lại xuyên đến đây, tại sao phải làm một con mèo, tại sao lại ở nhà Châu Kha Vũ và liệu cậu có thể quay lại không?
Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong cái đầu nhỏ suốt mấy tiếng nhưng chẳng hề có người đưa ra cho Trương Gia Nguyên một câu trả lời.
Mèo đen cuộn mình, chìm vào giấc ngủ.
" Trương Gia Nguyên, mày mà còn không dậy nữa là muộn học luôn đấy!!"
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro