Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

  Từ những ngày sau cô gái xấu số bên góc đường may mắn được phu nhân của Trương Gia dạy dỗ nâng đỡ ,giúp cô ta bước sang một trang mới cuộc đời cũng nhờ nàng ấy mà Tuệ Giao cũng trở nên cởi mở hơn không còn bất cần với cuộc đời,không còn ít nói kiệm lời nữa. Hai người như tỷ muội tình thân đã xa cách lâu mà nay gặp lại nhau, đến cả Uyên Nhi theo hầu nàng từ khi nàng 5 tuổi cũng không còn được vị thế trong mắt Huyền Nhu như trước kia mà thay vào đó là quan tâm, nâng đỡ Tuệ Giao nhiều hơn. Thấy cô không biết đọc cũng chẳng biết viết thì nàng tận tình chỉ Tuệ Giao cho nhìn bàn tay nhỏ cầm bút cứ run run,Huyền Nhu đặt tay phải mình lên tay cô mang theo hương hoa lài thoang thoảng kèm vào đó là hơi ấm từ cơ thể của nàng, Tuệ Giao lại thỏ thẻ nói nhỏ như chẳng muốn ai nghe:

" Ấm thật! Nhưng thật khác với mẫu thân"

  Hồi ức trong cô cứ thế hiện ra cái đêm đông tuyết buốt giá ấy có người đàn bà y phục rách nát, đầu tóc bù xù tinh thần có chút không tỉnh táo cố bao bọc ủ ấm cho cô bé bên trong lòng ngực mình, nhìn tuyết rơi rồi cứ lẩm bẩm không ngừng:

"Không lạnh! Không lạnh! Con gái của ta không lạnh đã có mẫu thân ở đây rồi, cho dù ra sao ta cũng sẽ bảo vệ con, con gái xinh đẹp dễ thương của ta.. hahah"

Quay lại thực tại bên ngoài trời đang chuyển đông mang theo hơi gió se se lạnh hai người cứ thế áp sát nhau nàng giúp cô ta gò từng nét bút Huyền Nhu muốn cô chữ đầu tiên cô viết ra tên của cô "Tuệ Giao" là cái tên mà nàng đã đặt cho cô nhẹ nhàng nói:

" Ta giúp cô viết ra tên của cô nhé!"

Tuệ Giao khẽ lắc đầu ý muốn từ chối khiến nàng có chút ngạc nhiên muốn hỏi vì sao lời chưa kịp nói ra Tuệ Giao lại đáp:

" Không! Tôi muốn viết tên của người "

Huyền Nhu lại ngạc nhiên lúc cô từ chối viết tên mình nàng cứ nghĩ cô từ chối vì muốn viết tên mẹ của cô nhưng không ngờ lại là muốn viết tên của nàng, cô dịu dàng cười nhẹ:

" Được! Lã...Huyền... Nhu "

Nàng vừa đọc tên mình vừa nhẹ nhàng điều khiển tay cô từ từ viết tên ra trang giấy kia, vì tay Tuệ Giao còn cứng nét chữ viết ra cũng chưa được đẹp nhưng cô lại cười khẽ đưa tờ giấy mang tên Huyền Nhu lên trước mặt ngắm nhìn với vẻ mãn nguyện, Huyền Nhu cũng chú ý đến biểu cảm của cô nhẹ giọng hỏi:

" Sao cô lại muốn chữ cô viết ra đầu tiên là tên mà không phải tên cô hay là tên mẫu thân của cô? "

Tuệ Giao cuời một cách lạ thường rồi vẻ mặt nghiêm túc trả lời giọng lại có chút thê lương:

" Vì người... Là người đã cứu lấy tôi, ngoài mẫu thân của tôi ra nguời là người duy nhất giúp đỡ tôi , người thật sự rất tốt..."

Nhìn cô nương đáng thương ấy nàng lại đau lòng không biết cuộc đời cô trước đó đã tệ đến mức nào cũng không biết mẹ của cô vì sao mà mất vì sao mà hai người lại cơ nhỡ như vậy, nàng rất muốn hỏi nhưng sợ cô buồn lại thôi chỉ có thể giúp có cuộc sống tốt hơn. Được Huyền Nhu dạy dỗ kèm thêm tư chất thông minh, chăm chỉ của bản thân mà cô học hỏi rất nhanh từ lễ nghĩa, quy tắt, chữ viết nàng đều biết được.

Một sáng ngày tuyết đầu mùa rơi có tiếng ríu rít cười của hạ nhân trong phủ đứng thành nhóm hai ba người cùng nhau xem tuyết rơi, trong này Uyên Nhi đứng trước giường canh nàng dậy rồi nói:

" Phu nhân dậy rồi! Hôm nay đã có tuyết đầu mùa rơi rồi người có muốn ra xem một chút không?"

Nghe tiếng nói phu nhân dậy rồi chỉ thấy tỳ nữ người mang thao nước, khăn ấm,y phục...bước vào giúp nàng rửa mặt,thay y phục, nàng nhẹ ngồi lên
ghế bàn trang điểm, Uyển Nhi tiến lại giúp nàng chải tóc:

" Tuyết đầu mùa sao chốc nữa ra xem vậy! Giao Nhi đâu gọi cô ấy vào chải tóc cho ta đi , Uyên Nhi ngươi đi vào kho chọn vài sấp vải quý mới hôm trước mang qua cho nhị muội và Ngụy tiểu thiếp mỗi người vài sấp truyền lời của ta nói là đông đến rồi cũng nên may y phục đông tránh rét."

Uyên Nhi nhẹ hạ người rồi lui ra nhưng trong lòng chẳng được vui vì chỉ người thân cận mới được phu nhân cho phép búi tóc cho bình thường việc này đều do cô đảm nhận nhưng nay lại khác cô đã bị thay thế bởi Tuệ Giao trong lòng tất yếu không vui, cảm thấy khó chịu. Nhưng chẳng thể làm gì hơn chỉ có thể vâng lời đến kho chọn mấy sấp vải mới mang đến Nghị Tuyết Hiên cho Nhị phu nhân trước nhị phu nhân này người tính tình dịu hiền nho nhã vì cũng xuất thân đài cát từ gia đình nhiều làm quan trong cung, mối quan hệ của nàng và Huyền Nhu bình thường cũng rất tốt, thấy được ban thưởng cảm tạ mà nhận lấy:

" Đại phu nhân đúng là có lòng, ta thật lấy làm  cảm ơn cũng chẳng có gì hơn ngoài ít trà được tiến cống từ Giang Nam mà phụ thân ta được bang cho mang qua cho ta nhưng thứ trà này cho đại phu nhân vẫn tốt hơn, nào ngươi mau mang về đi đừng quên gửi lời cảm tạ của ta đến Phu nhân."

Uyên Nhi cúi đầu hành lễ rồi cũng nhận lấy tầm lòng từ Nhị phu nhân rồi cũng xin phép rời đi mang những sấp còn lại đến cho Ngụy tiểu thiếp. Đến Lam Tuyết Hiên thấy nàng ta đã ngồi ở đó dáng vẻ nàng ta trong mỹ miều,ánh mắt liếc nhìn lấy Uyến Nhi nhìn cô ta  vừa cúi đầu nâng sấp vải vừa truyền lại lời Huyền Nhu nàng chẳng mải mai quan tâm hay cảm kích chỉ phẩy tay một cái rồi giọng nói lanh lảnh thốt ra:

" Được rồi! Cảm tạ Đại phu nhân ngươi về đi. À Lưu ly mang cây trâm cài hoa sen vàng hôm trước cho cô ta mang về đi."

Nàng nói rồi đảo mắt bỏ vào trong, nàng trông chẳng có chút thiện ý nào lại cao ngạo, phũ phàng một phần tính cách có phần thẳng thắng không muốn lấy lòng ai lại cũng chẳng sợ mất lòng ai, Lưu Ly đi ra mang cây trâm đến rồi cũng hành lễ qua loa đi vào theo sau Ngụy Lam Dung, Uyên Nhi thấy thái độ kiêu ngạo của nàng ta cũng chẳng mấy tức giận vì hai năm qua kể khi nàng ta vào phủ lúc nào thái độ cũng thế cô cũng đã sớm quen, rồi vẫn lễ độ hành lễ rồi mới về.

Tuệ Giao bên này đang giúp Huyền Nhu chải tóc xong giúp nàng búi một kiểu gọn gàng trong nho nhã lại tỉ mỉ chọn trang từng phụ kiện cho nàng quả thật tay nghệ của cô ta rất khéo lại thông minh nên được Huyền Nhu trọng dụng nàng vui vẻ khen lấy Tuệ Giao vài câu:

" Ngươi rất khéo tay có thể nói là hơn cả Uyên Nhi từ nay công việc này giao cho ngươi nhé. Còn nữa ngươi đã có thể viết được hết những chữ ta đã dạy chưa"

Tuệ Giao gật đầu đáp lời nàng:

"Nhờ sự chỉ dạy của người tôi đã sớm viết thành thạo được rồi !"

Nàng vui khi nhận được câu trả lời từ cô quả là không uổng phí bao công sức tận tình giúp cô gò từng nét chữ, cùng lúc đó Uyên Nhi đi trao lễ vật trở về Huyền Nhu nhìn Uyên Nhi nét mặt hậm hựcc cũng hiểu được chuyện gì rồi chỉ cười rồi nói:

"Được rồi mang áo khoác lông đến đây!
Chúng ta cùng nhau đi ra Hoa Viên ngắm tuyết đầu mùa, mang ít điểm tâm gọi cả nhị muội đến nữa."

Uyên Nhi cũng vui vẻ trở lại lấy chiếc áo lông dày đến khoác cho nàng, nhìn ra ngoài trời khung cảnh tường đỏ ngói xanh cũng dần trở nên trắng xoá nàng có chút thẩn thở trên đoạn đường đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: