Chương 1: Gặp Gỡ
Lã Huyền Nhu là đại tiểu thư đài cát của nhà Lã Huyền Danh thương buôn giàu có nhất nhì thành Lai Châu , vì xuất thân đài cát mà năm vừa tuổi trăng tròn nàng được gã cho Trương Tấn, quan thứ phẩm chức vị tương đối cao và có quyền nơi đây ,cả hai bên môn đăng hộ đối hôn sự đc tổ chức long trọng rình rang vang danh cả vùng.
Sáng sớm trên đường chợ tấp nập người nhộn nhịp rộn ràng tiếng nói chỉ thấy ở một góc nào có bóng dáng một người bé nhỏ thanh mảnh ngồi cúm núm trước một đám người vây quanh với chỉ trỏ lớn tiếng chê bai cô gái đáng thương :
" Con nhỏ này từ đâu ngồi ở đây vậy mùi hôi không thể bài chịu nổi mà ngồi đây sao tao buôn bán được hả?"
Cô chỉ im lặng ôm đầu không đếm xỉa chỉ có những người đang nổi giận chửi bới còn có bà cô cầm chổi xông đến với ý định đáng đuổi cô ta đi , cùng lúc đó có tiếng người ngăn cản:
" Dừng lại các người định làm gì?huyên náo cả một vùng còn không mau dừng lại phu nhân nhà ta đang đứng ở đây !"
Giọng nói đó là của một cô tỳ nữ cạnh đó là một người phụ nữ trang phục sang trọng, đầu tóc gọn gàng với những trang sức lấp lánh dáng vẻ ,đoan trang , đó là Lã Huyền Nhu đại phu nhân của Trương phủ . Bọn người đó thấy nàng thì liền dẻo miệng mà nói :
" Hờ hờ xin phu nhân suy xét! Người xem con ả này người thì hôi thối bẩn thỉu ngồi ở đây làm cho tôi buôn bán không được nên mới có ý định đuổi đi thôi.'
Nghe hắn nói rồi chỉ thấy nàng nhìn Uyên Nhi một cái, nàng nô tì thân cận hầu hạ nàng từ lúc bé hiểu ý ngay vội gật đầu rồi nói :
" Được rồi các ngươi cứ đi đi chuyện này để phu nhân nhà ta giải quyết!"
Uyên Nhi nói xong thì bọn người kia cũng chịu rời đi , nàng mới nhìn cô bé trong góc kia nhẹ nhàng hỏi chuyện:
" Cô nương này trông cô có vẻ không ổn lắm có muốn ta giúp đỡ? "
Giọng nói nhẹ nhàng , dịu tai khiến cô nương vội ngửa đầu lên nhìn cô với đôi mắt sáng trong long lanh như người vừa trong bóng tối vực thẳm nhìn thấy ánh sáng cứu tinh, con người với vẻ ngoài luộm thuộm đầu bù tóc rối kia bật dậy mà ôm lấy Huyền Nhu , trước sự ngỡ ngàng của mọi người dù bị người lạ mặt cơ thể nghịnh ngợm bùn đất nàng cũng thương xót mà không nỡ đẩy ra:
"Vậy là đồng ý rồi sao?"
Cứ thế Huyền Nhu đằng trước cô cũng lẻo đẻo theo sau về nhà. Về đến phủ Huyền Nhu rời đi chỉ để lại cô với những tì nô khác trong nhà cô được mang đi tắm rửa những lấm lem, khuôn mặt đen đuốc bùn đất cũng trôi đi thay vào đó là một vẻ mặt yêu kiều,sắc sảo đôi mắt to tròn long lanh, hàng mũi cao thẳng cùng đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn chỉ khiến ta phải thốt lên một từ ôi tiên nữ. Tiếp đó cô được thay y phục mới cơ thể mảnh mai như cành liễu với làn da trắng như tuyết cũng hiện ra, mái tóc sơ rối cũng được chải chuốt búi gọn gàng sau tất cả nàng ta như biến thành một phiên bản khác đẹp đến mức khuynh thành nhìn mãi chẳng muốn rời mắt. Rồi cô được đưa đến nơi của Huyền Nhu đang ngồi cặm cụi những nét chỉ trên mảnh vải, thấy cô trước mắt nàng không khỏi kinh ngạc mà xoe mắt nhìn nàng đặt vải đang may xuống cầm tách trà nhâm nhi rồi nói:
" Tên của ngươi là gì?"
Cô không đáp thấy thế nàng thở dài rồi lại nói tiếp :
" Hmm được rồi! Ngươi có thể đi hoặc ở lại tùy ý ngươi ta chỉ có thể giúp cô tới đây."
Nghe nàng nói thế hồi lâu cô mới trả lời lại nàng giọng điệu bất cần nhưng lại có chút thê lương:
"Mẫu thân cũng không còn nữa đến việc mai tán cũng không làm được ta đúng là bất hiếu, ta cũng chẳng thiết sống làm gì nữa."
Nghe nói thế Huyền Nhu có chút bối rối mà thương sót cho cô nàng hơi tức giận mà đáp lại cô:
" Đúng là ngu ngốc cô không bất hiếu chỉ là cuộc đời trớ trêu ,vẫn còn bao nhiêu thứ trên cuộc đời này tươi đẹp nà cô chưa nhìn thấy những chuyện tốt mà cô chưa được làm mà đã nghĩ đến cái chết, từ nay cô cứ ở lại trong phủ đừng có suy nghĩ dại dột như thế nữa."
Uyên Nhi đứng cạnh cũng thản nhiên không bất ngờ khi thấy người điềm đạm,nho nhã như nàng lại tức giận, vì cô hiểu rất rõ mẫu thân của Huyền Nhu đã tự kết liễu đời mình khi nàng chỉ vừa 2 tuổi đã khiến cho nàng thiếu vắng tình mẹ từ nhỏ cũng khiến cho nàng rất ghét những con người ích kỉ tự kết thúc đời mình mà bỏ rơi những người ở lại. Nên khi thấy người không quý trọng sinh mạng lại làm nàng không vui, nhưng cũng vì hoàn cảnh đáng thương với con người tốt bụng như Huyền Nhu lại khiến nàng đau xót sẵn lòng cứu giúp lấy con người bất cần với cuộc sống. Huyền Nhu điềm tĩnh lại vẫn kiên trì hỏi thêm lần nữa tên cô, cô cũng không còn bất cần mà ngẩm lại lời nàng nói nhỏ giọng lại trả lời nàng:
" Tôi không có tên."
Nhận được câu trả lời lại khiến nàng có chút bất ngờ nàng lại thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn lá rơi phấp phới ngoài hiên suy nghĩ một lúc nói:
" Giờ là đã sang thu rồi ngoài kia là khoảnh khắc giao mùa thay đổi từ thu sang đông cảnh vật cũng thật xác sơ hay ta đặt tên cho ngươi là Tuệ Giao vậy,người cũng như tên từ nay người sẽ thay đổi ta mong ngươi trong tươi lai sẽ thông minh sáng suốt lựa chọn cuộc đời của mình không còn như trước đây nữa."
Từ đó cô được nàng đặt tên là Tuệ Giao được nàng cho theo hầu cạnh dạy dỗ nâng đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro