Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: CON MỒI

"Hoon à! Con... con... con lại bị đám đầu gấu ở trường bắt nạt sao?"

Người phụ nữ ngồi trên ghế sofa như thường ngày, khi nhìn con mình bước vào nhà với tình trạng thương tích đầy mình, quần áo đến tóc tai xộc xệch. Lòng bà đau như cắt, hốc mắt đỏ lên, nước mắt theo sau mà rơi từng giọt trên gương mặt bà.

Bà chạy đến, ôm chầm lấy con trai mình.

"Mẹ... mẹ chuyển trường cho con nha."

"K...không, con..con không muốn."

Bà không thể chịu được, giọng nói run rẩy ngắt quãng. Lần nào cũng vậy, lần nào Hoon nhà bà trở về luôn trong tình trạng người dính ẩn hiện những vết thương. Bậc làm cha làm mẹ như bà không thể nào để yên được.

Xã hội bây giờ tầng lớp quả thực đang có sự phân biệt giai cấp ngày một rõ. Gia đình bà chỉ ở mức khá giả, bởi lẽ chồng bà ngoại tình, bỏ bà lại với cậu con trai, khi ấy cậu chỉ mới 3 tháng tuổi, một mình bà nuôi nấng với những công việc nhỏ lẻ khác nhau.

Nhiều lần bà lên trường làm lớn chuyện để bảo vệ quyền lợi cho con, tuy nhiên những người kia nằm ở tầng lớp thượng lưu, một chút tiền thêm chút quyền là mọi việc xoay ngược đi.

Từ sai thành đúng.

Dù cho mấy lần bà cũng được thầy cô bạn bè giúp đỡ phản bác lại đi nữa thì đám người kia vẫn cậy đến quyền thế mà tiếp tục lộng hành. Dai dẳng bám theo bắt nạt con bà.

Ở trường Sewon Jaehoon thành tích học tập rất giỏi và xuất sắc, cậu rất có tiềm năng về các môn tự nhiên.

Đặc biệt ở bộ môn sinh học, hoá học và toán học. Ba môn này, Jaehoon rất xuất sắc, các kỳ thi nhỏ lẻ cậu đều thi và mang giải về cho trường, thậm chí còn là giải nhất, huy chương vàng. Chưa có năm nào cậu đoạt giải nhì hay ba gì cả.

Tất cả đều là giải nhất.

Bà vui vì con bà luôn làm bà tự hào vì những giải thưởng mà Jaehoon mang về, nhưng nghĩ đến việc song song đó con luôn phải chịu những hành vi bạo lực học đường đến thương tích đầy mình, tim bà liền thắt lại.

"Hoon à.", bà thút thít, nhìn cậu con trai tội nghiệp này của mình mà trong lòng không ngừng trách bản thân.

Lần nào đi học con cũng phải chịu đau, mẹ thật không thể chịu được.

"Con... con... đến trường đây."

Jaehoon đẩy nhẹ hai tay mẹ đang chạm lên vai mình, gấp gáp nói. Không một lời giải thích nào ở vế sau, luốn cuốn đeo cặp lên vai mở cửa chạy đến trường. Mặc mẹ mình ở phía sau khàn tiếng gọi cậu.

Cậu đi rồi, bà chỉ biết đứng sững chân một chỗ, đau lòng mà nước mắt dài ngắn lăn trên gò má.

Hoon à!

***

"Ya! Minyeol à."

"Sao?"

"Thằng Hoon đó, hôm qua tao bắt gặp nó đến trường và vào phòng thí nghiệm của ông thầy. Chẳng biết để làm gì, mà phòng thí nghiệm sáng rực cả đêm, khi mà tao từ nhà bạn trai về là đã 3h00 sáng thì vẫn thấy đèn sáng."

Cô bạn đi chung với Minyeol tên là Hwayoung, vừa đi vừa nhớ lại những tình tiết hôm qua mà cô đã bắt gặp về Jaehoon, mang đến kể lại cho Minyeol nghe.

"Mẹ nó, đám thằng Hyunsik đâu rồi?"

Minyeol bực bội, gắt giọng chửi. Dường như cô không quan tâm đến mấy câu chuyện Hwayoung vừa kể, câu trả lời của cô chẳng ăn nhập gì mấy đến câu chuyện của cô bạn đi chung với mình.

"Kìa! Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới! Oppa."

Hwayoung hất mặt về phía trước, như lời cô nói đám Hyunsik đang ở phía trước đi ngược về hướng hai người. Trong đám của tên Hyunsik lại có một tên là bạn trai của Hwayoung, thấy người yêu mình cô liền mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy.

"Sáng sớm ai chọc mày vậy? Coi cái mặt kìa?" Tae Oh nhìn Minyeol , cười khẩy một tiếng.

"Ya, có biết đúng giờ là gì không hả?" Minyeol trừng mắt nhìn đám người trước mặt, cộc cằn lớn tiếng mắng.

"Trễ xíu mắc gì mày căn? Mà giờ cũng vừa kịp lúc chờ tên Hoon kia đến trường rồi. Với lại nay đám bọn tao có trò mới để chọc nó."

Tae Oh bình thản trả lời, và khi nhắc đến cái tên "Hoon" gương mặt cậu ta gần như hóa thành quỷ, ý nghĩ xấu xa dần được cậu khai ra cho đồng bọn của mình.

Chính xác, đám người này chính là những tên đầu gấu có tiếng trong trường gồm 6 thành viên. Nhưng cầm đầu phải gọi có máu mặt nhất là hai cái tên Hyunsik và Minyeol, mọi chuyện về bạo lực học đường đứng sau luôn là hai người này.

Đúng hẹn lại gặp, giờ ra chơi vừa đến bọn họ đã tìm đến chỗ Jaehoon ngồi. Hơi bị thiệt cho Jaehoon thay là cậu lại học chung với hai tên có máu mặt này, Hyunsik và Minyeol. Với cậu là cơn ác mộng còn với hai người kia lại là một điều tuyệt vời.

Đỡ phải tìm chi đâu xa vì con mồi đang ngồi sẵn trong chuồng. Chỉ cần tiến tới mà xé nát nó.

"Ê, chào buổi sáng nhà khoa học tương lai Park Jaehoon."

Minyeol tiến đến chỗ Jaehoon ngồi vào chiếc ghế ở bàn trên, nở một nụ cười và lời chào thân thiện đến cậu. Tông giọng cô rất nhẹ nhàng, như là chào hỏi với một đứa bé cấp mẫu giáo vậy, nhẹ và hiền đến lạ thường.

Jaehoon lập tức có động thái tự vệ, bài xích bọn họ, ngay sau Minyeol đến thì cả đám bọn họ cũng lần lượt tới đứng bao vây cậu. Tựa như một bức tường sắt, ý như đám đó không để cho Jaehoon có cơ hội chạy thoát.

"Sao vậy bạn thân? Chúng ta là bạn mà, sao lại tránh né tụi này thế kia."

Hyunsik kéo một chiếc ghế gần đó đặt sát Jaehoon, ngồi xuống cạnh, tỏ vẻ thân thiện khoác lấy vai cậu. Jaehoon dùng sức gạt mạnh tay Hyunsik ra, ngồi ngay lại mà tiếp tục đọc sách về môn sinh học.

Hyunsik bậc cười lớn đám bạn hắn thấy vậy cũng cười theo. Như kiểu đang chế nhạo Jaehoon rằng cậu ta chỉ là một thằng nhãi mọt sách, khù khờ với cái mắt kính dày cui kia đeo dính trên mặt, như một thằng khờ chính hiệu vậy mà cũng biết hất tay này kia.

Vui vẻ một tí rồi, đến lúc phải căng thôi.

Minyeol nhếch mép cười khinh, cô nhanh tay giật lấy cuốn sách sinh học của Jae Hoon sau đó mạnh tay xé từng trang rồi vứt qua một xó. Jaehoon theo phản xạ vương tay giật lại, nhưng lại bị đám người kia giữ người cậu. Mặc cho cậu vùng vẫy hét la cỡ nào, đám đó vẫn không thả cậu ra.

Thêm vào là mỗi lần la một tiếng sẽ bị đánh vào bụng một cái. Bạn bè xung quanh không dám lại can ngăn, bởi họ cũng sợ đám Hyunsik. Đám nó đã ra luật nếu ai vào ngăn những trò bắt nạt của bọn nó thì sẽ bị lôi vào tính sổ chung.

Jaehoon bị bắt nạt mấy bạn khác cũng rất muốn giúp đỡ cậu, nhưng đám kia chúng nó quá dữ dằn đi.

"Ya! Bọn bây lại tiếp tục hả!"

Giọng nam trầm gầm lên tựa như chúa sơn lâm, từ cửa lớp vọng vào. Theo sau giọng nói là thân hình cao lớn tầm 1m8 sải chân nhanh bước tới đám người của Hyunsik. Một tay đẩy hất mạnh từng người ra khỏi Jaehoon.

Những người bị cậu ta hất văng ra, tức giận đi đến đánh trả nhưng đòn chưa kịp ra thì bị một lực cản từ một người khác ngăn lại.

"Bọn bây chỉ biết vũ lực thôi à?"

"Lee Minhyun à! Mày đừng có mà phá cuộc vui của bọn tao."

Hyunsik tức giận đập bàn, đứng lên đối mặt với Minhyun trừng mắt cảnh cáo, tay cũng không quên đẩy nhẹ vào bả vai cậu bạn.

"Việc của mày tao sẽ không phá, nhưng việc mày bắt nạt Jae Hoon thì tao sẵn sàng phá.", Minhyun thẳng thừng tuyên bố với Hyunsik

Từ lúc Jaehoon chuyển vào trường, vì vẻ ngoài nhìn ngốc nghếch khờ khạo, ngay tức khắc trở thành con mồi để đám Hyunsik tìm tới bắt nạt.

Minhyun nhiều lần chứng kiến đám bọn họ đánh Jae Hoon, có khi nặng đến mức bất tỉnh nhập viện. Chính vì vậy mà cậu rất ghét đám người đó, ghét hành vị bạo lực ỷ đông hiếp yếu.

Như câu tuyên bố, việc khác không xen vào nhưng việc bạo lực, bắt nạt bạn bè thì chỉ cần thấy cậu sẽ lập tức nhảy vào cho chúng nó một trận. Tuyệt đối không tha.

"Bọn bây tốt nhất dừng ngay mấy hành vi bắt nạt bạn bè lại đi. Bộ không thấy hèn và rác à?" Sungchan

Kể cả bạn thân Minhyun là Jung Sungchan cũng chẳng thích gì đám Hyunsik, chúng nó cứ lập bang đi kiếm những học sinh có vẻ ngoài hiền lành hoặc như kiểu mọt sách để mà bắt nạt. Muốn thoát thì học sinh đó chỉ có nước là chuyển trường thôi.

"Dcm nó! Ngứa mắt thật."

Kẻ phá đám lại xuất hiện, Minyeol nhăn mặt liếc mắt nhìn Sungchan và Minhyun, bực dọc lớn tiếng chửi mắng. Song cô đứng dậy đưa chân đạp mạnh vào người của Jae Hoon, cười khẩy một tiếng rồi mới hả dạ bỏ đi.

"Con nhỏ này! Coi chừng đó."

Sungchan quát lên, may mà có Minhyun nhanh tay đỡ kịp chứ không là Jaehoon ngã ra sàn mất. Nhỏ Minyeol đó nếu không phải là con gái thì Sungchan đã chạy theo tính sổ, chứ không dễ gì đứng đó lớn giọng cảnh cáo suôn vậy đâu.

Sau khi Minyeol đi khỏi lớp thì từng người trong đám lần lượt rời theo sau, coi như tạm bỏ qua.

"Cậu có sao không?" Minhyun nhặt sách lên giúp Jae Hoon rồi đưa cho cậu, sẵn quan tâm hỏi thăm.

"Không.", Jae Hoon

Sungchan bắt gặp một tờ giấy nằm dưới chân cậu, cúi xuống nhặt lên. Thấy nhiều chữ lẫn kí hiệu lạ, theo phản xạ cậu nhìn vào đọc lên, khó hiểu hỏi Jaehoon:

"Cậu ghi gì vậy? Hôm nay đâu có tiết sinh."

"Trả đây."

Jaehoon như một người khác vậy, đột nhiên đứng phắt dậy xô Sungchan ngã ra sàn hai con mắt đỏ ao hằn lên tơ máu nhìn thẳng vào Sungchan như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Song, cậu tiến đến giật lại tờ giấy từ tay Sungchan, điên cuồng vò nát nó, tệ hơn nữa là cậu nhét vào miệng.

Minhyun bị một phen doạ cho dựng cả tóc gáy, nhanh chóng đi đến bắt giữ ngăn Jae Hoon lại, không cho cậu ấy tiếp tục cái hành động nguy hiểm đó.

"AAAAAA" Jaehoon điên cuồng la hét, vùng vẫy kịch liệt

"Jaehoon! Ya, Park Jaehoon không được."

Sungchan hốt hoảng, đứng phắt dậy chạy đến giúp Minhyun ngăn Jaehoon lại.

"Ya! Minyeol à, Hyun Sik à, cái thằng Hoon đó nó bị điên kìa, ăn giấy đó."

Đám người Hyunsik quay trở lại vì tiếng la vừa rồi của Jaehoon . Bước tới cửa, cả bọn đã bị cảnh trước mặt doạ cho mắt chữ A mồm chữ O.

Park Jaehoon giờ như một người đang bị quỷ nhập vậy. Cậu mất kiểm soát, tay không ngừng đập liên tục vào đầu mình.

"Minhyun à!" Giọng nữ truyền đến

"Ya, Hana à! Cậu đừng qua đây." Minhyun vừa can ngăn vừa quay qua khó khăn nói với Hanna

Hana chạy như bay vào căn ngăn mặc cho Minhyun không cho phép. Những giây sau đó, những bạn xung quanh cũng vào giúp ngăn Jaehoon lại, mãi một lúc Jaehoon mới dần trở nên bình tĩnh vài phần, cậu ngừng hành động lại, từng nhịp thở đều.

Đột nhiên cậu thấp giọng chậm rãi nói từng chữ, từng chữ: "Các người sẽ phải chết. Toàn bộ sẽ phải chết."

Ánh mắt Jaehoon đỏ ngầu, hằn lên các tơ máu, mọi người xung quanh bị dọa sợ di chuyển lùi ra đứng cách xa Jaehoon. Cậu lại hét lớn lên, cả lớp ai nấy đều giật bắn mình, khó hiểu nhìn Jae Hoon chạy như bay ra khỏi lớp.

Một lúc sau, giáo viên bộ môn của tiết học sau đi vào. Cô xuất hiện nhanh chóng ổn định lại tình hình, từng người ai nấy giải tán về chỗ mình, lớp nào về lớp nấy. Hết giờ giải lao rồi, không hóng chuyện nữa.

Sự im ắng, trật tự nề nếp của lớp học nhanh chóng quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro