Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

từ anh đến em là bao xa?




Gã mơ màng nhìn ra khung cửa kính mờ vì hơi nước vào sáng đông lạnh lẽo. Tựa vào ghế lông mềm mại trên ô tô, gã nhắm hờ mắt nhưng chẳng thể thôi nghĩ đến em.

Hôm nay là ngày mọi người trong đội tuyển rời khỏi khách sạn để về nhà, về với mái ấm có người thân danh tay chờ sẵn để ôm đứa con đã đi xa thật lâu, để nung nấu lại tình thân bị chia cách. Gã cũng nhớ về người mẹ tần tảo dịu hiền của gã, gã cũng nhớ về người cha hiền từ và thấu hiểu của gã, nhưng gã không thể lấp đầy khoảng trống mà em để lại trong tim.

Gã luyến tiếc những ngày bên em, luyến tiếc những nụ cười hiền lành của em, luyến tiếng giọng nói xứ Nghệ nhút nhát của em. Hay nói bao quát hơn và cả chính xác hơn là gã luyến tiếc mọi thứ thuộc về em.

Sáng nay, em nhìn gã mím môi thật lâu mới có thể nặng ra lời từ biệt. Gã thấy mắt em đỏ hoe hệt như ngày thua trận chung kết, nhưng đau đớn và luyến tiếc chứ không u ám như ngày đó. Gã cũng thấy lòng mình được an ủi vì điều đó, vì nếu em u ám buồn bã thì chẳng có ai dỗ được ngoài gã đâu.

Điều đó thì gã chắc chắn, có lần thằng nhóc Hà Đức Chinh trêu chọc cái mặt non nớt của em (chủ đề muôn thuở của bọn 97 để trêu chọc người anh hiền lành nhất của bọn nó) rồi thằng Quang Hải cũng hùa vào nói rằng cái mặt như trẻ con thế này không có bạn gái là đúng rồi, đi cùng mấy nhỏ "bưởi to" thế nào cũng bị đè cho ngạt thở. Anh Phượng thấy thế cũng cười sằng sặc, cười đến gập bụng mà thở lấy thở để, mấy thằng nhóc này chỉ được cái nói đúng thôi.

Thằng đồng niên sinh năm 96 của em cũng nào muốn bỏ lỡ cuộc vui, cứ nhằm vào khuôn mặt non nớt đang đổ mây đen kịt kia mà cười không ngớt miệng, cười đến chảy cả nước mắt. Thấy mọi người xôm thế này, Duy Mạnh cũng góp vui một câu cho đã cái miệng Đức bé nhỏ về đây anh bảo vệ cưng nè!

Ngay lập tức, chai nước khoáng bay xẹt ngang đầu Duy Mạnh với tốc độ tia chớp kèm theo cái lườm đầy "yêu thương" dành cho cậu được phóng ra từ đứa bạn được cả dàn 97 phong tặng biệt hiệu anh giai hiền lành dễ bị bắt nạt, dàn 96 thì tặng cho em cái biệt hiệu còn khủng khiếp hơn đứa bạn ngây thơ cần được bảo vệ khỏi những đứa em mất nết, mấy anh 95 thì khỏi nói rồi. Suốt ngày mấy ổng đều tuyên truyền rằng hãy yêu thương em út Hậu mét tám nhăm và thằng Đức cọt.

Thầy Park cứ hay lải nhải rằng cấm có trêu chọc thằng Đức nghe không? Gã nhớ lại cảnh thầy Park hỏi anh phiên dịch cái câu đó rồi tập phát âm cả ngày, sau đó cứ quát tháo lên với cả đội mỗi lần thấy cái mặt mây mưa sấm chớp của em.

Gã cũng thiên vị em lắm, hay giành chỗ để em ngồi cho thật thoải mái, hay cho em mượn bờ vai trong những giấc ngủ chớp nhoáng trên xe sau mỗi trận đấu. Gã sẽ lặng lẽ cảnh cáo mấy tên nhóc kia tránh xa một chút mỗi lần em chơi game để em được chơi lâu hơn, hay nói cụ thể hơn là gã cắn xén lượt chơi của bọn nhỏ để thời gian của em dài thêm một chút, để gã được ngắm khuôn mặt non nớt của em bặm môi đầy nghiêm túc.

Gã sẽ đẩy em vào ngồi cạnh đĩa thịt ngon lành vào những bữa ăn cùng với những người được xem là  có nết ăn uống nhất để em còn tranh giành đồ ăn được. Chứ để em ngồi chung bàn với Hà Đức Chinh  và trẻ có nết ăn uống lắm lắm  thì có khi em chưa gắp được gì đã bị đẩy xuống võ đài tranh giành đồ ăn. Ai biết cái tụi thanh niên đang trong quá trình dậy thì nhưng đã đạt tới mức người khổng lồ kia sẽ vì đồ ăn mà làm gì chứ? Gã chẳng muốn quan tâm và gã cũng chẳng muốn thử, gã chỉ muốn em có thể lấp đầy cái bụng của mình thôi.

Trong những bữa ăn, gã cũng hay tiện tay gắp cho em đầy ụ thịt là thịt, miệng cứ lải nhải sao mà ăn hết gạo của bố mẹ hai mươi hai năm trời mà vẫn không chịu lớn là thế nào!  Thế là mấy đứa thuộc thế hệ 96- cười ha hả, luôn miệng khen anh Trường đội trưởng nói chí lí quá, chơi với thằng này em cứ nghĩ là mình đang dạy dỗ mấy nhóc cấp ba!

Lúc đó em sẽ cầm đôi đũa ném luôn cho hả giận và tên Đình Trọng xấu số luôn phải là người lót tót chạy đi lấy đôi đũa khác cho em theo lời đội trưởng, lí do đơn giản là vì mày là đứa cười thằng Đức lớn nhất! Đình Trọng chẳng cam tâm chút nào, chạy ngang qua bàn tụi 97 mà líu lo rằng anh Trường Híp thiên vị thằng Đức Cọt quá đi mất, hai người đó nhất định có gian tình! Em nghe thấy thì như con mèo bị giẫm trúng đuôi, chạy đến nắm đầu thằng kia mà quát tháo một trận, vò đầu tóc người ta rối mù như ổ quạ rồi thong thả về chỗ ăn tiếp! Em lúc đó cứ nghiến răng kèn kẹt làm bàn ăn của anh lớn lạnh ngắt còn gã thì dựng lên từng cọng tóc gáy! Ai ngờ Đình Trọng có mắt nhìn như vậy, bây giờ chẳng phải họ có gian tình thật hay sao!?

Chẳng ai ngờ em giận thật, buông đũa xuống về phòng luôn, để lại mấy thằng ôn con cười hô hố chẳng còn biết trời trăng gì. Gã thì đang bận quát tháo với chúng nó, cũng không để ý em giận dỗi bỏ đi từ lúc nào. Đến khi Văn Toàn kéo áo gã thằng Đức nó bỏ về phòng rồi anh ơi. 

Thế là gã sực tỉnh, chỉ chỏ cảnh cáo mấy thằng nhóc vô duyên mà lại thích đùa dai này rồi lật đật chạy đi dỗ em nhỏ, đặc biệt là em nhỏ này còn là người thương của gã nữa. Thế là lũ ngoài kia nhìn gã vào phòng với bộ dáng mà theo chúng nó tả thì là trăm phần trăm giống gà mái mẹ.

Thằng Hậu em út cứ suýt xoa rằng anh Trường Híp chăm anh Đức còn tốt hơn con gà mái mơ nhà em chăm đàn con của nó. Thế là cả đội lại được thêm trận cười no cả bụng!

"Sao lại dỗi nữa rồi?" Ngoài kia cười vui vẻ là thế, trong khi đó gã lại phải giải quyết hậu quả mà mấy thằng nhóc gây ra. Anh ghim hết cả lũ chúng mày!

"Em có phải con nít đâu mà dỗi, em ăn xong thì vào phòng thôi!" Em trả lời gã mà mắt vẫn dán lên màn hình lớn, bàn tay vẫn không buông cái điều khiển.

Gã cũng chẳng nói gì mà đặt một cái ghế cạnh giường ngồi xuống. Cả nhà này ai không biết thằng Đức là đứa nghiện game. Gã cứ ngồi như thế, ngắm nhìn sườn mặt của em.

Chàng trai nhỏ đến từ Nghệ An này có khuôn mặt dễ nhìn và dễ gây thiện cảm với người khác. Lần đầu tiên gã gặp em ở đội tuyển U19 vào 4 năm trước, gã thấy một chàng trai nhỏ bé gầy gầy và ngăm ngăm.

Em là người mới, cứ nhút nhát mà cúi đầu chào từng người bằng chất giọng Nghệ An đặc sệt của mình. Em cố gắng nói chậm rãi và thật rõ ràng vì biết cái giọng địa phương của em khó để hiểu đối với những người không quen.

Gã nhìn thấy em chạy trên sân cỏ, mồ hôi chảy dọc trên trán và ướt nhẹp cả lưng áo. Gã thấy em đùa giỡn cùng mọi người, nụ cười em vào buổi chiều tắt nắng, đẹp đẽ và ấm áp. Gã rời đội tuyển U19 vào năm đó, điều đó chứng minh là gã đã trưởng thành rồi, đã trưởng thành và có đủ khả năng để bảo vệ người gã thương.

Gã hay nhớ về nụ cười của em trong nắng chiều trong những giờ rảnh rỗi, gã nhớ bóng lưng gầy gò của em ướt đẫm mồ hôi và những đường chuyền đầy kĩ thuật của em. Gã hay nhớ về em mà không kiểm soát được, gã biết gã thương đứa em này nhất nhưng gã không ngờ tình cảm đó lại lớn đến mức này. Gã đã từng hoảng sợ, lo lắng về thứ tình cảm đó. Gã biết mình sai trái nhưng gã không dừng lại được, gã chẳng thể ngăn tình cảm tình yêu trong tim gã lớn lên từng ngày, từ hạt mầm nho nhỏ mà nụ cười ngày tắt nắng em gieo trong tim gã, rồi nảy mầm lớn lên từng ngày bằng dòng nước tình yêu của gã, lặng thầm nở hoa kết quả ngọt lành.

Đến khi nhận ra thì tình yêu ấy đã khảm sâu vào tim gã, thấm vào máu, khắc ghi vào xương cốt. Gã ngày ngày tập luyện, rồi đêm đêm lại nhớ về em.

Every Day, Every Night...

Gã ngồi trên xe nhấp nhỏm, gã đã về tới ngõ hẽm nhà mình. Cái cảm giác rạo rực và mong nhớ dành cho gia đình chảy dọc theo mạnh máu đến khắp từng giác quan trên cơ thể gã.

Gã bước xuống xe, mở cánh cửa sắt nặng trĩu kêu ken két vì bị gỉ sắt lâu ngày. Gã có thể cảm nhận được tay mình run run vì phấn khích, những ngày thơ ấu cùng trái bóng ùa về, những ngày gã và ba mẹ cùng quây quần bên bàn ăn ấm cúng. Tất cả đều là những thứ đẹp đã mà gã cất giấu cho riêng mình trong căn phòng kí ức.

Gã ôm lấy bố mẹ của mình sau bao ngày xa cách, cảm nhận giọt máu tình thân chảy trong huyết quản. Bố mẹ là nhà, luôn sẵn sàng đón gã trở về với cơm ngon canh ngọt và những lời chia sẻ yêu thương.

Bố đẩy gã ngồi xuống bộ trường kỉ màu nâu bóng của nhà, cười hiền. Nếp nhăn bên mắt ông xô lại vì hạnh phúc. Gã nhận ra, bố gã tóc lại thêm bạc trắng còn mẹ gã thì lại có thêm nếp nhăn.

"Mẹ, bố! Con biết hai người rất yêu thương con, con cũng không muốn giấu hai người nữa!" Gã không muốn làm bố mẹ đau lòng, nhưng gã sẽ hối tiếc nếu gã không đuổi theo em.

"Người con yêu là con trai, xin bố mẹ hãy chấp nhận cho con!!" Gã quỳ xuống thật. Trước khi về đến nhà, gã đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng rồi, em và gã chỉ còn một tuần thôi. Cả hai sẽ phải về câu lạc bộ để luyện tập cho giải quốc gia ngay sau đó.

Bố mẹ gã lặng người, cái tin này đến bất ngờ quá làm họ không chấp nhận kịp. Bố gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ông giống gã, đều là những người rất lí trí.

"Người con yêu là ai? Con có thật lòng không hay chỉ là ham mê của lạ?"

"Con thật lòng yêu thương em ấy, không phải là nhất thời đâu bố! Em ấy cũng đã chấp nhận con, em ấy rất hiền lành cũng rất ngoan!" Gã khẳng định với bố, vẫn chưa đứng dậy mà cứ quỳ gối trên sàn gạch lạnh lẽo.

"Là thành viên trong đội bóng của con phải không?"

"Vâng!"

"Bố chấp nhận, nhưng con đã suy nghĩ kĩ càng chưa một khi bước lên con đường này thì không có lối về đâu!" Ông nhìn đứa con trai mà mình tự tay nuôi lớn, liệu nó đã trưởng thành chưa hay vẫn còn sự bồng bột của tuổi trẻ.

"Con đã tự hỏi mình câu này vào 4 năm trước và con biết mình sẽ không bao giờ hối hận đâu!" Gã nhìn thẳng vào đôi mắt của bố gã, kiên định và không chịu khuất phục.

"Vậy thì dẫn bố và mẹ con về nhà người ta để nói chuyện. Nhưng trước hết, con cứ đứng lên đi, vào nhà tắm rửa cho thoải mái rồi ăn cơm!"

Gã cũng không ngờ mọi thứ lại dễ dàng như vậy, nhưng gã cũng không muốn mọi thứ khó khăn hơn chút nào. Một bức tường đã bị hạ gục, chỉ còn bức tường cuối cùng thôi.

Em ơi, khoảng cách từ Tuyên Quang đến Nghệ An xa lắm nhưng có xa bằng khoảng cách hai trái tim ta. Càng mong nhớ càng yêu thương thì nỗi nhớ lại càng kéo dài khoảng cách!

Chờ anh thêm chút nữa, nhé!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro