the white walls
Sáng âm u của trời thủ đô cũng những đám mây trắng xám che lấp ánh nắng ấm áp của mặt trời. Từng cơn gió lung lay những chiếc lá vươn mình níu kéo chút sự sống trong ngày đông tàn úa. Mùa đông là mùa của sự lạnh lẽo héo tàn, cái mùa mà những chồi non khiếp sợ nép vào thân cây, mùa mà những chiếc lá đau đớn từ bỏ sự sống. Đông về lạnh lẽo cả tim của những người cô đơn, nặng trĩu cả đáy lòng. Mùa đông sao mà buồn da diết thế!
Em cầm chiếc điện thoại trên tay lướt dọc facebook về những dòng tin về cả đội, ca thán, chúc mừng, an ủi, bày tỏ cảm xúc đủ cả. Họ dành tình yêu cho những người hùng của dân tộc, đúng hơn là họ dành tình yêu cho những người nổi bật nhất.
Em sẽ chẳng bao giờ thừa nhận rằng mình đang ganh tị đâu, vì em chẳng muốn cho ai biết về sự ích kỉ nhỏ nhoi này. Em sợ người đời nói rằng em chỉ là một thằng nhóc đậu vé vớt thôi, không đủ khả năng để so sánh với những người có tài năng thật sự. Miệng đời không ai có thể lường trước, nếu họ biết về chút ích kỉ này của em liệu có để yên, khi mà ngay cả bản thân em cũng khinh bỉ chính mình
Đàn ông ai lại nhỏ nhen như thế! Hơn nữa, em cũng biết hai thằng nhóc Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Quang Hải cũng đã cố gắng rất nhiều, lại còn rất giỏi nữa chứ! Họ là những điểm nổi bật mà ai cũng phải ngước nhìn và hò hét gọi tên, còn em chỉ là bức tường trắng chẳng ai thèm quan tâm. Tâm lí tự ti lại sinh ra tâm lí khó ở, vậy nên hiện tại Phan Văn Đức hiền lành ngày nào có thể nhai đầu đứa nào dám láu táu trước mặt em!
"Sao lại không ra ăn sáng mà ngồi đó thẫn thờ thế, ngắm mây có thể làm người ta no bụng hả?" Gã vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy cái mặt ngăm ngăm của em đang chuyển mây mưa thì giật mình, hôm qua còn tươi lắm mà?
"Em ngán đồ ăn sang trọng thế này rồi, nuốt không vô!" Em lắc đầu, vẻ mặt như con mèo xù lông đang giơ móng vuốt chực chờ tấn công ai đó dám chọc giận nó. Em nhỏ bé hiền lành thế, nhưng khi giận dỗi thì không ai dỗ dành cho nổi đâu. Em là con thú nhỏ hiền lành đáng yêu nhưng mang một thứ vũ khí phòng vệ nguy hiểm đến không ngờ.
Gã ngao ngán nhìn chiếc điện thoại cảm ứng mới tinh hôm qua em được fan tặng bị vứt ở một xó mà lòng lạnh ngắt, có khi nào gã sẽ lỡ miệng nói một điều gì đó làm em phật lòng rồi vứt gã sang một bên như chiếc điện thoại đó luôn không? Từng cọng lông tơ phía sau gáy gã dựng đứng khi em lườm một cái sắc lẻm, đáng yêu nhưng cũng đáng sợ quá!
"Em không ăn sáng đâu, anh và mọi người cứ mặc em!" Em cố xua đuổi gã, giờ đây một khoảng không gian riêng tư có lẽ sẽ làm em thấy tốt hơn và đảm bảo rằng cái bản tính ghen tị nhỏ nhen này sẽ bị em vùi lấp và che giấu ở một góc nào đó mà cả em cũng sẽ không tìm thấy nó.
"Em có ổn không đấy? Em muốn ăn gì anh sẽ gọi phục vụ phòng mang lên cho!" Gã nhận thấy điều bất thường trong giọng nói của em, và mắt em lúng liếng như thể đang giấu giếm điều gì đó tội lỗi lắm. Gã không quan tâm đến việc điều đó sai trái hay kinh thiên động địa đến cỡ nào vì gã biết em có suy nghĩ chính chắn rất nhiều sau vẻ ngoài non nớt, em biết suy nghĩ và thận trọng trong từng hành động. Gã chỉ lo lắng cho tâm trạng của em thôi, giờ này chắc cảm xúc của em đang hỗn loạn và ngổn ngang nhiều lắm. Gã biết tâm em đang loạn vì con ngươi đen thẫm của em đang dao động.
"Anh cứ mặc kệ em!" Em lớn tiếng, tại sao gã cứ làm phiền trong khi em đang cần sự yên tĩnh chứ.
Em quát rồi mới thấy tội lỗi, gã ngơ ngác nói tiếng xin lỗi rồi quay lưng đi luôn. Em nghe trong giọng nói của gã có chút gì đó như mất mác thứ gì quan trọng lắm và em hối hận lắm. Thứ cảm giác đáng ghét đó như dây thường xuân nhanh chóng quấn chặt lấy tim em, cứa vào những đường rớm máu.
Em hận cái miệng không nghe lời của mình, hận bộ não không kịp ngăn cản lời nói thốt ra. Em cũng chẳng đủ can đảm để níu gã lại mà nói tiếng xin lỗi mà gã đáng nhận và cần phải nhận. Em ghét chính mình ích kỉ, ngu ngốc và hèn nhát. Em ghét chính mình yếu đuối, nhỏ bé và mờ nhạt.
Con người luôn là vậy, luôn chú ý những thứ nổi bật như một thứ bản năng vừa ra đời đã có sẵn trong người. Giữa bầu trời đêm có những vì sao lấp lánh, người ta đều sẽ vô thức tìm kiếm ngôi sao sáng nhất rồi đặt tầm mắt vào nó, yêu thích nó. Ai cũng như vậy, luôn nhìn về những thứ nổi bật mặc kệ những thứ làm cho nó nổi bật. Một ca sĩ nổi tiếng được fan hâm mộ yếu mến nhưng quản lí của cô ta sẽ không bao giờ được biết tới, một bộ phim người ta sẽ nhớ đến diễn viên như một huyền thoại có mấy ai nhớ đến đạo diễn, biên kịch hay quay phim.
Một bức tường trắng có một đốm đen thì người ta sẽ chú ý đến điểm đen ấy mặc kệ bức tường ấy có to lớn hay đẹp đẽ như thế nào. Vì bức tường sinh ra đã định sẵn số phận làm nền để tôn lên nét đẹp của những thứ khác.
Bức tường là thứ vốn dĩ đã mờ nhạt, lại còn bị những thứ nổi bật dìm xuống sự lặng lẽ. Và em chính là một bức tường như vậy!
Cho dù kĩ thuật của em có tốt đến đâu, có dẫn bóng giỏi đến đâu, có phòng ngự giỏi đến đâu thì cuối cùng người sút vào khung thành đối phương vẫn là Quang Hải, người chặn bóng vẫn là Tiến Dũng. Cuối cùng, em vẫn là một bức tường tẻ nhạt và lặng lẽ.
Mưa phùn lất phất rơi trên những cành cây khô quắt thiếu sức sống dưới cái lành lạnh của mùa đông buồn bã thủ đô, gió lại ùa về tước đi sự sống của những chiếc lá cuối cùng kiên cường vương vấn chẳng muốn rời cành. Lá khô vương vãi dưới mặt đường rồi sẽ có ai đó giẫm lên vỡ giòn tan.
Mây vẫn che phủ bầu trời, mềm mại chiếm lĩnh vùng trời thủ đô. Những tia nắng yếu ớt cố len lỏi giữa những khoảng trống nhỏ hẹp mà đáp xuống mặt đất, sợi nắng dài mảnh kéo dài trên những mái nhà ngói rêu phong cũ kĩ.
Em vẫn cứ lặng lẽ ngồi đó, im lặng để những nỗi buồn gặm nhấm tim gan. Nỗi buồn như con gián, lặng thầm cắn trái tim ta từng chút một, rồi ngày nào đó vết cắn sẽ là một vết thương lớn, hoác ra một lỗ thật lớn và chảy máu thật nhiều. Nỗi buồn nhỏ nhặt cứ gom dần gom dần thành nỗi buồn to lớn, cứ nghẹn trong lòng thì sẽ uất ức đến chết. Vậy mà em cứ lặng lẽ nhặt nhạnh nỗi buồn rồi giấu nó mà chẳng để ai hay biết, em chẳng muốn chia sẻ cùng ai khi họ đã có quá nhiều nỗi lo riêng, em chẳng muốn làm phiền ai hết.
"Em ăn chút gì đó đi!" Gã đẩy em ngã xuống từ cơn mơ trên những đám mây xám xịt nặng nề.
"Anh mua cho em ít đồ ngọt!" Gã đặt hai hộp sữa lạnh ngắt rỉ nước lạnh ngắt, hai phần bánh gato chocolate với quả dâu tây đỏ mọng phía trên lớp bánh màu nâu quyến rũ.
"Làm như em là con gái ý, có mà anh ăn thì có!" Em bĩu môi ra vẻ khinh thường ra mặt, biểu cảm hệt như lúc trẻ con không chịu ăn cơm và nghịch ngợm trả treo với mẹ nó.
"Em định nhịn đói luôn à, cái thân đã gầy nhom thế kia mà còn định giảm béo sao?" Gã nghiêm khắc ra mặt, nhóc con này là không cần sức khoẻ của mình sao?
"Còn lâu em mới ăn!" Em bướng bỉnh, cứng đầu vô cùng. Người ta đang khó ở mà còn chọc người ta dỗi, dỗi thật luôn cho biết mặt!
"Thôi thôi, ông trời con, ông đã không ăn gì từ tối qua đến giờ! Đã 12 giờ trưa rồi đấy nhá, về quê ăn Tết mà mẹ ông thấy ông vẫn gầy nhom thì tôi bị xẻ thịt ra mất!" Gã giở chiêu cuối cùng, vì gã biết em thương mẹ nhiều lắm, em thương mẹ em nhất trên đời.
"Hừ, anh đừng có đem mẹ ra doạ em!"
"Cả đội đang lo cho em đấy, thầy Park muốn vào nói chuyện với em để tìm hiểu lí do nhưng anh không có cho vào! Em mau ăn giùm anh đi mà, em là bé ngoan phải không?" Có những thứ đội trưởng vẻ ngoài thì đáng sợ như thế nhưng bên trong lại là kẻ cuồng làm những hành động dễ thương =_=
Cuộc đời dối trá đã cho ta biết "đời là diễn" =_=
"Em chỉ là một đứa vô hình mờ nhạt thôi, bảo cả đội đừng để ý đến em!" Có những người hơi bị ngốc ngốc đáng yêu ý, cái miệng sẽ không nghe theo chỉ huy của bộ não và hay nói hớ, nói xong rồi thì chợt nhận ra rằng mình đang bán đứng chính mình.
"Em lại nghe tụi trên facebook nói về thằng Dũng gôn đấy hả?" Gã thở phào, thì ra là em bé nhỏ của gã đang ghen tị rồi sinh ra tự ti dẫn đến khó ở dậy thì. Làm gã lo lắng suýt nữa đánh rơi trái tim ra khỏi lòng ngực, cứ tưởng chuyện gì to tát có sức ảnh hưởng lắm, để gã còn hóng chuyện này nọ!
Ừ đấy, có những thứ đội trưởng như Lương Xuân Trường Híp :)
"Ôi, em nghe làm gì mấy cái thứ tào lao đó! Thằng Dũng nó suốt ngày than phiền này nọ về mấy cô hoa hậu hoa hoè gì đó phiền phức rồi còn đáng ghét, em cứ thử bị mấy nhỏ đó vây một lần là ghét tới già ấy?" Gã luyên thuyên không ngừng nghỉ, cứ cái đà này sau này không đá bóng nữa chuyển sang làm MC cũng được.
"Sao anh biết là bị vây khó chịu?" Em híp mắt lại, nhưng mắt em to hơn gã, híp lại vẫn thấy mắt em rõ ràng trên gương mặt chứ không bốc hơi không dấu vết như mắt của gã đâu.
"Anh toàn nghe thằng Dũng nói vậy đấy!" Gã toát cả mồ hôi lạnh, nguy hiểm quá đi mất! Hôm cả đội về Việt Nam, gã cũng bị vây nhưng nhờ gã nhanh nhẹn mà thoát được rồi chạy tới kéo em cùng chạy lên xe luôn đấy thôi, em thì đang "sợ người" nên không nhìn thấy.
"Nếu biết thằng Dũng nó khó chịu như thế thì còn lâu em mới ganh tị! Con gái bây giờ đúng là đáng sợ quá đi mất, chỉ có mẹ em là tốt nhất!" Em vừa nói vừa vô thức há miệng ngậm lấy thìa bánh mà gã đút tới, bâng quơ suy nghĩ gì đó mà có vẻ tập trung lắm, chẳng màng gã cứ một thìa đút một thìa nhét vào dạ dày em cả miếng bánh thật to và ngon lành.
"Nãy giờ anh dụ dỗ em ăn đó hả? Em lớn rồi chứ có nhỏ nhít gì đâu mà cần anh đút!" Em vừa giận vừa ngượng, mặt đỏ như mặt trời con. Lớn tướng rồi ai lại để người khác đút ăn như thế này!
"Em mà không ăn thì cả đội vào banh mồm em ra mà nhét đó, có muốn như thế không?" Gã đe doạ, nhưng bên trong đang thích thú thưởng thức biểu cảm mèo bị giẫm vào đuôi giãy nảy kháng cự của em.
"Anh chỉ bắt nạt em là giỏi!"
"Em nói như đúng rồi, cả đội có ai dám bắt nạt em. Bắt nạt em người ngoài nhìn vào lại tưởng tụi này bắt nạt trẻ con!"
"Thế hôm nay có chuyện gì nữa?" Gã đem vẻ cợt nhã vừa rồi giấu vào trong bụng, giọng nói lại ấm áp tâm tình như thứ thuốc làm người ta mê mang mà nói hết những u buồn tâm sự ra.
"Em chỉ là bức tường trắng nhạt nhẽo thôi!" Như bị chọc trúng chỗ đau, mi tâm em nhíu lại và gã có thể thấy ấn đường em hõm sâu thành một lỗ vì sự khó chịu.
"Em chẳng quan trọng gì cả!" Giọng nói em ấm ức và u uất hệt như trẻ con lúc dỗi cha mẹ nó khi bị từ chối mua món đồ chơi yêu thích, ở tình huống này thì câu nói của em đồng nghĩa với câu bố mẹ chẳng thương con gì cả!
"Em không quan trọng với người ta, nhưng quan trọng với gia đình em và những người yêu quý em là được rồi. Không cần quan tâm tới những thứ vô vị đó, em chỉ cần biết em là Phan Văn Đức tiền vệ số 14 và có rất nhiều người yêu thương em!"
"Chẳng hạn?"
"Bố mẹ em, người thân của em, thầy Park, cả đội và fan của em!" Gã cũng là một trong số đó, nhưng gã là đặc biệt vì gã thương em nhưng thương bằng một tình cảm khác với mọi người. Thứ tình cảm ấy lớn nhanh như dây leo, càng ngày càng vây kín tâm gã, rồi nhú những nụ hoa nho nhỏ nở thành những bông hoa xinh đẹp. Gã chẳng thể ngăn tình yêu gã dành cho em lại và gã cũng chẳng muốn ngăn nó lại cho dù gã có lẽ sẽ nhân đau đớn. Gã thương em, thương em nhiều lắm, thương đến mức gã yêu em, yêu rất nhiều.
"Vậy anh không thương em sao?" Em cũng không biết vì sao mình lại hỏi câu này, nhưng em muốn biết câu trả lời của gã. Cứ nghe gã liệt kê ra những người thương em mà không có gã ở trong ấy, em thấy mất mác lắm, giống như có ai lấy trái tim em đi mất để lại lòng ngực trống huơ, mà trái tim bị lấy đi thì làm sao mà còn có sự sống.
"Nếu anh nói anh thương em nhiều hơn cả tình anh em đồng đội, em nghĩ sao?" Gã nuốt nước bọt và em thấy yết hầu gã lên xuống như đang lo lắng lắm. Gã chẳng định nói ra đâu, nhưng em và gã sắp mỗi người một ngã về quê đón tết rồi, bây giờ không nói thì còn phải đợi đến bao lâu nữa chứ? Gã kiên nhẫn nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó, một con đê lũ nếu quá giới hạn thì nó cũng tự động vỡ ra thôi.
"Em không hiểu!" Em ngây ngốc, trái tim đập bình bịch trong ngực còn hơn cả trong những trận đấu nảy lửa. Cái cảm giác thoả mãn không biết từ đâu lấp đầy trái tim em, yêu thương của gã như tia nắng soi vào lòng em ấm áp. Nhưng em cũng lo sợ, liệu rằng tình cảm của gã dành cho em đã đạt đến mức đó chưa và tình cảm của em dành cho gã là đối với một người anh đặc biệt hay là một thứ gì đó rất khác mà em chưa bao giờ tưởng tượng đến. Em hoang mang và lo sợ.
"Ý anh là, anh thương em hơn một người em trai. Anh thương em bằng tình yêu từ trái tim anh". Gã chậm chạp nói từng lời, như cơn mưa phùn ngoài kia từ từ mà làm ướt tóc người qua đường, lời nói này của gã cứ từng bước tiến vào tim em rồi rung lên hồi chuông tình ái.
"Em... sợ mẹ sẽ không đồng ý!" Em loay hoay, hai bàn tay cứ xoắn vào nhau, em cứ cắn môi liên tục. Lòng em đang bối rối và hoảng loạn.
"Mẹ em thương em, mẹ sẽ chấp nhận thôi!" Gã nắm lấy bàn tay gầy, vỗ nhẹ một cái như lời an ủi.
"Mong là vậy!"
Gã chẳng thể tin được dòng sông tình yêu của gã lại êm đềm như vậy, từng dòng nước hạnh phúc lan toả khắp cơ thể gã trong từng mạch máu, từng tế bào. Còn một thử thách cuối cùng, gã và em nhất định sẽ vượt qua thôi vì họ yêu nhau, chẳng ai có thể chia cách tình yêu của họ.
Mùa đông thôi lạnh lẽo, vì ta đã có nhau...
Gã luôn thích những thứ nho nhỏ và đáng yêu như em vậy, vì gã luôn có thể nhìn thấy chúng một cách trọn vẹn qua một ánh nhìn. Gã ghét những thứ to lớn vì chẳng bao giờ nó chỉ thuộc về một ánh nhìn của gã. Những thứ nhỏ bé cho gã cảm thấy mình có thể bảo vệ được chúng theo một cách riêng biệt, và sẽ chẳng sợ ai giành giật vì nó đã nằm sâu trong tim mình rồi. Gã muốn giấu em, giấu em vào tim của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro