Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mình đưa nhau đi trốn đi anh!

Anh ơi, mình cùng bỏ trốn đến một nơi thật xa đi!

-------


Em ngả người lên thảm cỏ non mềm và ẩm ướt loan loán hương đất ngai ngái. Mùi cỏ non mềm của mùa xuân cứ thoang thoảng quanh cánh mũi em, một điều rất đỗi quen thuộc ở vùng quê miền trung cằn cỗi, luôn gắn với cái danh "đất mặn đồng chua" hay "chó ăn đá gà ăn sỏi". Nhưng lại chính mảnh đất xứ Nghệ này lại sinh ra biết bao những người dân cần cù, chịu thương chịu khó và em cũng tự hào khi khi mảnh đất này là nơi chôn nhau cắt rốn của vị lãnh tụ vĩ đại của lịch sử hào hùng.

Người dân xứ Nghệ hết lớp này đến lớp khác quật cường và mạnh mẽ. Từ cái thuở sơ khai mở cõi đến khi anh dũng đứng lên chống giặc ngoại bang, cái tiếng người dân miền Trung xứ Nghệ dũng cảm anh hùng vẫn còn lưu trong sử sách.

Từ người già tóc đã hoa râm đến những em bé nho nhỏ đùa giỡn bên những ai sinh ra ở mảnh đất này đều mang trong tim mình niềm tự hào về tiếng nói đặc trưng và lịch sử hào hùng. Em cũng chẳng ngoại lệ, em khắc ghi trong tim tình yêu quê hương tha thiết, yêu dòng sông Lam nặng trĩu phù sa ngày ngày lặng lẽ chảy qua những ruộng lúa nương dâu, như tấm vải lụa vắt lên làng quê yên bình.

Rồi khoảnh khắc lặng yên trong trái tim bé nhỏ, em híp mắt nhìn ánh mặt trời chói chang mà lòng tự dưng nghĩ tới gã. Em nhớ gã thật nhiều, rồi em tự mắng mình sao mà ngốc quá, biết nhớ đến thì lòng sẽ đau, sẽ bùi ngùi trông ngóng mà sao cứ không tự chủ mà nhớ hoài.
Phải chăng khi yêu,người ta đều sẽ ngu ngốc và mù quáng như vậy?

Tình yêu đối với em là một thứ gì mới mẻ và xa lạ lắm, với một chàng trai từ nhỏ chỉ quanh quẩn nơi thôn quê yên ả, rồi lớn lên bên trái bóng và sân cỏ, với những người anh cao lớn. Tuổi thiếu niên em chỉ dành cho việc luyện tập, luyện tập và luyện tập, chẳng bạn bè cùng ai hay biết đến thứ gọi là tình yêu thời áo trắng. Em chỉ nghe người ta nói, tình yêu thời áo trắng đẹp lắm vì nó chẳng mang ưu tư sầu muộn hay những toan tính của người lớn, chỉ yên bình ngây ngô trong sáng. Nhưng em đã bỏ lỡ nó, vì giấc mơ mà hy sinh khoảng thời gian tươi sáng đó, nhưng em không hối hận, vì những giấc mơ đã đưa gã đến bên em.

Em nằm dài trên cỏ, cái yên bình như bài hát ru của mẹ làm hồn em bình lặng. Dòng sông Lam cứ êm đềm dòng chảy, lấp lánh trong nắng xuân. Tuổi thơ em lớn lên bên những cánh diều.

Ngày còn be bé, em hay ngồi vẩn vơ ở khóm tre đầu làng nhìn lên những cánh diều chao lượn trên nền trời sẫm tối hoàng hôn. Tiếng sáo diều vi vu trong gió ấm iu tâm hồn trẻ thơ.

Tuổi thơ em chạy trên những bờ đê của ruộng lúa, mải miết đùa giỡn cùng những đứa trẻ cùng làng, để tiếng cười giòn tan bên cánh đồng lúa chín vàng nặng trĩu hạt, năm đấy là một năm được mùa.

Lớn lên một chút, lũ trẻ làng em và làng bên cạnh thi nhau đá bóng. Trái bóng trong sân là quả bưởi non mà em phải xin gãy lưỡi ba em mới cho hái xuống. Lũ nhóc thế mà náo động cả sân đình làng.

Lũ con gái thì cứ ngồi dưới gốc đa, hò reo cổ vũ. Hình như năm ấy có một nhỏ nào xóm bên hay dúi vào tay em viên kẹo nho nhỏ hay quả quýt chín rồi chạy đi, hai bím tóc ngoe nguẩy, má thì đo đỏ như áng mây chiều. Em ngờ nghệch chẳng hiểu gì, chạy về nhà hỏi mẹ thì mẹ mắng em một trận rằng mới bây lớn mà đã dụ dỗ con gái nhà người ta! Thế là từ đó em hết dám nhận mặc kệ cô nhỏ cứ dúi vào tay em. Rồi những trận bóng bưởi ở sân đình cũng chấm dứt khi em vào cấp một.

Ngày đó, mẹ em sắm sửa cho em một bộ quần tây áo sơ mi mới cứng, bộ sách vở còn thơm mùi gỗ và cây bút bi. Bố nắm tay em trên con đường làng dài và hẹp, bảo rằng Đức đã lớn rồi, con phải chăm chỉ học hành và nghe lời mẹ, nếu không bố không cho con xem đá bóng nữa!  Em ngoan ngoãn gật đầu răm rắp, miệng liên tục dạ dạ vâng vâng.

Tuổi thơ em lớn lên bên cánh đồng lúa mênh mông bát ngát, bên cánh cò bay lả bay la, bên những trận bóng bưởi sân đình, bên những món quà vặt của mẹ, bên những lời dạy dỗ của bố, bên dòng sông Lam yên ả hiền hoà, bên mái trường be bé, bên đường làng dài hẹp, bên ngôi nhà nhỏ xinh xinh có giàn hoa giấy trước cổng, bên những cánh diều bay cao như giấc mơ của những đứa trẻ.

Diều ơi, bay lên cao để em gửi những ước mơ bay theo!

Cái ngày mà em tạm biệt vùng quê yên ả gia nhập câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, mẹ em ôm em thật chặt không nỡ rời. Bố em chỉ dặn dò em giữ gìn sức khoẻ rồi lặng im, ông sợ mình sẽ níu giữ ước mơ của con mình. Cuộc đời của em từ giã những điều thân thuộc, bắt đầu một trang sách mới với tương lai rộng mở trước mắt.

Những dòng hồi tưởng như cuốn phim quay chậm, rè rè nhưng chẳng ngừng lại, cứ từ từ mà tái hiện trước mắt em mơ màng. Rồi em nhớ đến gã, một điều đặc biệt trong cuộc sống bình yên và tẻ nhạt này.

Em thắc mắc rằng gã đã để mắt đến em từ khi nào. Năm đầu tiên em bước vào đội tuyển U19 cũng là năm cuối cùng của gã? Hay là những năm trong đội tuyển U23? Em tò mò, cái cảm giác đó như con kiến, nhộn nhạo lòng em.

Em nhớ rằng gã luôn mắng mỏ những đứa nhóc nghịch ngợm hay trêu chọc em, luôn bênh vực em mỗi lần em cãi nhau với ai đó. Gã sẽ nói rằng thấy thằng Đức hiền lành nên các người hùa vào bắt nạt nó à?  hay định giở trò ỷ mạnh hiếp nhỏ sao? Gã hay phàn nàn với em rằng vì sao gã chăm sóc em tốt là thế mà không chịu lớn lên, không chịu lưng dài vai rộng một tí để tụi kia đừng hùa nhau ăn hiếp em nữa. Thế là em giẩy nẩy lên bằng cái giọng đặc sệt thương hiệu "người con xứ Nghệ" của mình rằng em cũng muốn lắm mà nó không chịu to ra thì em biết phải làm gì bây giờ?

Hay những lúc thằng Trọng hay anh Mạnh bảo là Đức ơi, về đây tao bảo vệ mày cho thì gã sẽ lườm hai người họ bằng đôi mắt hí rị thằng Đức thuộc chủ quyền của anh nhé, cấm các chú xớ rớ!

Thế là thằng Chinh đen lại được dịp hùa vào anh Trường Híp ơi, em cũng thuộc chủ quyền của anh nè, bảo vệ em đi anh ơi.  Thế là Dũng gôn cũng đen mặt ai kia đi luôn đừng về tìm tôi nữa nhé!

Mấy cha nội kia đen mặt, sao mà thả thính tùm lum vậy nè? Hậu ơi đừng nhìn em ơi, hãy bảo toàn sự trong sáng duy nhất còn sót lại!

Rồi anh Phượng cũng í ới vào cho nó xôm thằng Đức mới là đứa ngây thơ nhất, mấy đứa sai quá sai rồi. Cả đội phải công nhận, ở cái chốn thị phi đầy những thằng nhóc mới lớn hay đem đề tài chị gái bưởi to sếch xy hay em gái đáng yêu thích làm nũng thì em quả là một đứa chẳng có phản ứng gì. Thật ra em cũng định góp vui với mọi người, cơ mà biết gì đâu mà nói với chả không nói, im lặng có lẽ là biện pháp tốt nhất.

Em nhớ mọi người, nhớ gã quá đi mất. Nỗi nhớ như dây thường xuân lặng lẽ lớn lên rồi thắc vào tim em nhoi nhói. Em nhớ cái cách gã cố trừng mắt mỗi khi la mắng một thành viên trong đội, nhớ đôi mắt sẽ biến mất mỗi khi cau mài của gã. Em nhớ giọng nói hay trêu chọc em này nọ, và nhớ gã đã dịu dàng với em như thế nào.

Gã luôn có mặt khi em cần, luôn là người tháo gỡ mọi khúc mắc trong lòng em. Gã là người duy nhất biết em muốn gì, biết em suy nghĩ ra sao và có lẽ gã là người quan tâm em nhất sau gia đình em.

Tình yêu sẽ gắn liền với nỗi nhớ, ai đó đã nói với em như vậy. Em ngốc lắm, chẳng thể hiểu thứ tình yêu phức tạp này. Đây là lần đầu tiên em biết yêu, lại là lần đầu tiên em yêu một chàng trai, lần đầu tiên của lần đầu tiên thì làm sao mà tránh khỏi ngượng ngùng và mang theo một chút trốn tránh. Vậy mà những nỗi nhớ cứ âm thầm lớn lên trong em, í ới gọi tên gã làm em lại càng thêm bối rối.

Em nhấn vào dãy số quen thuộc rồi lại tắt điện thoại, mở lên rồi lại tắt, vòng tuần hoàn lặp lại mấy lần. Em vùi tay vò rối mái tóc đen cắt ngắn của mình, sao mà khó nghĩ thế này?

Rồi em quyết định gọi thật, không thể dây dưa thiếu quyết đoán như con gái thế này, lũ kia mà biết nhất định sẽ lại trêu em tiếp cho mà xem. Thế nhưng chúng ta ai chẳng biết em là vì nhớ người ta chứ có phải sợ tụi kia trêu chọc, em không gọi thì có ai mà biết đâu chứ!

Tiếng gã vang lên bên kia ống nghe, tim em đập thình thịch. Có phải lần đầu gọi điện thoại cho nhau đâu mà hồi hộp thế này? Em tự trấn an mình là thế, nhưng trái tim vẫn chạy đua trong lòng ngực.

"Sao lại im lặng thế, ngượng sao? Hay nhớ anh đến nỗi không nói nên lời?" Tiếng gã cười bên kia khiến em như con mèo bị giẫm trúng đuôi, mặt mày đỏ lựng cả lên.

"Ai thèm nhớ anh, gọi điện xem anh chết chưa thôi!" Em giãy nảy, giờ này gã mà ở đây chắc em bị trêu đến chết mất.

"Em nỡ nhìn anh chết sao?" Gã lại cười, rõ ràng là đang định đùa dai đây mà.

"Chết quách anh cho khoẻ đời em, khỏi bị ai trêu hay bắt ép ăn nhiều nữa!" Em cũng cười, nhưng miệng lại nói cứng. Người ta nói con gái nói có là không, hay nghĩ một đằng nói một nẻo, tỉ như nói không dỗi thì đảm bảo rằng đang dỗi lắm rồi, cơ mà em chẳng phải con gái, sao cũng thích nghĩ một đằng làm một nẻo thế này?

"Em ngày càng dễ xù lông, hình như anh chiều em đến phát hư rồi!" Gã tự hào khi mình che chở em rất tốt, chính gã cũng tự thấy mình rất đáng tin cậy.

"Em nhớ anh!" Em chỉ muốn đem cái miệng của mình khâu lại cho xong, nó chẳng bao giờ nghe lời em mà cứ nói linh tinh. Ừ thì đó là nỗi lòng em, nhưng em có muốn nói ra đâu vì ngượng, ngượng lắm.

Bên kia, gã lặng người, giọng cười ngừng hẳn lại. Gã đơ người, vì hạnh phúc, cảm giác cứ lâng lâng như ở trên chín tầng mây, mềm mại và ngọt ngào.

"Anh cũng nhớ em! Anh đã nói với  bố mẹ chuyện hai chúng ta, họ đã chấp nhận em rồi"

"Anh có bị đánh đòn không, có bị mắng nhiều không?" Em lo lắng, giọng gấp gáp.

"Anh không sao, bố anh bảo là ngày mai dẫn ông vào nhà em! Chuẩn bị tinh thần đi"

"Lỡ bố mẹ em không chấp nhận..." Em ngập ngừng, e sợ đủ thứ chuyện. Nhưng em sẽ không buông tay, nhất định...

"Thì anh bắt cóc em đi!" Gã lại cười, tiếng cười của gã làm em bình tĩnh đến lạ.

"Nếu bố mẹ em không đồng ý thì mình dẫn nhau đi trốn nha anh!" Em nói bằng chất giọng non nớt, ngọt ngào như thứ chất lỏng gây nghiện chảy vào tim gã, làm gã bồi hồi khôn nguôi.

"Ừ, anh sẽ dẫn em đi trốn, trốn khỏi thế giới đáng ghét này!"

Gã đồng ý thật, vì em gã có thể làm tất cả....

Em kiên định, tình yêu đầu cũng sẽ là tình yêu cuối, em chẳng thể buông tay...

-------//////-------

Gã ngó nghiêng ngó dọc ở con hẻm nhỏ, theo miêu tả của em mà cố tìm căn nhà nhỏ có giàn hoa giấy xinh xinh trong lời miêu tả của em. Bố mẹ gã đứng ở đầu làng, ra sức hít lấy hít để cái không khí mát lành của làng quê xứ Nghệ, mặc cho con trai họ loay hoay tìm đường.

"Hai bác ở xa mới đến ạ?" Cái giọng đặc sệt Nghệ An vang lên, nhưng vẫn không giấu được cái sự non nớt và ngây ngô.

"Đức phải không cháu?" Bố gã cất cái giọng Tuyên Quang đậm chất miền núi Bắc Bộ với những ngọn đồi đất đỏ trồng đầy trà xanh mướt.

"Cháu có quen bác ạ?" Em nghệch mặt ra, ngơ ngác gãi đầu.

"Ôi, anh tìm nhà em nãy giờ!" Gã thở hồng hộc, mặt mài đỏ gay vì trời nóng. Tuy Nghệ An cũng lành lạnh, nhưng đối với những người đã quen ở vùng núi Tây Bắc lạnh lẽo thì Nghệ An nóng lắm.

"Thế hai bác..." Em cứng người, lắp bắp mãi mới nên lời.

"Hai bác là bố mẹ thằng Trường, bác đã nghe nó kể về con!" Ông vẫn dùng thái độ hoà nhã nhưng em thì đơ rồi.

"Vâng!" Em cúi đầu, hai bàn tay xoắn vào nhau, cả người cứng ngắc đầy lo lắng.

"Cháu không cần sợ, bác hiểu mà! Cháu và thằng Trường đã thật lòng thì bác cũng không ngăn cản, hôm nay bác xuống tận đây là muốn giúp cháu thuyết phục bố mẹ cháu!" Mẹ gã vỗ nhẹ vai em trấn an.

"Cháu xin lỗi!"

"Cháu không có lỗi gì hết, tình yêu chẳng có ai đúng ai sai. Con bác thật lòng yêu thương cháu, bác chỉ mong hai đứa đừng hối hận!"

"Cháu biết!"

Gã nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, xoa nhẹ vào mu bàn tay trấn an, nhỏ giọng bảo em không cần sợ, bố mẹ anh sớm muộn gì cũng thành bố mẹ em. Thế là mặt em chuyển thành màu đỏ như áng mây hồng chiều hoàng hôn.

"Cậu bé này đáng yêu phết nhỉ!" Mẹ gã thì thầm vào tai chồng, hài lòng nhìn chàng trai nhỏ cạnh con trai.

"Ừ, đúng là dễ lấy đi tình thương của người khác, trên sân bóng cũng rất có kĩ thuật và không chịu khuất phục. Rất tốt!" Ba gã cũng hài lòng, có thêm đứa con trai hiền lành thế này ông cũng vui cái bụng. Từ nhỏ, con trai ông đã rất thông minh lại rất láu cá, chẳng ai lừa gạt được mà còn lại thích đi khi dễ người ta! Có thêm một cậu nhóc hiền lành ngoan ngoãn thay ông quản lí con trai cũng tốt, chỉ sợ con ông lại khi dễ người ta suốt ngày thôi! Ông cũng chẳng thích lũ con gái hiện đại suốt ngày chải chuốt bóng bẩy, môi đỏ chót, giày cao cả mười phân, thôi thì để ông nhận thêm một cậu trai nhỏ hiền lành về nhà!

Cả gia đình gã theo em về nhà em, giàn hoa giấy rung rinh trong gió, những cánh hoa rụng lả tả trước sân nhà. Bố em đang ngồi trước sân uống trà, đọc báo. Mẹ em hẳn đang lúi húi chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà ở phía sau

"Đức về rồi đó hả con? Ôi Trường, con xuống đây từ bao giờ thế?" Bố em đặt tờ báo xuống, đẩy kính lên để nhìn thật rõ

"Cháu vừa xuống sáng nay, xin lỗi bác vì sự đường đột này!" Gã cúi đầu.

"Thế đây là bố mẹ cháu hở?"

"Vâng, hôm nay cháu đến là muốn thưa một chuyện với bác!" Gã lấy lại khí thế của một vị đội trưởng kiên cường và dũng cảm, chẳng hề nao núng trước khó khăn thử thách, chẳng để cho những chông gai cản bước.

Em lo sợ, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Trái tim nhỏ chạy ma ra tông trong lồng ngực, hô hấp cũng vì thế mà vô thức gấp gáp hơn. Em cứ hít thở thật sâu để giảm bớt sự căng thẳng của những nơ ron thần kinh.

"Cháu... " Gã ngập ngừng, rồi hít một hơi thật sâu, dứt khoác nói ra. Gã chẳng thể chần chờ hay do dự nữa. "Cháu và Đức đang tìm hiểu nhau!"

Bộp...

Rổ rau cải rơi vãi đầy ra nền gạch ở hàng hiên trước nhà, cái rổ nhựa chẳng ai quan tâm lăn vào trong góc. Mẹ em đứng ngây người ở đó, mắt mở to chẳng thể tin được vào những gì mình đã nghe thấy.

"Mẹ!" Em toan đỡ lấy bà, trái tim thắt lại chảy máu, vết thương tang hoát đau đớn. Gã nhìn em mắt đỏ hoe mà lòng như có ngàn mũi kim đâm vào, găm thật sâu trong hai lá phổi khiến gã chẳng thể hít thở.

Tiếng mẹ của em như xé vào tâm can bà. Lòng người mẹ luôn hướng về phía con, bà luôn thương yêu em tha thiết mà bao bọc che chở cho em những ngày thơ bé, tạo cho em cái tính hiền lành quá đáng và cứ ngây ngô như trẻ con. Bà vẫn mong em có thể bình yên mà sống qua ngày rồi cưới vợ sinh con như anh trai em, bà chẳng ngờ...

Em đỡ bà ngồi xuống, ba em cũng lặng đôi chút rồi thở dài. Ông biết làm sao đây? Ông chẳng muốn chia rẽ tình cảm của con trai nhưng để con đi vào con đường này thì mãi mãi sẽ chẳng thể quay đầu lại. Ông chẳng muốn con mình phải chịu đau đớn về sau, ông cũng mong có người bảo vệ đứa con nhỏ của ông nhưng liệu vợ ông có thể chấp nhận được?

Từ nhỏ, đứa con út của ông đã luôn hiền lành như vậy, hiền lành đến mức luôn khiến người ta muốn ra sức mà bắt nạt, lại có tầm vóc hơi nhỏ người, hồi bé cứ gầy nhom và trăng trắng nhìn xinh xắn như con gái, lớn lên một chút thì đi dang mưa dang nắng đá bóng nên ngâm ngâm nước da nhưng vẫn cứ nhỏ bé hiền lành như thế! Ông muốn có thể cưới cho con một cô vợ mạnh mẽ và quyết đoán một chút để bênh vực con trai, nhưng giờ gả đi rồi nhận thêm một thằng con trai nữa cũng không tệ.

"Bố, mẹ, con xin hai người hãy tha thứ và chấp nhận tình cảm sai trái này của con!" Em quỳ xuống trên sân xi măng pha đá xanh gồ ghề, mảnh đá nhọn hoắc găm vào gối em đau nhói nhưng em biết nó chẳng hề hấn gì với nỗi đau của mẹ em.

"Bà cứ nghĩ thoáng một chút, thành toàn cho bọn nhỏ đi! Dù sao bà cũng mong có ai thay tôi với bà bảo vệ thằng Đức suốt quãng đời còn lại mà!"

"Nhưng hai đứa nó đều là đàn ông thì làm sau mà có kết quả, còn chưa kể đến thiên hạ đàm tiếu!" Mẹ em xoa mi tâm, nước mắt bà giàn ra trên khoé mắt, đau đớn mà nắm lấy tay em.

Gã cũng quỳ xuống cạnh em, vươn tay ôm lấy đôi vai bé nhỏ của người thương, lại đưa tay còn lại lau hết những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em, nóng hổi.

"Cháu xin bác hãy chấp nhận tình cảm của chúng cháu! Cháu thật sự yêu thương Đức và sẽ bảo vệ em ấy cho đến khi hơi thở của cháu tắt đi!"

"Mẹ, bọn con sẽ chẳng bao giờ hối hận vì đã lựa chọn ở cạnh nhau đâu! Bọn con cũng chẳng sợ miệng đời cai nghiệt, xin mẹ hãy chấp nhận!" Em nắm chặt lấy tay gã, cố tìm thêm chút sức mạnh và hơi ấm để an ủi trái tim rỉ máu.

"Hai đứa đứng lên vào nhà rửa tay rửa mặt rồi ăn cơm, anh chị cũng vào ăn bữa cơm đạm bạc. Mọi người xuống đột ngột quá tôi và ông nhà chưa kịp chuẩn bị!" Mẹ em đỡ cả hai đứng dậy, lau nước mắt trên mặt em. Đứa con mà bà bảo vệ che chở suốt hơn hai mươi năm đành giao lại cho chàng trai đáng tin cậy đứng bên cạnh bảo vệ.

"Chỉ cần con hạnh phúc là được! Hãy bảo vệ thằng Đức giùm bác, bác đặt niềm tin ở cháu!" Mẹ em gạt nước mắt, con trai đã có được hạnh phúc thì làm sao bà có thể nỡ đập vỡ nó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro