hoa ban trắng, hẹn em ngày nắng vàng tháng 8
Gã cùng em rong ruổi ở những bụi tre đầu làng, ngồi phịch xuống nền đất nâu khô ráo mà để cơn gió lùa vào vò rối mái tóc. Em lén lút đưa mắt ngó dọc sườn mặt gã, khuôn mặt chữ điền ấm áp và đáng tin cậy. Đôi mắt gã lim dim, mi mắt run run trong nắng chiều mát mẻ. Gió đẩy bụi tre rung lên xào xạc, lá khô bay xơ xác cả vùng trời.
Trên bờ đê của cánh đồng bát ngát, lũ trẻ mải mê chạy cùng những cánh diều. Diều gặp gió, diều cất cánh bay, gửi điều ước của trẻ thơ cho những vì sao xa xôi, còn em, em gặp gã, em thấy lòng em nở một nụ hồng, gửi trái tim em cho gã. Em chưa từng yêu ai, không phải vì em vô tâm vô tính chẳng biết yêu thương, mà vì lòng em lạnh lẽo hoang mang, vì em chưa gặp được gã. Định mệnh đã định sẵn rằng cuộc đời của em sẽ gặp gã, sẽ để yêu thương choáng ngợp cả trái tim ngây ngô. Gã đến như một hộp sáp màu, vẽ lên trên tờ giấy trắng là trái tim em một bức tranh rực rỡ.
Gã và em đi dọc theo đường làng nhỏ và hẹp, đá xanh được rải hai bên đường nom xinh xắn và làm cho rực rỡ hơn con đường tẻ nhạt đơn điệu. Giàn hoa quỳnh nở vàng rực nhà ai, thoang thoảng mùi hương dập dìu những chú ong mải mê tìm mật mà quên để ý mặt trời đã ráng đỏ cả góc trời. Con ong tìm mật yêu hoa, còn em, em yêu gã.
Em tự hỏi rằng nếu gã không đến bên cuộc đời em và làm nó rực rỡ bằng tình yêu ấy thì liệu có ai sẽ thay gã làm điều đó hay không? Em sẽ chẳng bao giờ biết được vì gã đã làm cho em biết yêu thương và gã dùng tình yêu thương của gã vẽ lên trong tim em. Bây giờ thì em chỉ cần mình gã, cần mình gã thôi.
"Em đi đứng kiểu này coi chừng lọt lề bây giờ!" Gã níu tay em, tránh để em hụt chân mà giẫm phải bụi cỏ ven đường, vì gã sợ em ngã và vì bụi cúc dại ven đường đang nở những bông hoa nho nhỏ. Gã thấy chúng xinh đẹp thuần khiết và kiên cường giống như em. Ở quê gã cũng có một loài hoa thuần khiết và mạnh mẽ vươn lên nơi đồi đá đỏ quật cường, giống như em. Hoa ban trắng đang nở trắng xoá cả vùng đồi Tây Bắc, cánh hoa rơi lả tả trong lất phất những giọt mưa phùn.
"Làm như em là con nít không bằng!" Em lườm gã, đừng thấy người ta hiền mà chọc hoài.
"Tại anh lo cho em thôi mà!" Em cứ nghĩ oan cho gã thôi.
Ấy là tại ăn ở, chọc người ta hoài nên cảnh giác là phải rồi!
"Anh còn không mau đi, về ăn cơm!" Em cau có, lôi tay gã đi xềnh xệch.
"Rồi rồi, anh đi cẩn thận cho khỏi lọt lề!" Gã lại đùa dai.
"Đừng tưởng mắt anh nhỏ thì em không thấy ánh mắt gian xảo của anh nha!"
"Em cứ nói quá!"
Khói xám lơ lửng trên nền trời, rồi hoà vào không khí. Sương đêm chờn vờn trên nền trời xanh đen. Mặt trời đỏ rực vương vấn trần thế, đỏ rực cả một khoảnh trời. Mùi khói hăng hắc trong cánh mũi. Bếp lửa ấm cúng bập bùng sau bếp, thoang thoảng mùi hương của thức ăn đạm bạc chốn thôn quê.
"Hai đứa vào nhà ăn cơm!" Tiếng mẹ em vang lên ở cuối làng, vang vọng trong con đường nhỏ. Làng em nho nhỏ, ở cuối làng í ới một tiếng thì ở đầu làng cũng nghe.
"Đấy, mẹ gọi rồi kìa! Anh nhanh lên không thì em bỏ lại bây giờ!" Em co chân, chuẩn bị chạy nước rút, miệng lia lịa hối như hối giặc.
"Ừ, Đức này! Về quê anh chơi không?" Gã nắm lấy tay làm em im bặt, nín thin thít cứ như cô thôn nữ hay ngại ngùng. Em chẳng phải cô thôn nữ, nhưng lần đầu rơi vào tình ái thì có mấy ai tự chủ được mà kìm chế vầng mây đỏ treo trên gò má.
"Đợi em xin phép mẹ... " Em chỉ nói vậy, giọng nói ngây ngô là dòng nước mát tướt táp cho cây tình yêu cắm rễ trong tim gã, nuôi lớn cây đâm chồi nảy lộc, nở những bông hoa hạnh phúc rực rỡ ngát hương.
Bữa cơm ấy gã xin mẹ em cho em đến quê gã rồi cả hai cùng vào Hồ Chí Minh dự họp mặt luôn. Bố mẹ em lưu luyến con trai nhưng cũng đồng ý, để em ra ngoài chơi cho khuây khoả nỗi lòng. Họ biết em cũng có những ưu buồn phiền muộn chẳng muốn chia sẻ cùng ai, cứ im ỉm như thóc trong bồ làm người ta lo lắng. Em là con út của gia đình, lại nhỏ nhắn hiền lành như thế thì ai mà không muốn bảo vệ ấm iu trong tay. Chẳng ai có thể nghe em tâm sự dù họ cố gắng thấu hiểu em, em chẳng muốn để ai lo lắng cho mình, nhưng gã thì lại là một ngoại lệ đặc biệt. Gã muốn lo lắng cho em, còn em lại thích được gã quan tâm, một người đánh một người thích bị đánh, em cũng chẳng muốn quan tâm đến làm gì cho mệt não.
Em bịnh rịnh chia tay bố mẹ, ôm mẹ em một cái thật chặt để lấy chút hơi ấm mà tự an ủi bản thân những ngày luyện tập và thi đấu vất vả, lấy chút yêu thương để xoa dịu nỗi nhớ quê hương. Em cũng ôm bố, để tình thương của bố cho em thêm chút dũng cảm để chinh chiến trên sân cỏ, để em nhớ về quê hương, nhớ về dòng sông Lam yên ả và những cánh diều trên đồng lúa thẳng cánh cò bay.
Em theo gã đến vùng Tây Bắc đồi núi trập trùng với những đồi trà xanh mướt còn đọng những giọt sương sớm lấp lánh. Em theo gã đến với những rừng cây bạt ngạt và cả đồi hoa ban trắng muốt.
Em gối đầu lên vai gã, mơ màng giấc ngủ chập chờn. Bố mẹ gã cũng mệt mỏi mà tiến vào giấc ngủ, họ ngủ bình yên vì họ đã trở về miền đồi đất đỏ của họ. Gã là người duy nhất còn tỉnh táo, gã đưa tay kéo khoá kéo áo khoác em lên cao, Tây Bắc mùa này lạnh lắm. Gã chỉnh lại cổ của em cho ngay ngắn, ngủ kiểu này không bị trật khớp cổ mới là lạ.
"Gần đến chưa anh?" Mi mắt em run lên từng hồi rồi lờ mờ mở mắt như con mèo mê ngủ ngày, mơ màng vì ánh nắng chiếu vào mắt.
"Em ngủ thêm lát nữa đi, sắp đến rồi!" Gã xoa đầu em rồi vỗ nhè nhẹ vào vai em, ru em vào giấc ngủ.
Em ậm ừ trong cuống họng, cứ ư ử mãi chẳng thành lời rồi vùi mặt vào vai gã ngủ tiếp. Gã thẳng người, cố giữ cho em giấc ngủ êm đềm. Thành ra dọc cả quãng đường dài, em thoải mái mà ngắm nghiền mắt đánh một giấc ngọt ngào còn lưng gã thì cứng đơ tê dại. Vậy mà lòng gã lại nở loài hoa mang tên hạnh phúc, nở rực rỡ cả trái tim, gã cảm thấy như mình sắp bay lên đến nơi. Đôi cánh kết những chùm hoa hạnh phúc kéo tâm hồn gã lên tận chín tầng mây.
Xe bon bon trên đường quốc lộ thênh thang, gã thấy lòng mình yên bình và phẳng lặng, đã đến quê hương của gã. Gã có thể nhìn thấy những đồi trà xanh mướt trong sương và những đồi hoa ban trắng xoá cả vùng trời.
Em chính là hoa ban của gã, là món quà mà cô gái năm xưa hy sinh vì bản làng gửi đến cho người con Tây Bắc là gã. Chuyện kể rằng ngày xưa, cơn khô hạn kéo dài làm cây cỏ héo khô, lương thực từng nhà cứ cạn dần rồi những ngày đói cứ đằng đẵng kéo dài. Người chết cứ đầy ra đường, đồng lúa xác xơ toàn xương trắng.
Trong làng có một cô gái nhỏ, cô theo cha đi làm nương, cha cô kể với cô rằng con chim xanh chính là loài chim của hạnh phúc, là sứ giả của thần linh. Rồi cô nghe lời chim hót, đem hạt giống chim tặng về gieo trên những ngọn đồi cằn cỗi. Chồi non vươn mình qua mặt đất khô cằn, lớn nhanh như thổi rồi nở hoa trắng xoá. Mọi người nghe lời cô đem cánh hoa về hấp lên như xôi, cánh hoa ngọt mềm làm ấm lòng vững dạ.
Hoa cứ rơi trắng vãi cả một góc đồi, cô gái nhỏ muốn mọi người đều có cánh hoa thật nhanh để lót dạ, thế là cô mắc lên cây sợi dây thừng, đánh đu. Cánh hoa trắng muốt rơi lả tả trong từng nhịp qua lại của cô gái nhỏ.
Không may, cô vụt tay té xuống. Máu cô lênh láng thấm vào đất, đỏ cả một khoảng. Cô gái đáng thương tắt ngúm nguồn sống của mình vì bản làng. Người ta chôn cô ở gốc cây hoa trắng muốt, mà họ gọi là hoa ban, theo tên của cô gái nhỏ, từ đó những cánh hoa loan lổ những vệt đỏ mà người ta bảo là máu cô, máu người con gái tưới lên hoa vì dân làng. Cô gái ấy tốt bụng và hy sinh cho vùng Tây Bắc khô cằn như thế, chắc hẳn cô đã gửi em đến cho gã, để lòng gã cũng nở loài hoa ban ấy, trắng muốt và ngọt ngào.
Em chính là hoa ban của gã, ngọt ngào và thuần khiết. Nụ cười em trong trẻo như hoa ban trong nắng xuân, mi mắt em run rẩy như cánh hoa trong gió. Em là hoa ban, nở ngập bầu trời của gã. Em là hoa ban, thơm thoang thoảng quanh cánh mũi gã. Em là hoa ban, là ngọt ngào, là hạnh phúc của gã.
Ngày nắng lấp lánh nhưng cái lành lạnh của miền núi Tây Bắc, em lôi gã lên những ngọn đồi, thích thú nhìn những cánh hoa rơi trong nắng. Gió Tây Bắc thổi một đợt, hoa lại rơi một đợt, cánh hoa trắng xen những tia đỏ tươi.
Em thích thú đưa tay hứng cơn mưa cánh hoa, bàn tay gầy vờn hoa trong gió. Gió thổi rối tung tóc em, gió vờn cánh hoa, gió vờn tóc em. Gã vươn tay vuốt mái tóc rối của em, mềm mại và chúng làm lòng gã ngưa ngứa như có con mèo vờn quanh một lượt.
Em quay sang nhìn gã, cười rộ lên xinh đẹp và cái răng khểnh của em lộ ra lấp ló sau cánh môi hồng. Lúm đồng tiền của em hai bên má sâu hoắm đáng yêu. Nhiều khi gã tự hỏi vì sao những thứ đáng yêu trên thế giới, gã đều nhìn thấy ở trong em. Em là sự kết hợp của những điều đáng yêu nhất thế gian.
Mắt em như ngôi sao nhỏ lấp lánh và lúc nào cũng hấp háy ươn ướt nước. Mũi và môi em nho nhỏ như mèo con và nhiều khi những hành động của em cũng hệt như mèo con, híp mắt lại thành một đường khi buồn ngủ, ư ử kêu trong cuống họng cái gì đó mà gã nghe không rõ mỗi khi em mơ ngủ. Em hay phụng phịu ngồi gạt ớt chuông trong chén mà ai đó cố tình gắp vào. Em sẽ dụi mắt mỗi khi nắng chíu vào, hay híp mắt như mèo con để tận hưởng không khí sáng sớm.
Em có hai lúm đồng tiền sâu hoắm và cái răng khểnh đáng yêu, mỗi khi em cười chúng lại làm tim gã đập thình thịch. Em vươn mình đón làn gió mang những cánh hoa, thích thú cười khúc khích.
Gã dưng dửng nhìn sang hướng khác, bàn tay lén lút len vào tay em, đan mười ngón tay vào nhau. Hai bàn tay ấm áp và lòng gã nở rộ hoa hạnh phúc, lòng em ấm áp và má em lại đỏ rực.
"Em giống hoa ban lắm!" Vì em là hạnh phúc của gã, là đoá hoa xinh đẹp của gã, là nỗi nhớ không bao giờ nguôi ngoai trong tim gã, em là cuộc sống của gã, tưới lên tim gã dòng nhựa sống tràn trề. Em thuần khiết, xinh đẹp và kiên cường.
"Hả?" Em há hốc mồm, gã lại nói lung tung gì đấy.
"Không có gì, chỉ là anh yêu em nhiều lắm!" Gã đánh trống lãng, tay nắm chặt tay em nhưng mắt lại dõi theo cánh hoa trong gió.
"Chỉ biết nói lời ngon ngọt để dụ dỗ em, phải nói là thương em nó mới chân thật, hiểu không?" Tình yêu có thể phai mờ, nhưng tình thương thì không, hệt như những tia đỏ thẫm trên hoa ban, dù có bao nhiều mùa hoa nở, nó vẫn in hằn trên từng cánh hoa trắng. Hoa ban trắng có tia máu đỏ là tình thương mãi mãi tồn tại vĩnh hằng.
"Ừ, anh thương em, thương em nhất!"
"Em cũng thương anh nhiều lắm!" Em cất giọng ngượng ngùng lắp bắp, lời yêu thương vụt khỏi cánh môi nhẹ nhàng hoà vào cơn gió, gửi vào tim gã những ngọt ngào của cánh hoa ban. Em gửi lời yêu thương để loài hoa Tây Bắc khắc ghi trên ngọn đồi đất đỏ.
Tóc em và tóc gã bay trong gió, hoa ban vô tình đáp lên mái đầu em. Gã vẫn nắm tay em thật chặt như muốn khẳng định với loài hoa của núi rừng Tây Bắc rằng gã thương em nhất trần đời.
Mùa xuân gã cùng em bên dòng phù sa nặng trĩu của sông Lam yên ả êm đềm, cùng em trên đồi hoa ban cùng cái nắm tay thật chặt, cùng em hứa hẹn yêu thương trước sự chứng giám của loài hoa Tây Bắc...
Hẹn em, ngày nắng nhuộm vàng lá cây của phố phường Hà Nội. Hẹn em, ngày nắng vàng tháng 8...
END.
P/s: muốn viết thật ngọt ngào và lãng mạng, cơ mà không viết được T-T
Và hình ảnh minh hoạ cho hoa ban ở vùng núi Tây Bắc quê anh Trường, đẹp đúng không :>
3/2/18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro