Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

better than the winners




Em mệt nhoài ngã người xuống chiếc giường mềm mại, dụi mặt vào chiếc chăn dày thơm mùi nắng ấm áp, mùi hương của Việt Nam mà em nhung nhớ những ngày xa quê cha đất tổ. Từ Trường Châu bay chừng 3 tiếng đến Hà Nội rồi tuần hành hơn 6 tiếng đồng hồ thật sự là quá sức với em. Em bị chứng "sợ người" không chịu nổi những nơi đông đúc như thế này đâu.

Xung quanh trong tầm mắt của em tràn ngập sắc đỏ của màu cờ sắc áo, tràn ngập tiếng hò reo của những khán giả quê nhà. Những cô gái rạng ngời mải đánh mắt nhìn về nhóc thủ môn đẹp trai, những chàng trai trẻ phấn khích giơ cao quốc kì đỏ thắm cùng ngôi sao vàng phấp phới, những cô bác trung niên, những em nhỏ nở nụ cười tự hào và phấn khích.

Quãng đường từ sân bay ra xe cũng là lúc em kiệt sức nhất, thử hỏi giữa một đám người mà mình là trung tâm thì... ôi thôi, đến thở chắc cũng không thở nổi mất...

Chàng trai Nghệ An bé nhỏ cứ thế lọt thỏm vào đám đông cổ động viên, rồi có bàn tay thô ráp của ai đó kéo em ra, thật nhanh. Gã lôi tuột em ra rồi chạy như bay ra xe, xuyên qua dòng người đông kịt.

Gã cười nhìn khổ hết sức, em cũng ngờ nghệch rồi theo gã lên xe, lòng thầm thắc mắc vì nụ cười khổ sở đó. Không nói thì làm sao người ta hiểu chứ?

Gã nhìn gương mặt nhăn nhó đầy thắc mắc của em mà lại cười khổ lần hai, cứ đứng chưng hững giữa đường như thế này thì đừng hỏi vì sao mà cổ động viên lại kéo đến.

"Em cứ đứng ngốc ở đấy rồi bị cổ động viên đè bẹp luôn đi!" Gã kéo em chạy tiếp.

Ờ, gã đã nghĩ rằng sao mà em ấy ngốc như vậy, nghệch mặt ra mà khổ sở nhìn fan cuồng của mình. Chân tay em cuống cả lên, với người muốn thoát khỏi vòng vây, nhìn khổ sở phát tội. Gã nhìn thấy em như sắp phát khóc đến nơi ấy là cũng chen chúc dữ lắm, mặc kệ fan hay khán giả gì đó đi, gã lao ra khỏi nhóm fan của mình, vươn tay nắm lấy bàn tay đang chơi vơi và luống cuống của em. Gã chỉ biết nắm lấy bàn tay xương xẩu đó và kéo em ra khỏi dòng người, rồi em khựng lại dùng vẻ mặt khó hiểu trông hơi ngố và... đáng yêu lắm. Mặt em giống như muốn hỏi sao lại kéo em thế, chạy nhanh đụng trúng khán giả thì thế nào?

Gã chỉ kịp mắng em ngốc một tiếng rồi nhanh chóng chạy tiếp, không khéo hôm nay gã và em chôn thây nơi biển người này luôn mất!

Em nhớ lại những lần mà em hỏi ngốc gã, em hay bắt bí gã mà, những lần như thế gã sẽ híp đôi mắt vốn đã nhỏ ti hí lại, giơ tay chuẩn bị vỗ đầu em một cái. Bị ăn đánh, dĩ nhiên em không cam tâm mà la oai oái "mọi người ơi, anh Trường híp lại ăn hiếp em đây này!"

Mọi người sẽ cười ồ lên, bảo là thằng Đức ngốc như thế bị đánh vào đầu cho thông minh lên một tí, rồi mặt em sẽ như đám mây mưa xám xịt mang theo vài luồn điện nho nhỏ. Cả đội thấy em ngốc nên cứ hùa vào trêu em hoài, kể cả những đứa nhỏ tuổi hơn cũng đem việc trêu người anh lớn ngốc ngốc hiền lành làm trò giải khuây trong giờ giải lao. Cứ mỗi lần như vậy, anh Đức cọt sẽ mách anh Trường híp bảo là tụi nhỏ này không biết lớn nhỏ, cứ trêu em hoài nè anh đội trưởng híp ơi!

Rồi cả đội lại cười một trận đã đời, chỉ có anh Đức ngốc của bọn nhỏ và thằng bé Đức hiền như cục đất của các anh thì mặt mũi như sắp mưa tới nơi, còn là một trận mưa dữ dội với sấm chớp đùng đùng xoẹt xoẹt nữa chứ!

Bù lại, mọi người cũng thương em nhất nhà! Ai bảo già đầu rồi mà mặt non choẹt, nhìn còn trẻ hơn em út của cả đám, tính tình lại còn hiền lành dễ gạt nữa chứ, cả đội ai cũng to con lực lưỡng chỉ có thằng Đức cọt là gầy nhom như que củi, lại hay té mà giấu giếm nhất nên phải cẩn thận trông nom nó đàng hoàng, đội trưởng và thầy Park chẳng thương thằng bé nhất còn gì. Mấy đứa 97 cũng thương anh Đức hơn tụi nó một tuổi như em trai, anh ấy nhỏ con hơn tụi nó nhiều, tụi nó sợ cái bản mặt non choẹt đó khó ở vì nhìn giống như tụi nó đang bắt nạt trẻ con. Anh Đức 96 mà nhìn giống hệt lũ nhóc cấp 3, tụi từ 97 trở lại hay ca thán (và ganh tị) như vậy đấy!

"Sao lại héo rũ nữa rồi, thấy khán giả như vậy em không vui sao?" Gã vừa tắm xong, vừa bước ra thì thấy một đống mềm oặt trên giường.

"Vui thì vui lắm, nhưng mệt quá! Nhìn chỗ nào cũng chật nít người, en thở không nổi!" Em trả lời, giọng nói rũ rượi và mệt mỏi

"Còn anh thì vui rồi, chị em bạn gái cứ xúm xít lại với anh và thằng Dũng". Em phàn nàn, hồi tưởng lại cái lúc gã nắm tay em chạy ra xe, phía sau toàn là các cô chân dài giày cao gót tô son đỏ chót, thấy ghét, không ưa! Thế là tiện tay ném cái gối vào mặt con người đang ngơ ngát kia!

"Ơ, sao lại đánh đội trưởng?"

"Vì anh thả thính lung tung chứ sao, em thay mặt người yêu tương lai của anh mà đánh!" Em thấy gã không phản ứng, lại ném thêm một cái gối nữa cho hả dạ.

"Thằng nhóc này, đừng thấy anh hiền mà làm tới. Anh cho mày no đòn này!" Nói no đòn cho oai thôi, chứ gã chỉ giỡn một chút, dùng ngón tay cù lét làm em vừa cười vừa la oai oái.

"Mọi người...haha lại xem...anh Trường bắt nạt tôi nè! Haha"

"Tha cho em...đội trưởng...haha"

Em ôm bụng né tránh bàn tay thoăn thoắt của gã, cơ thể vốn đã nhỏ gầy trông lại nhỏ gầy hơn. Em cười đến ra nước mắt, mặt đỏ ửng, thở hổn hển.

"Cho chừa này, lần sau mà nói lung tung anh đánh vào mông!"

"Anh còn hơn cả mẹ em và thầy Park!" Em khán nghị, bày ra vẻ mặt không cam tâm.

"Thế mẹ em và thầy Park có phải dỗ em nít khóc như anh không!" Gã cũng khổ lắm chứ, thằng bé này hôm qua nằm mơ thấy cái gì không biết mà khóc ướt cả gối, làm gã luống cuống cả tay chân không biết làm sao vì sợ nếu đánh thức thì em sẽ khóc càng tợn hơn.

"Em có khóc đâu chứ, đó là mồ hôi chảy ra từ mắt, chỉ là mồ hôi thôi, hiểu chưa?" Em gân cổ lên mà cãi lại, hệt như lời gã nói đêm qua rằng em sẽ phủ nhận sự yếu đuối của mình, sẽ trốn tránh.

"Hôm qua anh đã nói với em rằng anh cho phép em yếu đuối nhưng không cho phép em trốn tránh, em biết vì sao anh lại nói như vậy không?"

Em im lìm lắc đầu, chờ đợi câu trả lời của gã.

"Vì những kẻ thua cuộc là những kẻ yếu, chúng ta yếu đuối nhưng có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Còn kẻ trốn tránh là kẻ hèn nhát, kẻ hèn nhát sẽ không bao giờ có được sức mạnh để chiến thắng!"

"Em xin lỗi!" Em cúi đầu, hai đầu ngón tay xoắn vào nhau ra chiều bối rối lắm.

"Ngẩng mặt lên nào, cúi đầu cũng là trốn tránh đấy. Sống là phải sống cho hiên ngang, ngẩng cao đầu mà sống!"

"Biết rồi, giờ thì cho em ngủ đi!" Em úp mặt vào chiếc gối mềm mại, trùm chăn kín mít, Hà Nội cũng lạnh lắm chứ.

"Lại định chạy trốn nữa à! Ngồi dậy nói chuyện với anh nào!" Gã vẫn thích đùa dai, kéo góc chăn của em.

Em thế mà cũng không chịu thua, nhất quyết không buông tay. Miệng thì lại la oai oái.

"Anh không ngủ thì tìm thằng nhóc nào đó tâm sự tuổi hồng đi, em phải ngủ đây! Cái đồ anh trưởng thích làm nũng!" Hét lên cho sướng cái miệng rồi lại nhanh chóng giả chết, em nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ mà khoé miệng đang cố nín cười run run cả lên.

"Này tên nhóc kia, em vừa nói gì đấy! Thấy anh hiền nên làm tới à?"

"Anh đi mà tìm tụi nhỏ tâm sự tuổi hồng đi, em ngủ rồi!"

"Nếu đánh em mà không mang tội bắt nạt trẻ con thì anh đánh em xù đầu rồi!" Gã vỗ cái bốp lên bờ vai đang run rẩy vì cười, thế là như bờ đê vỡ, tiếng cười ha ha của em tràn ngập cả căn phòng làm gã chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó trên sàn nhà mà chui xuống rồi biến mất luôn cho đỡ ngượng.

"Hết buồn chưa?" Gã lại trở về là đội trưởng nghiêm túc của thường ngày, gương mặt cương nghị chả hợp tí nào với đôi mắt ti hí nhưng thần thái trong cái giọng đậm tiếng Bắc Bộ chẳng đùa được đâu, bọn nhỏ phải sợ phát khiếp ấy chứ! Nhưng thỉnh thoảng nó lại là thứ ấm áp và hiền lành lắm, nó cùng đôi mắt híp rịp là liều thuốc xoa dịu nỗi đau tuyệt vời. Vì gã là Lương Xuân Trường mà, gã là soái ca chuẩn Hàn Quốc của các chị em mà. Nhưng gã chỉ là người anh đặc biệt của duy nhất một mình chàng trai Phan Văn Đức nhỏ bé hiền lành thôi, gã là một điều đặc biệt của duy nhất mình em thôi.

"Hết buồn rồi!" Em nói trống không, giọng vu vơ như thể trận thua vừa rồi chỉ là một thứ gì đó rất nhẹ nhàng, chỉ sượt qua lòng em để lại một vết xướt nho nhỏ rồi lặng thầm biến mất không thấy tăm hơi, chỉ làm em dao động đôi chút như lông vũ lướt nhẹ lên mặt nước làm nó sóng sánh đôi chút rồi biến mất mà trả lại sự êm đềm vốn có, em phủ nhận nó cứ như nó chỉ là một cơn ác mộng đáng ghét trong cơn mê mang.

"Nói dối anh đấy à? Anh mà bỏ rơi em thì đừng trách tụi nhỏ trêu cho phát khóc!" Gã ném cái gối trong tay vào người em, cái chỏm tóc đen nhú lên từ tắm chăn có vẻ kháng nghị không thôi.

"Em có phải trẻ con đâu". Em nói và gã chắc mẩm rằng em đang bĩu môi không cam tâm, em luôn như vậy, luôn có những hành động trẻ con và chúng làm khuôn mặt em thêm non nớt. Em mang khuôn mặt của trẻ con không thay đổi theo tuổi tác, làn da ngăm ngăm lại cho em thêm sự hiền lành, rắn rỏi và cương nghị trong những trận bóng.

Em trong sân bóng khác hẳn em ở trong cuộc sống thường nhật. Em trên sân bóng sẽ cắn răn chịu đựng cơn đau mà thực hiện những cú móc chân sau đầy kĩ thuật, em ở cuộc sống thường nhật sẽ hét toáng lên khi bị tụi nhỏ trêu chọc là con nít không lo đi học mà ở đây làm gì  hay con nít ăn nhiều vào cho mau lớn 22 mà nhìn mặt còn trẻ hơn tụi này, anh khai giả giấy tờ phải không? Em trong trận đấu cứng rắn và nghiêm nghị nhưng ở ngoài lại hay mềm lòng.

"Ừ, em có phải trẻ con đâu, anh lo thừa rồi". Gã làm bộ giận dỗi, cơ mà gã cũng hơi giận thật mà!

"Em biết mình đã cố hết sức rồi, sao lại phải buồn chứ? Em chỉ tiếc mình không ở trong sân cùng mọi người đến hết trận". Em trở mình trong chăn.

"Em đã mệt rồi mà, té lên té xuống một hồi lại bị thổi thì không tốt đâu! Cứ mải chạy qua sân người ta móc bóng như thế không mệt mới lạ ấy!" Gã không muốn em cố quá sức, người ta không phải có câu cố quá thì quá cố sao?

"Em còn đá được chứ, chỉ còn không được 15 phút!"

"Thế ai vừa đi vừa thở hổn hển, mặt mũi thì đỏ gay hết mà còn ham hố, cái thân em gầy nhom như que củi thế này thế nào cũng bị người ta hất văng!" Gã lườm một phát làm đôi mắt hí lại càng nhỏ hơn.

"Thế anh định đi đâu?" Em biết mình nói không lại gã đội trưởng già mồm này đâu, người ta bảo mấy người mắt híp gian xảo lắm.

"Đi đâu cơ?"

"Đúng là anh già rồi, trí nhớ kém thế! Hôm qua anh chả rủ em đi du lịch còn gì?"

"Em thích đi đâu? Chẳng phải mọi người tổ chức đi Phú Quốc rồi hay sao, em còn muốn đi nữa à?" Gã không ngờ em lại sung sức thế này!

"Đi London đi, em muốn xem đồng hồ Big Bang". Em nhớ ngày còn bé tí, bố đã tặng em một mô hình tháp đồng hồ Big Bang rất xinh xắn, thế là em tự nói với mình sau này nhất định phải xem tận mắt cho đã con mắt.

"Vậy cũng được, giờ thì ngủ đi. Ai vừa mè nheo với anh đòi đi ngủ thế hả?" Gã với tay, trùm chăn lên quá đầu em đang vùng vẫy, cười ha ha như thể làm trái lời chăm lo của gã là một thú vui khó bỏ qua. Em trêu cái tính chăm sóc thái quá như gà mái mẹ của gã một cách khoái chí và im bặt ngay khi gã gắp trọn vào phần cơm của em miếng ớt xanh. Rồi cả đám, gồm cả dàn 95 lẫn dàn em nhỏ sẽ thi nhau cười vào bản mặt mây mưa xám xịt thường trực của em và lúc đó em ghét cái câu con nít phải ăn đủ chất từ anh đội trưởng này lắm, ghét quá luôn ấy chứ!

Ngủ đi, đêm đã khuya rồi...



P/s: đây là fanfiction, là tưởng tượng của một con hủ, không phải sự thật nhé! Từ oneshot biến thành twoshot và giờ là threeshot, mong à tôi có thể end cái fiction này trong threeshot :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro