Chap 1 : Nhập Học
Trường Life , một ngôi trường có tiếng bậc nhất trong xã hội với cơ sở vật chất tiên tiến nhất . Bất kì ai cũng đều muốn có một tấm bằng tốt nghiệp tại ngôi trường vì đó là ngôi trường cấp 3 có một không hai với tiêu chí nhập học hết sức lạ lùng đó là phải có phiếu mời nhập học .
Mỗi năm 100 phiếu nhập học sẽ được nhà trường phát ngẫu nhiên không theo một quy luật nào cả , nhiều người đã từng cố gắng làm giả phiếu để nhập học nhưng đều bị phát hiện và tống đi . Tấm phiếu nhập học đó có người đã từng đem ra đấu giá và thu về một con số hết sức kinh khủng đủ xài cả đời mà không cần làm gì cả. Vì tấm phiếu mà có người lại không từ một chút thủ đoạn để đoạt lấy tấm phiếu đó cho dù phải tước đi sinh mạng của người khác . Miễn là không phải phiếu giả tất cả mọi hình thức đều được nhà trường chấp nhận và chào đón.
Đó là ngôi trường ai cũng hằng mơ ước nhưng đối với nhường như điều đó là quá xa vời , kể cả là trong giấc mơ.
Tôi tên là An Bình là một cậu bé xấu số đã bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ , những ki niệm hồi về gia đình , bố mẹ giờ đây tôi để quên mất . Nhưng hình ảnh cuối cùng được ở bên cạnh bố mẹ luôn động lại trong tâm trí tôi , đó là một cái nghoéo tay , một lời hứa gì đó mà tôi không thể nhớ lại được .
Giờ đây tôi đang làm việc tại một cửa hàng nhỏ trong thị trấn , công việc tuy cực nhọc nhưng mà đỡ hơn hồi trước rất nhiều . Nhớ lại những ngày tháng tôi còn phải lăn lóc trên từng còn phố để xin ăn kiếm sống qua ngày , phải ngủ bụi ở công viên hay trong miếng xốp dư thừa . Tính ra số tôi cũng còn hên khi gặp phải những người tốt , họ giúp tôi có cái ăn có cái mặc , không những thế còn giới thiệu tôi công việc để kiếm sống .
Như mọi ngày công việc của tôi tại cửa hàng là đứng tính tiền tại quầy thu ngân vì làm ca tối nên khi hết giờ thì tôi phải tự mình dọn quán và đóng cửa ra về . Hửm đằng kia có một cặp vợ chồng đang bước ra từ con xe hơi sang trọng, đây là lần đầu tiên tôi thấy xe hơi ở thị trấn này, không biết mục đích họ lại tới đây là gì nhỉ ?
Cặp vợ chồng đó bỗng bước vào cửa hàng nhỏ này , người phụ nữ thấy tôi liền lao tới ôm chặt nói :
"Chúc mừng sinh nhật con "
Hả ? Chúc mừng sinh nhật sao ? Đã bao lâu rồi tôi mới được nghe câu đó nhỉ ? 5 năm hay 10 năm ? Đến tôi còn không nhớ nổi sinh nhật mình là ngày mấy nữa .
Trong sự ngỡ ngàng của tôi
Đôi vợ chồng tự nhận là bố mẹ ruột của tôi và họ nói lý do tại sao lại bỏ rơi tôi rằng vào năm tôi 6 tuổi , tôi đã ngoéo tay với bố mẹ lập ra một lời hứa tôi sẽ tự lập không cần gia đình trong 10 năm tiếp theo nếu được thì tôi sẽ được nhận một phần thưởng cực kỳ lớn . Bố mẹ lúc đó cũng không nỡ nhưng mà khuôn mặt của con lúc đó rất tự tin và quả cảm nên bố mẹ đành lòng nén đau thương tin tưởng con sẽ làm được .
Trời đất ????
Thiệt ư ? Sao tôi có một người cha người mẹ tốt vậy chứ. Nén đau thương sút đứa con 6 tuổi ra khỏi nhà .Có ba mẹ nào lại bỏ mặc con mình tự sinh tự diệt khi chỉ mới 6 tuổi cơ chứ , đó chỉ là một lời nói bồng bột tuổi trẻ thôi mà cũng nghe theo .
Hên là mạng tôi lớn không thì tiêu rồi .
Thì ra cái kí ức về cái nghoéo tay với bố mẹ mình là cái lời hứa chết tiệt này .Và món quà sinh nhật lớn mà ba mẹ ruột tôi chuẩn bị đó là tấm vé nhập học vào trường Life .
Một tấm phiếu nhỏ nhắn đơn giản chỉ có hai chữ "Chào mừng " và mặt sau là logo trường Life. Và giờ đây trên tay tôi là tấm phiếu đó .
"Sao nào ngạc nhiên chưa , khó lắm ba mẹ mới kiếm được đó "
Từ từ dừng lại chút đã , não tôi chưa tải kịp lượng thông tin này . Để tôi sắp xếp lại đã .
Đầu tiên là tôi đă tìm được bố mẹ mình và họ rất giàu có
Thứ hai là có vẻ họ không bình thường lắm khi mà chấp nhận kèo của một thằng nhóc 6 tuổi
Cuối cùng là tấm vé nhập học trường Life , một món quà sinh nhật tôi không thể ngờ tớiCó thể nói tấm vé này sẽ giúp tôi bước sang một chương mới trong cuộc đời .
" Sao nào con có thích món quà này chứ ? "
Sau một hồi suy nghĩ thì tôi đã quyết định nắm bắt cơ hội này
" Vâng "
" Vậy thì đi thôi sáng mai là trường khai giảng rồi đó "
" HẢ ? "
" ... "
" Để con nói với ông chủ cửa hàng một tiếng trước đã "
" Giờ ông chủ là ba đây , ba mới mua lại cửa hàng này rồi và ba cho phép con nghỉ "
" Ơ ... "
" Đi thôi nào "
Ba mẹ tôi thiệt là ...Vậy là tôi phải rời khỏi chốn này rồi ư ?
Ngồi trên con xe hơi sang trọng và nhìn qua tấm kính ấy .
Những con phố tôi từng đi qua , từng phải ăn xin để sống qua ngày
Những con người đã từng giúp đỡ tôi, từng dạy tôi những bài học quý báu
Những năm tháng thăng trầm ..
.Tuy không nỡ nhưng thôi cũng phải nỡ .
Vì một tương lại tươi sáng tốt đẹp hơn .
Ngôi trường cách chỗ đây rất xa nghe ba nói mất khoãng 6-7 tiếng lái xe .Lên đó tôi sẽ ở chỗ dì tôi , một nơi gần trường và nghe mẹ kể dì sẽ lo ăn uống cho tôi bởi vì dì tôi thua kèo mẹ . Dì đặt tôi sẽ không sống sót nỗi trong 10 năm .
Tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa ~
Trên xe, ba mẹ kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về gia đình, về dòng họ , về ngôi trường tôi sẽ học , ...
Nhưng không hiểu sao đêm nay tôi lại mệt mỏi và buồn ngủ đến thế, mắt tôi cứ lim dim không thôi .Cha tôi thấy thế liền bảo
" Cứ ngủ đi , tới nơi ba kêu cho "
" Vâng "
Thế là tôi nhắm mắt lại và mơ về ngày tháng cấp 3 vui vẻ cùng với những người bạn mới của mình .
Mơ về một lớp học ...
" Dậy nào tới nơi rồi con "
Một bàn tay đánh thức tôi dậy sau một giấc ngủ dài
" Tới trường rồi con "
" Đáng lẽ phải tới nhà dì con trước nhưng hôm qua ba ngủ quên nên ... Haha "
" Đâu ai muốn muộn trong ngày đâu tiên phải không nào ? "
" Mẹ giúp con thay sẵn đồng phục rồi đó , giờ thì đi học nào "
" Đâu ai muốn muộn trong ngày đâu tiên phải không nào ? "
Trong sự mơ màng giờ đây trước mặt tôi là một cổng trường to lớn và hùng vĩ , trường LIFE .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro