Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I : Sự khởi đầu của màu hồng tỏa nắng .


Hôm nay là ngày các câu lạc bộ chiêu mộ thành viên nên là nhìn sân trường có vẻ ... hơi ... hỗn loạn . Nhưng không sao vì là ngày đầu tiên nên không sao cả tôi có thể dùng hết sức mạnh của 10 năm học kungfu để xông vào . Tôi nhất định phải đăng kí vào CLB nhiếp ảnh mới được nếu không được thì tôi đã tính cả rồi , tôi sẽ đi theo chủ tịch CLB 24/24h để vào được mới thôi .

Cuộc chiến bắt đầu

Tôi có gắng lên vào đám người đang xô đẩy nhau như thời loạn lạc , tôi cố gắng chen vào thì lại bị một người con gái một ... người con gái thân hình to như sumo bụng phì ra 3 ngấn thịt mỡ tay thì như cái búa mà làm bằng hơi bên trong không phải hơi mà là tấn mỡ , cả cơ thể của người con gái đó nhứ có gắn lò xo vậy tôi xông vào cố đẩy thì lại bị hất văng ra 10m . Hook không thể chịu nổi mà đám ma nữ này là cái quái gì vậy trời ! Tôi đứng đằng xa với sự giận dữ chợt nhìn lại đáng ma nữ như bị bỏ đói 3 ngày 3 đêm lao vào . Tôi nhăn mày mắt mở to mồn há hốc , tại sao CLB nhiếp ảnh lại có nhiều mà nữ như vậy , trước khi vào đây tôi có nghe nói những CLB nhiếp ảnh thường khá ít con gái thường chỉ có con trai thôi nhưng mà cái cảnh tượng này đâu có như thế . Ôi chẳng nhẽ nào tôi đi nhầm CLB , đây không phải CLB nhiếp ảnh mà CLB làm đẹp sao . Tôi tỉnh người nhìn xung quanh mở to mắt đọc từng chữ một , khổ nỗi tôi bị cận không có mang kính theo cũng không có kính sát tròng . Các bạn có hiểu cái cảm giác tuy là cận không có nặng vẫn có thể nhìn những thứ gần như bình thường nhưng mà mỗi lần phải nhìn xa nhất là mấy cái bảng hiệu , dù có cố gắng nhăn nheo mắt thế nào cũng không tải nào đọc nổi . Điều này chỉ có những con cận mới có thể hiểu nối !! Đành vậy tôi phải đi gần vào mấy cái bảng hiệu chen vào hàng người để nhìn cho rõ , đi gắp cả 1 khuôn viên trường như vậy cuối cùng là cái chỗ có đám người ma nữ đang chết đói kia chính nó CLB nhiếp ảnh . Thật không thể tin nổi , những nơi nào có mật ngọt thì lũ ông thường bay đến vậy chẳng lẽ CLB vì quá ít thành viên nữ nên để bánh kem ở đó để chiêu mỗ thành viên nữ !! Woa sáng tạo thật đấy . Tôi đáng đứng ngẩn ngơ nghĩ về mấy cái bánh trong đó thì bổng nhiên có một cánh tay đập mạnh vào lưng tôi kèm theo giọng nói của 1 cậu con trai :

- Bà làm gì ở đây ? Chưa đi đăng kí à ?!

Tôi giật mình quên hết mấy cái bánh kem trong đầu ra , quay đầu lại nhìn thì ra là ông bạn thân tôi thất lạc ở cổng trường :

- Không đăng kí được !

- Tại sao , hết lượt đăng kí rồi à ?

- Không tôi nghĩ là vẫn còn ! Chỉ là ...

- Vẫn còn sao không đăng kí được tại sao , hở tại sao ... À tôi biết rồi bà đăng kí cho bà rồi nhưng bà định chơi đểu tôi nên không đăng kí cho tôi chứ gì ... được ... được ...

Tôi chưa kịp nói xong thì bị cậu ta chặn họng bắn liên hoàn thanh với vẻ mặt ... như con khỉ . Nhăn nhó mặt mày tôi bực mình đá cho cậu ta một phát vào đầu gối , làm vẻ mặt bình tĩnh nhìn cậu ta nói , tôi bị như vậy nhiều rồi nên không có gì phải nổi điên với cậu ta cả :

- Ông không biết nhìn à ! ( mắt trợn trừng chỉ tay về phái đám ma nữ ) ông muốn chết rồi đúng không ! Làm sao tôi chui vào trong đấy được ( đánh vào người thằng bạn 2 phát ) làm như mình ông muốn vào CLB lắm ý , tôi cũng muốn , nói ít thôi , không là tôi xử ông ! ( tôi dơ nắm đấm trước mặt hắn ).

À từ nãy giờ quên chưa giới thiệu , đây là Hồ Hạo Minh bạn thân của tôi cậu ta là sinh viên khoa đạo diễn , cậu ta có có hơi nống tính , hấp tấp nhưng mà hiền khô à , hồi học cấp 1 tôi toàn phải bảo vệ cậu ta với mấy đứa thích ăn hiếp người khác , nói ra thì tôi khá là nghĩa hiệp hé hé . Hạo Minh nhìn đống người rồi nhìn tôi :

- Mấy người đó là ai vậy ?

- Ai biết ! Hay bây giờ tôi về hỏi bố tôi cho ông nha !!!

- Hê hê không cần đâu bà không biết mấy người đó là ai tôi cũng không biết , vậy thì bỏ đi ! ( cười ngốc ) À mà tôi nhớ là tôi đi cùng bà mà sao đến cổng trưởng rồi lại không thấy bà nữa ? ( gương mặt tỏ vẻ không hiểu )

- Đồ ngốc ...

Tên này bị ngốc thật rồi ! , tôi bị mấy con ma nữ kia vầy cho nát xương bây giờ còn phải biết chúng là ai nữa ư ! Chúng là ma nữ , ma nữ đó ! Lại còn lại hỏi không thấy tôi nữa , đi trước chứ sao ! . Đang mải nói chuyện với Hạo Minh thì bỗng nhiên đám ma nữ hét lên chạy toán loạn đi đâu đó . Tí nữa là tim tôi rớt ra ngoài ! Bỗng nhiên trong 1 giây ngắn ngủi , khu chiêu mộ thành viên của CLB nhiếp ảnh không 1 bóng người , tất nhiên là vẫn còn mấy anh chị của CLB ! Tôi và Hạo Minh nhìn nhau cười rồi chạy tới đăng kí . Trong lúc chúng tôi đăng kí mấy anh chị của CLB có nói gì đó gì mà " Nhược Lam " , " điên loạt vì Nhược Lam " , " nam thần " ... Cái gì vậy trên đời làm gì có ai hoàn hảo mà đòi làm nam thần có thì cũng chỉ được cái bề ngoài không thì học hành chẳng ra gì , hoặc tính bẩn bựa , thối chân hôi nách thích đồ con gái các thứ các thứ .

- Mai Lâm ... Hạo Minh ... ở đây !!!

Ở dưới tán cây có 1 người đang gọi hai chúng tôi , tôi bị cận không có nhìn rõ nên không biết ai nhưng cái dáng đó giọng nói đó thì tôi không nhìn cũng biết ai . Đó là Dương Uyên Khanh cô bạn chí cốt cốt cốt của tôi , vậy là bây giờ bộ ba siêu đẳng đã tập hợp đầy đủ ! . Uyên Khanh là sinh viên khoa diễn viên cậu ta không có tham gia CLB giống chúng tôi , vì cậu ta muốn muốn làm diễn viên nên cậu ta tham gia CLB thời trang rồi .

- Hai người xong rồi hả !

- Xong rồi ! ( Hạo Minh đáp , đầu gật gù . )

- Vậy đi ăn thôi ! Tôi đói gần chết rồi đây này ! ( Uyên Khanh nói tay để lên bụng mặt nhăn nhó . )

Chúng tôi đang đứng ở Hồ Tĩnh một trong những khung cảnh đẹo của trường đây là một hồ nước trong veo tĩnh lặng với các hàng cây xung quanh rủ bóng mát . Tôi đang mải ngắm hồ thì bên kia có bóng một người con trai hình như đang đọc sách tôi không nhìn rõ . Người con trai đó hình như tựa vào thân cây đọc sách . Tính tôi tò mò nên trấn lột kính của Uyên Khanh , Uyên Khanh cũng cận như tôi nhưng có nhẹ hơn , cậu ta chỉ mang kính đi để đề phòng thôi chứ cậu ta có đeo len rồi ( len màu hẳn hoi ) . Tôi đeo kính vào..., ở bên kia hồ là một người con trai đẹp tuyệt , khuôn mặt nhỏ mái tóc bằng đáng yêu hình như là mắt một mí nhưng lại rất to , đường sống mũi thẳng và cao , đôi môi hình trái tim đỏ , sương quai xanh lỗ rõ làm gương mặt đó vừa đáng yêu lại vừa có nết lạnh lùng quyến rũ . Dáng người cao không gầy cũng không quá béo hay đô con , nói chung là ý như người mẫu vậy , nhìn xa như vậy tôi nghĩ ít nhất cũng 1m80 . Góc nghiêng của anh ta hoàn hảo thật đấy ! . Tôi ghen tị chết đi được , mũi tôi thì tẹt dí ( thực ra là không tệt lắm ) , mắt rõ là hai mí mà lại không được như người ta mắt một mí hả trời ( nghĩa là mắt không to ớ ) , cuộc đời .... Ôi. (thở dài) Đang thẫn thờ ca thán vẻ đẹp của người ta thì bỗng nhiên ngươi con trai đó quay nhẹ người đối diện với tôi . Tôi có cảm giác như anh ta nhìn tôi vậy ? , Tim tôi cứ đập càng ngày càng nhanh tôi nhìn chằm chằm về phía đối diện , vẻ đẹp đó làm tôi thẫn thờ , tôi không nhúc nhích cho dù đám bạn đang cười nói to đến mấy ! , tôi không nghe thấy gì ! . Anh và tôi nhìn nhau , liệu có phải như vậy ? , liệu anh có đang nhìn tôi hay chỉ có tôi nhìn anh mà tự tưởng tượng ra . Nhưng cả cơ thể tôi không cử động ! , dù kính của Uyển Khanh có hơi không rõ so với tôi nhưng ngay lúc này nó rất rõ , tôi có thể nhìn thấy rõ đường nét trên khuôn mặt ấy dưới những tia nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống người đó ! . Tôi nghĩ rằng tôi đã rơi vào lưới tình đơn phương tràn ngập sự khởi đầu của màu hồng tỏa nắng !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro