chương 18; Ninh Oản nổi cáu
Ninh Oản cảm giác được Tiêu Huyên đang nhìn mình, lại không phát hiện, sớm cáo lui hồi cung nghỉ ngơi. Khi nàng ngủ đến mơ hồ m, một đôi tay chậm rãi vói vào đệm chăn, từ sau lưng ôm lại đem nàng chặt chẽ ôm vào trong ngực. Ngửi được hương vị Long Tiên Hương, Ninh Oản thở dài, căng thẳng nói:
"Bệ hạ phiền hồi cung, Oản nhi hôm nay thân thể không khoẻ, không tiện hầu hạ"
Tiêu Huyên lập tức liền xác định Không phải hắn ảo giác, Oản nhi thật đang cáu kỉnh. Khó trách hôm nay cửa sổ cũng chưa mở. Làm hại hắn đường đường là đế vương tôn quý lại đi cạy cửa sổ.
Tiêu Huyên không nói chuyện, một tay xốc lên đệm chăn, Ninh Oản cả kinh quay đầu lại.
"Bệ hạ làm ... Ưm......"
Tiêu Huyên cúi người ngậm trụ môi nàng, gắt gao ngậm ở trong miệng cọ xát, lại gắt gao nhìn chằm chằm biểu tình của nàng.
"Trẫm vừa mới hồi cung, nàng cũng muốn bài xích trẫm? "
Lại một tay khác sờ vào tiết khố, ngón tay hướng bên trong duỗi, không sờ thấy ngọc thế.
"Oản nhi không ngoan, lời trẫm nói cũng không nghe?"
"Bệ hạ, người nghe......ưmn a......"
Tiêu Huyên vẫn còn tức giận chuyện quốc sư, lại ở chỗ này bị nàng ngăn cản, đúng là khiến sinh khí. Đem chân Ninh Oản đẩy hướng lên trên, trực tiếp tiến vào.
𝕎🅰𝕋𝕋🅿🅰𝔻 CHÍNH THỨC HOẰNG VŨ + KHAVYV.
Ninh Oản đã bảy, tám ngày không làn nên nhất thời không thể thích ứng, mặt mày gắt gao nhăn lại. Mắt thấy sắc mặt Tiêu Huyên không tốt, vội vàng chịu thua xin tha:
"Bệ hạ bớt giận, là thần muội...... Ưmn!"
Tiêu Huyên đúng nổi cơn thịnh nộ, nghe thấy nàng xưng hô như vậy, có thể nói lửa cháy bị đổ thêm dầu, phân thân dũng mãnh đưa đẩy, thao đến Ninh Oản nức nở kiều run, nửa câu đều nói không nên lời.
Tiêu Huyên làm Ninh Oản khóc sướt mướt một hồi, mới vuốt ve eo thon, chậm rãi thọc vào rút ra .
"Nhớ rõ nên nói chuyện như thế nào?"
Ninh Oản khóc lóc gật đầu..
"Là thần thiếp, ách...... Thần thiếp thật sự chịu không nổi, mong bệ hạ thương tình...... ách......"
Nàng khóc như mèo con bị ức hiếp, Tiêu Huyên lại đang nổi lên lửa giận cũng dịu xuống, thở dài liền cúi xuống hôn nàng, ôn nhu như mưa xuân.
Hắn đột nhiên ôn nhu, rất kiên nhẫn mà làm Ninh Oản gương mặt ửng hồng, thoả mãn rầm rì, cực kỳ giống trộm được Miêu nhi.
"Vì cái gì nổi cáu với trẫm?"
Tiêu Huyên thình lình hỏi, Ninh Oản nức nở nói:
"Oản nhi, ahhhh, Oản nhi số mệnh cách không tốt, không dám hy vọng xa vời......"
Lại là mệnh cách , lại là mệnh cách!
"Cái gì mệnh cách với không mệnh cách chứ?" - Tiêu Huyên mày nhăn lại.
"Nàng trước kia đã gặp qua quốc sư?"
Ninh Oản đang mê mang nghe qua hơi giật mình.
"Quốc sư?"
Tiêu Huyên xoa xoa gương mặt nàng, cẩn thận đánh giá, xác nhận nàng không phải làm bộ, lúc này mới thở ra một hơi.
"Vậy sao lại nhắc đến mệnh cách?"
Ninh Oản rũ mắt, có chút thảm thương
"Chính là mệnh cách không hợp, bệ hạ sao cứ phải dùng việc này dày vò thần thiếp, thần thiếp cả gan, xin hỏi bệ hạ, bệ hạ xem thần thiếp là người thế nào......"
Nhìn thy ngọc côn, Tiêu Huyên mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn quá mê chơi, chỉ nói là tình thú phu thê, đã quên Oản nhi từ nhỏ mồ côi, tâm tư tương đối nặng nề, sợ cho rằng hắn xem nhẹ mình.
Ninh Oản lấy hết can đảm thừa nhận hắn đùa bỡn, đã là cực hạn của nàng. Nàng tuy rằng ủy khuất, lại biết sau lưng là hoàng đế Đại Yến, chỉ cần hắn muốn hắn muốn làm thế nào thì sẽ làm thế ấy, chẳng cần quan trọng đến cảm thụ của nàng, cho nên chỉ dám lén lút cáu kỉnh.
Khi nàng hãy còn ủy khuất thảm thương, ngược lại bị Tiêu Huyên ôm chặt hơn nữa. Nàng cắn môi..
"Bệ hạ nếu là không hài hòa về thần thiếp, chi bằng sớm ngày đưa Ninh Dương xuất cung, tránh để tổn hại long nhan......"
"Oản nhi, Oản nhi......" .
Tiêu Huyên ghé vào bên tai nàng nhẹ giọng dỗ dành.
"Là trẫm sai, Oản nhi, trẫm chưa từng xem nhẹ nàng. Ở trong lòng trẫm vị trí hoàng hậu chỉ có thể là của nàng..."
Thái độ hắn thành khẩn, liên tục xin nàng thông cảm, biểu tình vạn phần áy náy, Ninh Oản cáu kỉnh đã tiêu hơn phân nửa, sao còn dám để hoàng đế khom lưng cúi đầu.
Tiêu Huyên nói khiến nàng vừa vui vừa đau lòng. Vui vì hoàng đế thông tình đạt lý, đau lòng chính là hoàng đế còn không buông ý niệm lập nàng làm hậu.
Tiêu Huyên đau đầu nàng lại nhắc tới chuyện phủ công chúa, bỗng nhiên linh cơ vừa động, nảy ra ý hay. Người ta thường nói phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường hòa.
Lời nên nói đều đã nói, trên giường lại dụ dỗ, hẳn là đã có thể. Hắn thương tiếc hôn dần dần hương vị nhiễm tình, Ninh Oản đẩy cũng không khiến hắn rời khỏi ngược lại bị hắn ấn hung hăng thao lộng.
Ánh mắt thiếu nữ nhanh chóng nhuốm màu tình dục, theo động tác hắn trước sau phập phồng lắc lư, khi rơi vào cảnh đẹp Tiêu Huyên đột ngột rút ra
"Bệ hạ..."
Cảm giác rơi xuống nước đột ngột khiến Ninh Oản thật khó chịu, Ninh Oản lo sợ bất an, cho rằng vừa rồi làm Tiêu Huyên tức giận, hắn chỉ là lúc này mới phát tác, muốn dạy dỗ nàng.
Lại không nghĩ Tiêu Huyên cười khẽ cầm lấy căn ngọc côn
"Oản nhi, ngày đó muội trúng thuốc có phải cũng cảm thấy bị giày vò như lúc này không? Hửm?"
😘😘
Đọc rồi đừng quên vote ⭐⭐⭐cho Ad nhé ! 😍😍😍
𝕎🅰𝕋𝕋🅿🅰𝔻 CHÍNH THỨC HOẰNG VŨ + KHAVYV. 😘😘
Đọc rồi đừng quên vote ⭐⭐⭐cho Ad nhé ! 😍😍😍𝕎🅰𝕋𝕋🅿🅰𝔻 CHÍNH THỨC HOẰNG VŨ + KHAVYV.
TRUYENKIWI1, TRUYENFULL, TRUYEN4U. NET, TRUMTRUYEN, STRUYEN, DTRUYEN, LOVETRUYEN, ZINGTRUYEN, FREETRUYEN, TRUYEN360, TRUYENHD,.... LÀ THÀNH PHẦN ĂN CẮP KHỐN NẠN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro