Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

file tên H số 4 (2)

Mình không chơi Vương Giả Vinh Diệu mà Việt Nam cũng không biết ai chơi game này nên đổi thành Liên quân Mobile nhé, góp ý từ em gái chứ mình cũng không chơi game, hai tướng mình chọn cho hai bé chơi trong trận này là Sinestrea và Dextra là một cặp nữ x nữ official.
Mấy câu thả thính mình tích góp từ trên mạng và chính chủ chứ con người không có tình yêu như mình không nghĩ ra đâu TvT
Mình có đi Vườn quốc gia rồi nhưng chi tiết gom hạc là mình chém đó, không có thiệt nha.

.

Sáng nay, theo kế hoạch tham quan của trường, tụi nó sẽ đi Vườn quốc gia Phú Quốc.

Kha Vũ chạy bộ một vòng villa kết thúc buổi thể dục sáng, nó quay lại phòng gọi Gia Nguyên dậy. Hôm nay đã là ngày thứ mười bốn trong kế hoạch tỏ tình của nó.

Đúng rồi, không đọc sai đâu, thiếu gia họ Châu đang hết lòng bày tỏ với cậu ấm họ Trương.

Với kinh nghiệm hai mươi lăm năm coi phim Hàn dù thằng này còn chưa ăn sinh nhật mười tám, nó chắc chắn là mình đã thích Trương Gia Nguyên rồi. Thế là nó tìm mọi cách để nói lên nỗi lòng.

Bắt đầu từ hai tuần trước, nó thường xuyên gửi tâm ý cho Gia Nguyên dưới dạng mẩu giấy gấp. Nó quăng qua bàn thằng kia mẩu giấy gấp làm bốn, thằng này mở ra, nhăn mặt nhìn bài toán trong tờ giấy, lẩm nhẩm đọc.

"9x - 7i > 3(3x-7u) ?"

"Cậu giải phương trình tìm i này đi."

"Tại sao?"

"Giải đi, có một thông điệp rất quan trọng tớ muốn nói với cậu mà."

"Tớ đã nói là thi Nhạc Viện không có môn Toán."

"Không, ý là tớ..."

Thằng này không kiên nhẫn vo tờ giấy lại vung tay tiễn nó vào thùng rác.

Thằng Vũ liền nói luôn lời giải.

"Sau khi nhân vào ngoặc chúng ta sẽ có 9x - 21u bên vế phải sau đó chuyển vế đổi dấu mất 9x rồi lượt hai vế với với -7 nên đổi dấu..."

Nhưng cho dù tốc độ nói thằng này ngang Lưu Chương hát rap cũng không nhanh bằng tốc độ ngủ gục của Gia Nguyên.

"... Thì cuối cùng sẽ còn i<3u, nghĩa là tớ thích cậu..."

Thằng Nguyên đã ngủ mất rồi.

Châu Kha Vũ không có khái niệm bỏ cuộc, nó không thể tranh thủ những phút giây tỉnh táo ít ỏi của Trương Gia Nguyên trong lớp, thì nó đăng status thả thính trên Facebook.

Nó cố ý chỉnh chế độ chỉ còn Gia Nguyên đọc được, đăng lên một dòng trạng thái.

Châu Kha Vũ đẹp trai mất điện:

Tôi có thể đưa Cr thành Cr(OH)2 để em trở nên mềm hơn
Hoá U thành UCl3 em sẽ yếu đuối hơn bao giờ hết
Khó hiểu em như S tôi sẽ biến nó thành Ag2S một màu đen dễ hiểu
Đông lạnh H2 tôi có thể cầm nắm được em.

Như mọi khi, Gia Nguyên không bao giờ bấm like bất kỳ cái gì nó đăng, nhưng sẽ luôn nhắn cho nó một cái tin riêng đưa ra ý kiến. Thế là thằng này đứng lên ngồi xuống cả buổi chiều chờ tin nhắn từ Gia Nguyên, cuối cùng khoảng hơn 8 giờ, Gia Nguyên nhắn cho nó.

Trương Gia Nguyên muôn đời toả sáng: Đăng status về Hoá nữa ăn block đừng hỏi.

Châu Kha Vũ đẹp trai mất điện: ...

Thế là thằng này không đăng về Hoá nữa mà đăng về Sinh, Sử, Địa, Lý... Lần nào cũng nhận được kết quả y hệt.

Nó nghệt mặt, không biết mình sai chỗ nào, có lẽ đăng trạng thái quá xa cách nên Gia Nguyên nghĩ nó đang nói người khác? Thế là nó lấy hết can đảm, thu âm gửi qua một đoạn voice clip trên messenger gửi trực tiếp cho Gia Nguyên.

"Today I've heard this song
The song is based on a really interesting love story
And uhm...
It's basically about a dream, right
Just like the two love birds
They met in the dream
After the guy woke up
He fell in love with the boy in his dream
And the guy's name is Châu Kha Vũ
The boy's name is... you
And the song name is I Love You"

(Hôm nay anh đã nghe một bài hát
Bài hát dựa trên một câu chuyện tình yêu thật sự thú vị
Và ừm...
Nó đơn thuần là một giấc mơ
Trong đó họ gặp nhau
Và quyến luyến tựa một đôi yêu nhau
Sau khi thức giấc
Chàng trai đó đã yêu cậu trai trong mơ
Và chàng trai đó tên Châu Kha Vũ
Cậu trai kia chính là... em
Và bài hát tên "Anh Yêu Em")

Hôm nay không đi học, Trương Gia Nguyên seen cả buổi vẫn không trả lời. Thằng Vũ hồi hộp vô cùng, không biết nói vậy có rõ ràng quá không, lỡ Gia Nguyên thấy đột ngột quá rồi từ chối nó...

Cuối cùng, nó đi xuống lầu ăn cơm, nghe mẹ nó nhẹ nhàng an ủi.

"Việc học áp lực lắm hả con? Vừa nãy Gia Nguyên gọi cho mẹ, lo lắng lắm, thằng bé nói gì mà con hết đăng lên mạng xã hội rồi còn gửi cho nó file ghi âm bài tập Tiếng Anh trên lớp? Đừng căng thẳng quá, tận hưởng cuộc sống trung học đi con, nhà mình giàu mà!"

Thật ra tai thằng Vũ chỉ nhận được tới thông tin Gia Nguyên gọi điện lo lắng cho nó. Ra là thằng này nghĩ nó tẩu hoả nhập ma chứ không hiểu nửa ý tứ của nó. Nó hít sâu kiềm chế cơn xúc động, não quét thông tin tìm hiểu nguyên nhân. Mẹ nó ngồi bên vẫn liên tụ gấp thức ăn và trò chuyện thân mật với nó.

"... Mẹ thấy hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ tới lớn, bây giờ lên đại học mỗi đứa chọn một trường, xa nhau chắc sẽ buồn lắm, con phải trân trọng..."

"Mẹ nói gì cơ?"

"Mẹ nói hai đứa chọn khác trường?"

"Không không, trước đó"

"Hai đứa chơi thân từ nhỏ đến lớn?"

"Đúng rồi!"

Thằng Vũ lật đật và cơm rồi chạy tót lên phòng.

Nó mở ra file thứ 4 của nhỏ Vu, nghiền ngẫm.

"Quả nhiên là trùng sinh..."

Khoảng thời gian trước khi vào cấp ba, có lần tập luyện nó ngã ngựa, nhập viện, kể từ sau đó nó dậy thì, liên tục cao lên và cũng đẹp trai hơn hẳn. Có thể nói, thằng Vũ kết luận là từ sau tai nạn đó, cơ thể này đã tiếp nhận linh hồn nó, nên mới đẹp ra.

"Anh không thể thay thế người đó trong lòng em được."

"Tại sao?"

"Người đó là người yêu em, còn anh chỉ là bạn từ nhỏ mà thôi."

Nói rồi, Gia Nguyên quay đi, để lại Kha Vũ ôm một trái tim buốt giá, không thể giải thích cho cậu.

"Nhưng anh chính là người yêu em mà. Thân xác này là bạn thân em, nhưng linh hồn này thì yêu em sâu đậm."

Thằng Vũ càng nghĩ càng thấy có lý, nếu đã mang danh phận của bạn thân thì thật ra vẫn có nhiều lợi thế lắm. Thế là nó nhờ mẹ xếp phòng cho chung với Gia Nguyên trong chuyến du lịch, cố ý đặt villa phòng đôi, tỏ ra hơi yếu đuối một chút vì dù sao Gia Nguyên cũng luôn thích bênh vực bạn bè. Trong khi đó, nó vẫn liên tục tìm cách gợi ý cho Gia Nguyên nhận ra nó thích thằng kia tới cỡ nào.

Trong những ngày Gia Nguyên nghĩ rằng mình đã đánh mất tình yêu, người đó vẫn bên cạnh gửi những tờ giấy nhắc nhở cậu ăn uống đủ đầy, đắp chăn cho cậu khi ngủ quên,... Chỉ là với thân phận khác, chỉ là cậu chưa từng nghĩ cậu bạn thân có thể tình yêu sâu đậm cậu hoài mong.

Hôm qua khắc chữ lên ống hút hộp Milo mà thằng kia không thèm thấy, hôm nay thằng Vũ lại ngồi chăm chú xếp hạc có ghi lời tỏ tình. Thằng Nguyên cả đêm qua chạy marathon với Tào Tháo nên rất mệt,  nó ngủ không biết gì cả chặng đường di chuyển qua Bắc đảo. Lưu Chương đã khỏi bệnh hẳn, thằng Mặc thì gỡ được gánh nặng trong lòng, hai đứa hoà vào dàn đồng ca của lớp, hát suốt cả chặng đường.

Rừng nhiệt đới cây xanh mướt và đa dạng, tiếng chim kêu ríu rít và ánh nắng len qua những phiến lá lấp lánh. Sau khi nghe hướng dẫn viên thuyết trình về hệ thống động vật và thực vật được bảo tồn ở nơi này, cũng như đi tham quan một vòng, ăn trưa xong cả đám hăm hở đi bộ tiến vào con suối sâu trong rừng. Nước suối chảy róc sách, nước trong vắt. Thác đổ xuống tạo thành một vùng trũng sâu, y chang một hồ bơi thiên nhiên tươi mát. Thằng Nguyên háo hức thay đồ bơi ra, lại bắt gặp ánh không vừa ý của thằng Vũ.

"Cái quần này ngắn quá!"

"...Thì làm sao?"

"Không ổn không ổn, cậu lấy quần này mặc vào, trầy chân!"

Thằng Nguyên cũng nghe lời, nó cũng sợ đá va vô chân. Nhưng bơi một lúc quần cũng vén lên tới bẹn, nó còn tiện tay lật áo lên vắt nước, thằng Vũ lại không vừa lòng.

"Khoác cái áo sơ mi này vào!"

"Tại sao?"

"Thì... Thằng Chương mới cảm hôm qua, cậu cũng cẩn thận cảm."

Gia Nguyên cầm áo sơ mi thằng Vũ, cái áo này vừa to vừa dài, mặc vào che luôn cả cái quần nó đang mặc. Nhưng thôi sao cũng được, nó nghiêm túc kiếm một phiến đá phẳng, nằm dài trên đó.

Nguyên ngày đi chơi vừa vui vừa mệt, nhưng lên xe, thằng Vũ vẫn không quên nhiệm vụ mở ba lô ra tiếp tục trò gấp hạc sến súa, tính toán từ giờ tới tối cũng sẽ đầy hũ.

Nó tìm thấy cái hũ rỗng không.

"... Gia Nguyên, khi nãy cậu mượn cái hũ của tớ rồi giờ hạc bay đâu rồi?"

"Đem cho rồi."

Thằng Vũ tưởng sét đánh ngang tai. Nó lắp bắp.

"Cho? Cho ai chứ?"

"Không phải cậu bảo cậu gấp xong đầy hũ cũng cho tớ à?"

"Thì đúng, nên tớ không muốn cậu cho người khác, cho ai đòi lại đi!"

"Không đòi được, cho mấy người ở chỗ Vườn quốc gia khi nãy rồi."

"!!??"

"Là vầy, tớ nói cậu đừng giận. Chỗ đó nhận hạc gây quỹ bảo tồn đó. Hôm nay đi chơi không đứa nào mang theo tiền, Lâm Mặc nó thấy có chỗ quyên góp hạc, mỗi con hạc nhà tài trợ sẽ chi ra 50.000 đồng lận, để bảo tồn sói rừng ấy."

"Rồi cậu đem cho hết đống hạc luôn?"

"Chứ làm sao??? Cậu keo kiệt thế à? Cái này gấp lại được ngay mà, tớ gấp trả cậu."

"Vấn đề không phải keo kiệt hay không..."

Thằng Vũ dở khóc dở cười. Nó muốn dỗi, lại không biết phải dỗi người nó thích như thế nào, lời ngỏ ý còn đang nghẹn mãi trong cổ đây.

Anh có mất bao nhiêu lần, cũng muốn bày tỏ tình yêu này với em. Mong em sớm nhận ra, anh chính là người sẽ mang cho em hạnh phúc.

Thế là về tới villa, Kha Vũ nghiêm túc hẹn Gia Nguyên đi dạo biển. Thằng Nguyên căng thẳng, nó cũng hơi thấy có lỗi vì hấp tấp cho đống hạc không hỏi trước ý kiến thằng Vũ. Dù sao công sức của thằng Vũ cả đêm qua vừa đánh bài vẫn tranh thủ gấp hạc. Thế là trong lúc thằng Vũ đang tắm, nó tót qua phòng Mặc Chương xin ý kiến.

"Gì cơ? Cậu có lỗi với thằng Vũ á?"

"Đúng rồi."

"Hiếm thấy nha!"

Thằng Chương mặt hớn hở hóng chuyện, Lâm Mặc đã ngủ lăn quay trên giường.

"Bây giờ phải làm sao? Cậu ấy hẹn tớ đi dạo biển tâm sự á, có khi nghỉ chơi với tớ không?"

"Thằng Vũ mà nghỉ chơi với cậu tớ đi bằng đầu! Mấy con hạc ấy chắc có ý nghĩa với cậu ấy nên giận dỗi tí thôi, chứ nó đâu phải kiểu người keo kiệt."

"Cũng phải. Là tớ sai, không nghĩ tới cảm nhận cậu ấy."

"Xin lỗi thành tâm là được rồi. Lát nữa, tớ nhắn tin rủ cậu ấy chơi vài ván Liên Quân, cậu tranh thủ khen vài câu là quên ngay ấy mà."

"Tớ chơi nữa!" Thằng Mặc tỉnh lại, chớp chớp hai mắt, nhích lại gối đầu lên đùi Lưu Chương.

Tiếng gõ cửa vang lên, Gia Nguyên nhảy hai bước xuống giường rồi phi ra khỏi cửa, Lưu Chương đưa dấu chữ "V" về phía nó.

Hai đứa cao kều đi cạnh nhau, dần dần xa rời ánh đèn khu nghỉ dưỡng. Trời quang, thấy đầy sao lấp lánh, có vài ngôi sao đang rơi rồi vụt tắt. Thằng Vũ thật ra không giận gì, nó triển khai kế hoạch tỏ tình thứ hai trong hôm nay. Nó bước đi, hằn lại dấu chân trên cát, Gia Nguyên đi song song nó, liên tục đưa tay lên miệng cắn cắn. Tiếng Kha Vũ vang lên.

"Tớ đi rồi cậu bước đè lên những dấu chân của tớ được không?"

"Được."

Bình thường mọi khi, làm gì thằng Nguyên cũng sẽ hỏi tại sao tại sao, nhưng hôm nay nó lại nghe lời bất ngờ, thằng Vũ nghẹn họng.

"Cậu không hỏi tại sao à?"

"Không hỏi không hỏi, Kha Vũ làm gì cũng có lý do của cậu ấy, tớ nhất nhất theo ý cậu."

"!!??"

"Cậu bước tiếp đi~"

Kha Vũ bước thêm vài bước, Gia Nguyên nhảy bước vào y dấu giày nó để lại, ngẩng mặt cười meo meo.

Dù nó cười rất xinh, nhưng thằng Vũ tức chết. Cảnh tượng đi dạo biển này không phải điều nó muốn. Nó học theo phim Bản tình ca mùa đông, thay vì bước trên tuyết thì bước trên cát, khi hai người bước đè lên dấu chân nhau, sẽ yêu nhau vĩnh cửu. Ừ thì hiện tại nó không có cơ hội lý giải điều này, còn Gia Nguyên thì hoàn toàn không phải đang bước đi. Sau khi nhảy nhảy chán chê, nó hỏi.

"Cậu muốn tớ thể hiện tuyệt kỹ bước đi bằng tay luôn không?"

"... Không cần."

Mới trước đó thằng Vũ còn cười nhẹ nhàng, giờ đây mặt nó đã xụ xuống như bánh đa nhúng nước. Gia Nguyên càng chột dạ, nó không biết mình nói sai gì. May sao tin nhắn thằng Chương cũng vừa gửi tới rủ đánh Liên Quân. Thằng Nguyên cười lấy lòng, rồi kéo thằng Vũ về lại villa trong tiếng thở dài thườn thượt của thằng này.

Bốn đứa cộng thêm ông anh học thằng Chương lớp bên, vừa đủ một team, cả đám tụ lại phòng Mặc Chương. Thằng Vũ kiếm cho mình một chỗ ngồi trên ghế sô pha, nó chọn một tướng nữ tóc trắng xinh đẹp đi rừng. Bên cạnh, Trương Gia Nguyên loay hoay với các lựa chọn, nó không thường chơi, game lại khó, lần nào cũng phải nhờ Kha Vũ hướng dẫn. Kha Vũ liếc qua, thuận tay nhấn chọn cô nàng tóc đỏ. Đây là một cặp đôi tướng mới. Thấy Gia Nguyên không ý kiến, tự thằng Vũ vui thầm. Chơi được một lúc, Gia Nguyên bắt gặp đội bạn có skin rất đẹp, cậu cũng hăm hở muốn lựa mua một skin.

"Kha Vũ, cậu nói xem tớ nên lấy skin nào đây?"

Lâm Mặc trên giường nói vọng qua.

"Lấy cái nào chả được, mới ra mỗi hai skin mà đã không chọn được rồi."

"Nhưng cái nào cũng đẹp mà, cậu nói xem, lấy cái này hay lấy cái này?"

Kha Vũ đang cúi xuống giải thích cho ông bạn tóc vàng về ván hồi nãy, nó không để ý lắm, chỉ nghe loáng thoáng.

"Tớ lấy gì đây Kha Vũ?"

"Cậu lấy tớ."

Thằng Vũ nói xong, chính nó cũng ngại ngùng đỏ bừng mặt. Ông bạn du học sinh không rành tiếng Việt, ngơ mặt nhìn. Nó trộm nhìn sang phản ứng của Gia Nguyên, nhưng thằng này chẳng nhận ra điều gì bất thường. Nó bò sát lại nhìn vào màn hình điện thoại, hỏi.

"Cậu có sẵn skin của con tướng này hả? Vậy tớ khỏi mua, cho tớ đi."

Lần thứ ba trong ngày Trương Gia Nguyên nhất quyết không hiểu tâm ý Châu Kha Vũ.

"Cậu đừng lừa dối tôi, người tôi yêu... Anh ấy không còn tồn tại."

Nó bực bội đứng dậy, buông lại câu "Không chơi nữa!" rồi về phòng.

"Uầy, cậu làm gì rồi Gia Nguyên?" Thằng Chương le lưỡi hỏi.

"Tớ có làm gì đâu?"

"Hay do trận rồi cậu lơ đãng, làm thằng Dũ xém nữa tuột rank rồi." Lâm Mặc lên tiếng, quên mất trận rồi nó cũng là một lý do thua.

"Đã thế còn đòi lấy skin của nó hay sao ấy." Ông anh thằng Chương cũng suy nghĩ.

"Không cho thì thôi làm gì bực bội hoài."

"Thế giờ chơi nữa không?"

Thằng Nguyên ngó đồng hồ, mới hơn 10 giờ, nhưng giờ không còn thằng Vũ nó cũng ko có tâm tình chơi, nó cáo lui, chạy về phòng. Thằng Vũ đã vào tư thế chuẩn bị ngủ.

"Cậu giận tớ chuyện con hạc tới giờ luôn sao?"

"Không có."

"Thế sao..."

"Gia Nguyên, tớ là gì với cậu?"

"Cậu là bạn thân nhất của tớ."

Gia Nguyên nhanh miệng nói, nó bò lên giường, nằm đối diện với thằng Vũ, hỏi.

"Còn cậu?"

"Cậu không phải bạn thân nhất của tớ."

Thằng Vũ nói xong, nằm quay đi, đối lại tấm lưng rộng mà xa cách. Kha Vũ giận dỗi mấy cũng chưa bao giờ chối bỏ tình cảm hai đứa, lần này Gia Nguyên thật sự sợ rồi. Nó ngồi dậy lay người thằng bạn.

"Nè, cậu nói gì vậy chúng ta đã gặp nhau từ nhỏ. Ai là người dỗ cậu khóc khi đi học mẫu giáo?"

"Là Gia Nguyên."

"Ai là người nấu cháo cho cậu ăn khi bố mẹ cậu đi vắng?"

"Là Gia Nguyên."

"Cậu nghĩ lại đi, Kha Vũ, nghĩ lại điiii"

"Đừng ồn nữa."

"Cậu không nghĩ lại tớ không cho cậu ngủ."

"Tớ qua phòng em họ ngủ."

"Hứ, tớ thách cậu đấy."

Thằng Vũ thật sự đứng dậy, ôm mền gối đi ra ngoài.

Bên kia vách, thằng Chương uống liều thuốc cảm thứ hai xong đã sụp mí mắt, hai đứa tạm biệt anh họ thằng Chương rồi tắt đèn. Lưu Chương tự nhiên choàng tay qua eo thằng Mặc, thằng này cúi đầu, gò má nóng ran. Nó nghe giọng Lưu Chương thầm thì.

"Hôm nay, Nguyên làm Vũ giận, tớ chợt nhớ lại hai tuần qua hai chúng ta không nói chuyện với nhau, tớ đã rất sợ cậu ghét tớ. Cậu biết không? Tớ luôn lo lắng, lỡ như bây giờ tớ không ôm cậu, ngày mai tớ chẳng còn mở mắt ra được nữa..."

"Đừng nói gở Ây Kây, cậu mới mười tám tuổi."

"Ai biết được, sống nay chết mai mà."

"..."

"Nếu cậu ghét tớ thật thì phải làm sao đây?"

Thằng Mặc thấy tim mình đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó bối rối dụi tay vào mặt, nhớ lại những ngày giận nhau, chắc Lưu Chương còn lo lắng nhiều hơn nó. Nó chần chừ hồi lâu, cất giọng hỏi.

"Vậy nếu bây giờ tớ nói thích cậu thì cậu sẽ làm sao?"

Nhưng mãi mà chẳng có lời đáp, nó ngẩng lên, người trước mặt đã đi vào mộng từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro