
curiosity killed the cat
Dịch ra tiếng Việt không hay nên mình để nguyên gốc luôn, câu này dịch nôm na là tò mò hại thân. Fic này đáng ra là oneshot nhưng lại viết dài quá rồi... Giờ mới vô mục đích chính viết fic nè...
.
Trương Gia Nguyên có mười vạn câu hỏi tại sao.
Sau khi nó phát hiện ra lớp có học sinh mới, nó cũng chạy qua kết bạn. Nó hỏi:
"Sao cậu tên là Nguyễn Vu vậy?"
"..."
"Có phải ba mẹ cậu muốn đặt tên là Nguyễn Du nhưng lại nhầm thành Nguyễn Vu không?"
"..."
"Mà này Nguyễn Du là đại thi nhân đấy, do cậu tên Vu nên mới làm thơ tệ như thằng Mặc viết nhạc hả?"
"..."
Con nhỏ Vu như thấy mình gặp deja vu. Trương Gia Nguyên cứ chạy theo nó hỏi lại hỏi lại hỏi, sau đó biết tên nó thật ra là Nguyễn Thị Vu, mới miễn cưỡng tha cho nhỏ một mạng.
Trương Gia Nguyên cũng nói nhiều không kém Lâm Mặc. Từ sau khi nhỏ Vu hăng hái đi tham gia các hoạt động ngoại khoá, mới phát hiện "hoàng tử ngủ trong lớp" thật ra tràn trề sức sống. Thằng Nguyên rất khoẻ, nó giúp mọi người trong câu lạc bộ khiêng giá vẽ như không, một tay có thể ôm được một lúc những 5 cái giá. Vì thế, danh xưng mãnh nam của nó cũng không phải không có cơ sở. Nó cũng hay cùng thằng Mặc có mặt ở câu lạc bộ kịch, diễn đủ kịch bản chọc cười mọi người. Tóm lại, lúc không phải học thì nó quả là nghệ sĩ nhân dân.
Nhưng khi không mở miệng lại là một nhan sắc làm người ta mê đắm.
Hiện tại, trong căn phòng sáng choang Gia Nguyên đang đeo kính, mặc tạp dề để sơn không dính vào người, im lặng tập trung vẽ.
Nhỏ Vu coi nó như chàng thơ của nhỏ. Dạo này, câu lạc bộ hội hoạ đang chuẩn bị cho triển lãm sắp tới, Gia Nguyên cũng ghé qua thường xuyên hơn, nhỏ Vu cũng ăn ngủ tại đây luôn. Khi cả đám chăm chú vẽ tranh triển lãm, thì nhỏ chăm chú vẽ Gia Nguyên.
"Ê, vẽ cái gì đó?"
Con nhỏ giật bắn cả người khi nghe giọng thằng Vũ, nó vội vàng đóng sổ vẽ lại, tiếp tục pha màu.
"Vẽ gì kệ tớ, qua đây làm gì?"
Thằng Vũ không trả lời câu hỏi, nó đi qua chỗ Gia Nguyên ngồi. Nó điểm tay vào tranh Gia Nguyên, liền phát hiện sơn chỗ đó chưa khô, Gia Nguyên bĩu môi, huých cùi chõ vào người thằng Vũ. Cảnh tượng thật đẹp mắt, nhỏ Vu lại len lén lật sổ vẽ ra ý đồ phác lại, lại bị thằng Vũ quay qua trừng mắt. Kha Vũ canh góc độ con nhỏ nhìn qua, cố ý đứng sao cho che khuất thằng Nguyên khỏi tầm nhìn của nhỏ Vu. Con nhỏ le lưỡi rồi tiếp tục vẽ tranh, không linh tinh nữa.
Châu Kha Vũ là một đứa thông minh, nó biết con nhỏ này đang giấu cái gì đó, ngồi vẽ mà cứ lấm lét như phường trộm chó. Chưa kể, gần đây con nhỏ ý đồ thân cận Trương Gia Nguyên rõ ràng vô cùng.
Ví dụ như thằng Vũ từng tò mò đi theo hỏi nhỏ tên Vu nghĩa là gì. Con nhỏ cộc lốc trả lời "Vu trong đồng quy vu tận!" (cùng chết chùm)
Vậy mà khi Gia Nguyên cũng hỏi nhỏ cùng một câu hỏi, nó lại hết sức dịu dàng trả lời "Vu trong vu quy đó~". Gia Nguyên không hiểu nghĩa từ đó, nhỏ lại kiên nhẫn diễn giải, là một lễ mà con gái về nhà chồng.
Thấy mà ghét! Rõ ràng con nhỏ này không đơn thuần tiếp cận Gia Nguyên của nó!
Vì vậy, dạo gần đây hở chút thời gian, thiếu gia Châu Kha Vũ liền đi tìm Gia Nguyên. Nó kè kè theo thằng Nguyên tới độ cả trường ầm ĩ lời đồn hắc bạch vô thường đang muốn tiễn ai xuống âm ty hả, sao xuất hiện thường xuyên vậy? (Hắc Bạch Vô Thường là quỷ thần hộ tống các linh hồn khi vừa rời khỏi xác). Thật ra chỉ có mỗi Kha Vũ muốn tiễn âm hồn bát tán Nguyễn Vu kia xa xa khỏi Gia Nguyên. Nó đối với nhỏ như Ngộ Không với yêu quái.
Hôm nay cũng vậy, sau khi đứng canh chừng thằng Nguyên ở câu lạc bộ hội hoạ, nó lại hộ tống thiếu gia tập đoàn Nhật Nguyệt qua câu lạc bộ đấu kiếm.
Gia Nguyên mặc nguyên bộ đấu kiếm màu trắng toát, mái tóc đen hơi dài phủ trước trán, tương phản mãnh liệt đẹp mắt. Con nhỏ Vu cũng tò tò đi theo, đang thầm khen mỹ cảnh dương gian. Nhưng ngay sau khi mũ bảo hộ cài đầy đủ, kiếm thằng Nguyên vẽ một đường đẹp mắt trên không trung đã hạ đo ván đối thủ trong chớp mắt.
Đúng là hoa hồng có gai.
Tiếng vỗ tay tán thưởng vang vọng khắp căn phòng. Hai đấu sĩ chào nhau, thay người. Mấy đứa câu lạc bộ nhiếp ảnh đứng ngay cửa sổ, đưa tay ngoắc nhỏ Vu. Thoáng thấy Gia Nguyên đã đổi thành người khác, nhỏ chép miệng, móc đống tiền để dành đi ra giao dịch "hàng nóng" với tụi nó.
Thằng Vũ không bỏ sót hành vi nào của nhỏ Vu. Nó vừa xem Gia Nguyên tập vừa đảo mắt qua chỗ nhỏ ngồi tới nỗi tròng mắt muốn lọt ra ngoài. Nó thấy nhỏ Vu xách theo cả laptop qua phòng đấu kiếm, không kiêng dè ai cắm wacom vô vẽ vẽ, rồi cũng tự nhiên như nhà nó, bỏ máy đó đứng dậy đi đâu mất.
Rõ ràng là một đứa stalker trắng trợn, vậy mà vô chễm chệ ngồi một góc tỉnh bơ. Con nhỏ này thân thiết với câu lạc bộ Nguyên Nguyên tới mức nào rồi vậy? Thằng Vũ không yên lòng chút nào. Nó muốn cảnh báo Gia Nguyên, nhưng nghĩ mình cần bằng chứng, nó đi qua, ngó vô màn hình laptop của nhỏ.
Nhỏ lưu file psd đầy Desktop, lưu tên gì nó ko hiểu. Gì mà yzl, ncl, otp... Nhưng có mấy file thì nó nghĩ nó hiểu. File tên H1, H2, H3, H4, có tổng cộng 4 file. Vậy là nhỏ là fan của cả 4 đứa nó? Nhưng mà sao nhỏ cứ dán mắt vào Trương Gia Nguyên vậy?
Thật ra Châu Kha Vũ từng trắng trợn hỏi nhỏ nội dung những file này rồi, nhưng nhỏ không chịu nói. Kha Vũ móc tiền, nhỏ không cần. Cả cái trường này ai cũng biết nhỏ mê tiền, thế mà giờ lại chê, càng nghĩ càng đáng nghi. Hay nhỏ thật ra vẽ Trương Gia Nguyên bậy bạ rồi? Không được, Châu Kha Vũ phải bí mật xem con nhỏ này làm gì để còn kịp thời cứu nguy cho Gia Nguyên. Thiếu gia Kha Vũ len lén copy cả 4 file vào usb, rồi ung dung trở về chỗ ngồi, xem tiếp trận đấu tập.
Tới khi nhỏ Vu quay lại cũng không phát hiện gì kỳ lạ. Nhỏ thoáng thấy trận đấu tập sắp kết thúc, liền gom đồ đạc, tắt máy luống cuống theo đuôi Gia Nguyên, không để ý thằng nhóc đang đi lên lầu trên, là phòng thay đồ của câu lạc bộ. Nó đâm sầm vào thằng Vũ đứng ngay khúc cua.
Bốn mắt nhìn nhau trào máu họng.
Giọng Gia Nguyên từ xa vang lên:
"Sao vậy Kha Vũ?"
"Tớ bảo vệ cậu!"
"Cậu bảo vệ tớ thật sao?"
"Thật!"
Nó đi lại gần bên Gia Nguyên, nói xong mấy câu còn quay lại nhìn con nhỏ Vu đứng ở góc cầu thang, lấy tay làm dấu hiệu nhanh biến.
"Con mẹ nó Kha Vũ, quá chiếm hữu rồi!" Con nhỏ Vu tức tối trong lòng, nhưng cũng không có ý định phản bội lời thề chị em, kiên quyết nói không với hành động fan tư sinh, nó cũng rời đi ngay.
Vũ giúp Nguyên thay đồ xong thì cùng nhau ghé qua phòng thí nghiệm. Hiện tại trời đã sập tối, chỉ có hai đứa trong phòng. Thằng Mặc lúi húi làm vệ sinh cho bể kính, còn Lưu Chương yên lặng ngắm nó.
Khi Gia Nguyên cùng Kha Vũ đang lục lọi chai lọ để làm lại thí nghiệm thằng Nguyên làm hỏng ban sáng. Thằng Mặc lên tiếng, tiếp tục câu chuyện:
"Cậu nói xem, có phải cậu ấy gặp chuyện gì đả kích không? Mắt thâm đến nỗi tớ tưởng nhỏ là thành viên Quầng Thâm Band?"
"Không phải nữ sinh đều thất thường vậy sao?"
Lưu Chương lạnh nhạt đáp lại. Lưu Chương cảm thấy Lâm Mặc quá tốt bụng, không cần lo lắng cho người khác như thế. Nó đứng dậy vặn người, thuận tiện gom đống muỗi trên bàn, thả vào bể cá.
Thằng Mặc vẫn tiếp tục lằng nhằng về nhỏ bạn ở quán bún đậu, Lưu Chương bực mình.
"Sao cậu cứ nhắc nhỏ đó mãi thế!"
"Cậu ấy là bạn tớ, tớ phải lo chứ?"
"Nhỏ đó không tốt đẹp gì đâu..."
"... suốt ngày chầu chực tớ lột đồ cậu." Lưu Chương nhỏ dần giọng, lầm bầm trong miệng.
"Này cậu có gan nói xấu người ta thì nói lớn lên!"
"Túm lại là, cậu mới gặp nhỏ gần đây, đừng thân thiết dễ dàng thế!"
"Cậu cũng mới gặp thầy phụ trách bên câu lạc bộ boxing đã có thể gãi lưng cho người ta đấy thôi!"
Và hai đứa hiếm khi cãi nhau, thế mà cãi nhau thật. Thằng Mặc hùng hổ xách cặp bỏ về. Lưu Chương thì đi tới xô đổ cả đống ghế. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên há hốc cả mồm, ước gì lập tức tan biến khỏi chỗ đó.
Lâm Mặc không về thẳng nhà, nó đi qua quán bún đậu của nhà nhỏ Lương Châm muốn xả cơn ấm ức.
"Một suất đặc biệt như mọi khi nhỉ Lâm Mặc?"
"Dạ thôi, hôm nay con không ăn đâu dì." Nó đáp lời mẹ nhỏ Châm, lại nhìn quanh ko thấy con nhỏ đâu, nó hỏi: "Châm đi đâu hả dì?"
"Con bé đi lấy bún giùm dì rồi. Con qua bàn học ngồi đi, nó cũng đang học dở dang đấy, chắc sẽ về ngay thôi."
Lâm Mặc vâng dạ rồi đi qua cái bàn vuông bề bộn sách vở kê sát cầu thang, mọi khi nó với nhỏ Châm vẫn cùng nhau học ở đó. Laptop nhỏ vẫn còn mở, chắc hẳn chỉ vừa ra khỏi nhà. Lâm Mặc tò mò ngó vào, file word đang mở, tiêu đề ghi H1.
Bình thường nhỏ Châm đều lưu tên file truyện bằng những cái tên vcl, lzmq, yyds,... Toàn chữ cái vớ vẩn, nhỏ bảo khi nào hoàn thành mới có thể đặt tên hay, nên thấy tên H1, Lâm Mặc không thấy lạ, nó đoán là một truyện khác của nhỏ. Truyện này Lâm Mặc chưa được đọc.
Nó kéo xuống, thấy tên mình, nó tặc lưỡi, là viết về nhóm H4 mình sao, lại còn đặt tên H1, chắc ý nhỏ Châm xem Lâm Mặc là số một của nhóm đây mà. Nó biết con nhỏ quý nó thật tâm. Nó cảm động trong lòng, lại thêm giận Lưu Chương nghĩ xấu về con nhỏ.
Nó lướt xuống đọc.
Càng đọc, Lâm Mặc càng đổ mồ hôi đầy trán. File rất dài, cứ vài trang lại có tiêu đề mới, lần lượt nối tiếp với H1 là H2, H3, H4. Nhưng thằng Mặc không chịu nổi tới H4, nó đọc nửa H3 đã sợ hãi tắt file. Nó máy móc đứng dậy, chào hỏi mẹ nhỏ Châm xong chạy như ma đuổi ra khỏi quán.
Nó bắt xe về thẳng nhà, cúp cua cả lớp học thêm. Ông chạy Grab chở nó lo lắng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nó, sợ nó mang bệnh. Nhưng nó bảo nó không sao. Nó chạy vào phòng nằm lên giường cầm điện thoại, thấy Lưu Chương nhắn tin hỏi sao không đi học, còn nhẹ nhàng bắn cho nó 10 triệu xin lỗi. Nó bủn rủn tay tới độ điện thoại rơi xuống đập vào mặt đau điếng.
Cùng lúc đó, thằng Vũ ngồi trên xe limo, nói tài xế chở Gia Nguyên về trước rồi mới vòng về nhà nó kế bên. Nó không cả tắm rửa, vội vàng mở máy tính cắm usb, mở file psd lên, nó bật ngửa. Nghĩ lại hình ảnh Gia Nguyên mới vừa rồi ngồi trên xe ngả vào vai nó ngủ, nó đỏ bừng mặt.
"Trời ơi, con nhỏ Nguyễn Vu ngó bộ dạng đàng hoàng mà vẽ mấy cái này sao?". Thằng Vũ có cho vàng cũng không đoán được file psd chứa truyện tranh về H4, cụ thể là nó và Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ cẩn thận đọc từng câu thoại, nhìn trân trối vào những hình vẽ sống động trên màn hình, xác nhận đây chính xác là thể loại nội dung đó. Nó nhoài người chốt cửa, sợ mẹ nó đột ngột vào phòng.
Nhưng mà, vẽ Gia Nguyên đẹp ghê...
Thế là thằng Vũ không chịu nổi cơn tò mò, nó mở coi bằng hết cả bốn file.
Đêm đó, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc trằn trọc không ngủ được.
Hai thằng không hẹn mà cùng nhớ lại sáng nay thầy tiếng Anh vừa dạy cho bọn nó một câu thành ngữ "curiosity killed the cat".
Đúng là tò mò hại thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro