
10
- em—
cứ như là bị hành vi gan dạ của anh làm cho bất ngờ, âm thanh của trì lăng đanh hơn, đang mấp máy muốn nói gì đó thì bỗng nhiên bầu không khí yên tĩnh đầy ái muội này bị tiếng mở chốt cửa đánh vỡ. tư dã cuốn quít mặc quần vào, kéo trì lăng lên.
thầy thể dục ở ngoài không mở được cửa, bực bội gãi đầu, thầy không nhớ vì sao mình khoá cửa nữa, xoay người đi hỏi giáo viên khác xem có giữ chìa khoá dự phòng.
tiếng bước chân khuất dần, tư dã nhẹ nhàng thở ra, kéo màn ra cho sáng sủa, ánh mặt trời chiếu sáng khắp căn phòng, cửa sổ không có song sắt, anh nhẹ nhàng leo ra, trốn ra ngoài, trì lăng cũng nhanh nhẹn theo sao mà nhảy ra.
chân phải mới đặt xuống đất, hắn loạng choạng một chút thì tư dã đã đứng cạnh hắn ngay lúc đó, đỡ trì lăng. thân thể hai người đập vào nhau, rung lắc đến nỗi tim cũng run theo luôn.
cặc bự giữa hai chân nhô lên nãy giờ vẫn chưa xìu xuống, cả hai thở ra khe khẽ, trượt xuống chân tường mà chậm rãi ngồi trên đất.
trước mặt là bờ tường vững chãi, bên phải thì dàn hoa giấy đỏ tươi nghiêng phàn, hoa nở lỏm chỏm, tiến lên hai bước nữa sẽ thấy một con mương nhỏ. quả thật không phải là nơi để nói chuyện yêu đương, hay lãng mạn.
tư dã bắt lấy bàn tay mà trì lăng lơ đễnh chống trên đất, đau lòng quá trời mà thổi thổi, va trúng ánh mắt đào hoa của hắn, mặt anh ngây ra. không hiểu sao hai người họ làm hì mà lát sau đã thấy quấn vào nhau như thỏi nam châm, không khống chế mà xích lại gần nhau hơn, cuối cùng thì môi chạm môi, mỗi lưỡi quấn quít nhau, cảm thấy mỹ mãn nắm chặt tay đối phương. mặt đỏ tai hồng mà hôn môi nhau không rời.
ngọt ngào, mềm mại như những viên thạch trái cây, cắn vào lan toả ra hương vị ngọt liệm, chóp mũi đan nhau, hô hấp gấp gáp, sâu bên trong tâm trí có một dòng điện nhỏ chạy qua, thân thể của tư dã mềm nhũn. mỗi một thớ cơ trên cơ thể đều trở nên hăng hái.
cho đến khi cửa sổ bị giáo viên đi đến đóng lại, trong phòng truyền ra tiếng mắng mỏ cùng tiếng loạt xoạt dọn dẹp cầu lông, cả hai mới tách môi nhau ra mà cùng cười rộ lên. eo cong xuống vì cười giống như hai đứa con nít quỷ báo đời, rón ra rón rén men theo bờ tường mà chạy trôn.
khu dạy học đang rất im ắng, tiết cuối buổi sáng đã qua được 1 nửa, đám học sinh dù gì cũng có chút nóng nảy, đói bụng vãi đái, vài đứa đang nghĩ xem buổi trưa ăn gì đây. còn cả một đám ngứa ngáy không nhịn được nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời ngắm mây mong rằng hết giờ lẹ giùm. trì lăng không việc gì phải vội vàng mà về lớp, túm lấy tư dã đi đến khu khác, đi đến nhà vệ sinh lựa buồng cuối cùng.
chân tư dã mềm ra, "t-tiếp sao?".
tuy là cùng với lớp trưởng sờ lồn sờ cặc rất sướng nhưng cả hai vẫn chưa ăn cơm trưa, anh sờ sờ bụng mình đang thì thầm kêu lên.
- cởi quần ra.
trì lăng dựa vào cửa, nhẹ giọng ra lệnh. nhà vệ sinh này sáng trưng, không giống căn phòng lúc nãy hai người chim chuột, tối mà tối đến nỗi giơ năm ngón tay ra tưởng mình bị cụt, chả thấy gì. mấy ngày trước, kí ức về việc được trì lăng thay băng vệ sinh giúp vẫn còn hiện hữu trong tâm trí anh, tư dã quẫn bách không biết làm sao, nhưng mà vẫn cứ là nghe lời mà cởi quần.
- thì ra em đang mặc quần lót của anh.
trì lăng nhìn thấy vậy thì cười nhẹ một tiếng, lúc cười khoé môi hắn nhòn nhọn, cực kì xinh đẹp, giống như một đoá hoa hồng điêm lệ mà cao quý, rất đẹp nhưng không ai dám chạm vào. mấy hôm nay, số lần tư dã nhìn thấy lớp trưởng cười còn nhiều hơn cả hai năm qua. đôi mắt tư dã trần trụi nhìn hắn, trì lăng lại không ngại mà dùng vẻ bề ngoài của mình làm cho tư dã say mê. điều này với hắn vẫn có chút trúc trắc (?).
lấy khăn giấy ra, hàng mi rậm rũ xuống, hắn chăm chú lau đi máu còn dính trên bắp đùi của anh. cặp đùi trong thật sự là bị dính khá nhiều máu, mới vừa đưa khăn giấy đã bị dây ra kha khá, đến nỗi cái lồn của tư dã cứ như sắp bị nghẹn đến nơi.
bên ngoài bề mặt lồn bị khăn giấy hơi thô ráp, lạnh lẽo cọ qua có chút sưng lên, tư dã run rẩy một chút, miệng lồn vì sự tiếp xúc này mà tiết ra một ít chất lỏng màu trắng, mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
con ngươi của trì lăng nháy mắt tối sầm lại, sâu thẳm, tay cuộn khăn giấy thành đoàn.
cái lồn màu nâu chocolate vị sữa bò, hương vị trung hoà nhưng chứa đầy "nhân tan chảy" bên trong, ăn trong miệng bùng vị ngọt ngào, hương thơm nồng đậm.
- em có từng nghĩ đến việc anh sẽ gieo hạt giống của mình vào em không?
lau sạch máu lồn, kéo quần lên cho anh, trì lăng ấn đôi bả vai dày rộng của anh, gương mặt xinh đẹp ngước lên hỏi. tư dã nuốt nước miếng, không cần suy nghĩ mà nói, "có..".
dục vọng của tuổi dậy thì không thể nào nhịn xuống được, nó giống như dưới ánh nắng chói chang, cây cỏ đâm chồi, sinh trưởng, lửa cháy lan ra cả một đồng cỏ thành mảng lớn.. mà lửa cháy rụi cả một đồng cỏ tịch mịch hoang vu, cháy lên ấm nóng như tấm lòng yêu thích của anh dành cho lớp trưởng.
- được, cuối tuần này hai ta đến nhà nghỉ đi.
chỉ một câu nói nhàn nhạt như vậy, con cặc của tư dã đã rất khó khăn để xìu xuống mà bây giờ lại sưng trở lại, to như cây lạp xưởng lớn. bọn họ quyết định cúp tiết cuối, theo con đường quen thuộc, tư dã dẫn dắt vị lớp trưởng 'ba tốt' trở thành tên cá biệt, trèo tường cúp học. những ngày bình thường
Liền như thế nhàn nhạt một câu, Tư Dã thật vất vả mềm đi xuống nhục đoàn lại thiếu chút nữa sưng thành một cây đại lạp xưởng.
Bọn họ dứt khoát chạy thoát cuối cùng một tiết khóa, Tư Dã quen thuộc mà dẫn dắt tam hảo lớp trưởng giống cái tên vô lại giống nhau trèo tường ra khỏi trường. ngày thường ở đây quạnh quẽ, chả có ai qua lại, chỉ có tiếng xe chạy vù vù. vì bây giờ chưa phải là lúc đám học sinh ngoại trú ùa ra cổng trường kiếm ăn. đây là lần đầu tiên trì lăng trốn học, cảm giác tràn ngập mới mẻ, bọn họ gắt gao đi xích lại gần nhau. dưới cái ấm áp của mùa hạ, và đi dưới những căn nhà cao thấp, nắng mặt trời lúc có lúc không chiếu lên mặt; trong lòng trì lăng mông lung, như có một bóng ma trầm tịch, vẫn lạnh lùng như tuyết, hai tròng mắt lấp lánh ánh nước.
- anh thích ăn gì?
tư dã nhìn chằm chằm vào anh, gương mặt thả lỏng, nhìn hắn cười tươi như nhặt được một cái đĩa bay, đem về khoe. trông anh như hưng phấn đến nỗi xoay tới xoay lui, trì lăng nhịn không được nắm lấy bàn tay nãy giờ xẹt qua xẹt lại trên mu bàn tay mình, mười ngón tay đan nhau được giấu phía dưới tay áo đồng phục học sinh.
- anh không kén ăn.
cứ như là trái tim bị bắt lấy một cách bất chợt, tư dã bước một chân gần lại hắn, ngẩng đầu nhìn xem có ai ở đây không, nghiêng đầu hôn một cái ở đuôi mắt của trì lăng. nơi nốt ruồi son dính một ít nước bọt lấp lánh, đó là chỗ tư dã đánh dấu.
- em là chó con sao?
giọng điệu của trì lăng trước sau như một vẫn lạnh lẽo, không xoay mặt qua nhưng được tư dã hôn hôn thơm thơm thì đôi tai mỏng lặng lẽ đỏ lên như máu.
- em là chó con của lớp trưởng nè, gâu gâu.
tư dã bắt chước mấy chú chó con, vừa lè lưỡi vừa hít thở, mồ hôi chảy từ thái dương xuống, sự tương phản giữa hàm răng trắng và màu da ngăm, gương mặt sang sảng khoái chí của anh khiến cho cặc bự của trì lăng từ từ cứng lên đến hoảng hốt, thật là muốn đè con người dương quang đầy cơ bắp này ra địt đến nỗi không khép chân lại được, làm thật nhiều chuyện xấu xa với tư dã...
tư dã không nỡ lòng để lớp trưởng ăn ở các hàng quán dầu mỡ, đầy khói đầy bụi đầy ruồi ven đường nên giơ tay vẫy một chiếc taxi để đi nơi khác ăn. tài xế nhìn trì lăng thành nữ sinh, nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai bọn họ nắm lấy đôi bàn tay, ra vẻ như người từng trải nói mấy câu răn dạy, "là học sinh thì nên tập trung học hành, yêu chi cho sớm rồi rớt đại học, không học đi rồi mốt như chú đây, chạy xe taxi thấy mẹ.
- anh ấy là học sinh xuất sắc nhất!
tư dã cười khà khà, bấm hạ cửa kính xe, gió ùa vào ngay tắp lự.
- chắc là nói miệng thôi chứ làm gì có thành tích gì ghê gớm.
- lần kiểm tra mới đây anh ấy đứng hạng ba.
- kiểm tra mới đây được hạng ba à? mới có một lần, làm thấy ghê.
tài xế bĩu môi, khinh khỉnh cười nhạo.
- ai nói? còn mấy lần trước thì anh ấy đứng nhất.
tài xế nghe vậy thì ngậm họng, nghẹn lời, trong mắt tư dã loé lên vẻ đắc ý, nhìn chằm chằm sườn mặt của trì lăng, trong lòng tràn đầy sự vui sướng.
- em quan tâm đến anh quá nhỉ?
trì lăng dán đến lỗ tai của anh, nhẹ giọng vạch trần. tư dã hiếu thắng mà lỡ tiết lộ ra bí mật nhỏ từ trước đến nay, e thẹn nhấp môi, tay nắm chặt tay của trì lăng, hắn đáp lại mà càng dùng sức, đôi tay nắm lấy nhau dính đầy mồ hôi, như vừa nắm tay vừa chen túi sưởi ấm ở trong, nóng hổi... nhưng không ai buông ra.
taxi đi một đường đến chỗ khu ăn uống tư dã quen đường, do vậy mà anh dắt trì lăng hướng xuyên qua giữa con đường gần toà nhà cao tầng. sảnh khu ăn uống có đi điều hoà, vừa đi vào thì gió lạnh hất vào mặt, làm mát phía sau lưng áo ướt mồ hôi, khiến người ta thoải mái thở dài một cái.. nhưng người trên sảnh cũng rất nhiều, trì lăng buông tay anh ra trước, lòng bàn tay bỗng nhiên trở nên trống vắng, chỉ có một luồng gió chạy qua, tư dã có chút mất mát, không để ý đến trì lăng - đang nhìn vào nơi nào đó mà ánh mắt lạnh xuống và cảnh giác.
anh không phát hiện gì hết mà dắt trì lăng lên lầu, vào một cửa hàng thịt nướng hàn quốc, anh hoàn toàn là một người thích ăn thịt, trên vỉ nướng xuất hiện một tảng thịt ba chỉ to tổ chảng đang xèo xèo, tỉa ra mùi hương thơm ngào ngạt, chỉ có thể là thứ đồ ăn này mới thoả mãn được niềm đam mê ăn uống của anh.
tư dã để trì lăng ngồi chờ, đi mua kem. rõ là đang thứ hai đầu tuần vậy mà vẫn đông khách gớm, tư dã đứng chờ đến nản lòng, không còn tí kiên nhẫn nào mới đến lượt anh. đến khi tư dã về rồi thì thịt đã được nhân viên nướng sẵn. cho đến khi tay cầm được cây kem tươi rồi mà ánh mắt của trì lăng vẫn còn có chút ngây ngẩng.
- sao vậy, anh không thích ăn thịt nướng sao?
tư dã khẩn trương nhìn hắn, nhân viên phục vụ bên cạnh đã mang sườn nướng đủ độ chín bọc một lớp phô mai, đưa vào chén của cả hai một cách chu đáo. kem tươi vì nhiệt độ nướng mà bị chảy, rơi tí tách xuống tay thì trì lăng mới sực tỉnh, vội vàng liếm một ngụm, đáp thích.
đầu lưỡi màu hồng nộn liếm đi lớp kem tươi màu trà, hơi hơi híp lại đôi mắt đào hoa, như một chú mèo đáng yêu, nhàn nhã nhìn người đối diện. tư dã cho nhân viên phục vụ lui xuống, đi qua ngồi gần trì lăng, dựa vào vai hắn, cùng nhau ăn thịt.
mới vừa ăn mấy miếng, bỗng nhiên kí ức của tư dã xuất hiện. anh vốn rất ghét căn-tin, đồ ăn thì dở, người thì nhiều, xuống chậm một chút là không còn chỗ, mà xuống sớm thì không có đồ ăn, lí do mà tư dã đến căn-tin mỗi ngày là vì muốn được ngắm lớp trưởng ăn cơm. đôi khi vô tình, cách một khoảng cách xa, âm thanh ồn ã mà ánh mắt cả hai chạm vào nhau, những lúc như vậy tư dã đều rất gấp gáp, không biết là trì lăng sẽ nghĩ gì về mình, có chú ý đến mình không.
nhưng mà mỗi lần như vậy, sự thật trước mắt nói với anh là anh suy nghĩ nhiều quá. một lần nọ, vị trí bên cạnh trì lăng còn trống, tư dã vội vã bưng khay đồ ăn băng ngược dòng 'người' triều mà đi qua, mới vừa ngồi xuống đã lảo đảo, tí nữa là ngã, lúc này anh mới biết là ghế này bị hỏng nên đếch ai thèm ngồi, nhưng tư dã vẫn không cử động, ngồi trên ghế mà như ngồi bập bênh, giữ thăng bằng muốn bệnh.
lúc đó, bả vai hai người chỉ cách một đấm tay, chỉ là bữa cơm đó rất im lặng, hai người như hai người bạn cùng lớp gặp nhau nhưng không ai mở miệng ra chào hỏi trước... à không, trước khi đứng lên trì lăng cầm khay đồ ăn, lạnh nhạt nói, "đồ ăn của cậu văng vào tay áo của tôi".
tư dã nga ngác ngẩng đầu, phát hiện tay áo sạch sẽ của trì lăng dính dơ, xấu hổ không tả nỗi, lúc đó tư dã chỉ muốn đập đầu vào góc bàn cho rồi...
- lớp trưởng, sao anh lại thích em?
đối với chuyện trì lăng thích mình, tư dã không thể hiểu nổi, anh nhìn chằm chằm vết sữa dính bên khoé môi, khẩn trưởng hỏi. trì lăng dừng lại trong chốc lát, thu lại ý nghĩ phiền phức trong đầu, cắn một ngụm trứng ống (?) cuối cùng, "em đoán xem".
đương nhiên là tư dã không đoán được, anh ngậm miệng không đáp. vài tiếng trước, trì lăng nói thích anh, tư dã sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ mà thần ban cho mình, không dám nói gì nữa, sợ rằng mình sẽ tỉnh giấc.
ăn cơm trưa xong, tư dã vui vẻ, hưng phấn vẫn còn muốn dẫn trì lăng đi đến khu vui chơi, nhưng trì lăng lại lắc đầu, bây giờ mới nhớ ra mà lấy quyền lực lớp trưởng của mình, nói rằng buổi chiều phải trở về học.
vậy là tư dã chỉ còn cách nghe lời.. dù sao thì cuối tuần này bọn họ vẫn sẽ gặp nhau. nghĩ đến đó, khoé miệng của tư dã cong lên, không lặn xuống được nữa. về đến trường, tới phòng học tư dã đi vào trước, bọn họ đến rất đúng giờ, còn có mười phút nữa là đến giờ học buổi chiều, trong phòng học tối đen như mực, tất cả ghé vào bàn học mà ngủ, khi anh ngồi xuống thì phát hiện không thấy trì lăng đâu. hành lang cũng không có ai, vừa định đi tìm thì có một bóng người rón ra rón rén từ phòng học kế bên nhảy ra, "bùm" một cái ôm lấy bờ vai anh.
- ôi, đệt.
tư dã hoảng sợ, quay đầu lại thì nhìn thấy một tên đáng ghét, là bên lớp văn, tên văn xuân.
- anh dã, sao ra ngoài ăn không gọi em?
cái mũi của tên kia thính như chó, ngửi được mùi thịt nướng chưa bay trên áo anh.
- để lần sau đi.
- vãi, dạo này anh không còn đi chơi nữa đó nha!
- ai mượn chú mày quan tâm, phiền bỏ mẹ.
với tư dã, chỉ có trì lăng anh mới nói chuyện nhẹ nhàng, cẩn thận che chở hắn. còn mấy đứa khác xin cái tuổi. anh không kiên nhẫn, bỏ tay văn xuân ra khỏi vai mình, xụ mặt đi tìm trì lăng. tên kia cũng rảnh rỗi nên đi lên theo, tư dã nhìn thấy một thân ảnh ngược nắng, hai tròng mắt loé lên, cái đuôi phía sau phe phẩy dựng ngược.
- anh đi tìm chủ nhiệm à?
- ừ.
ánh mắt nhàn nhạt của trì lăng qua văn xuân, chầm chậm rũ mắt xuống, đi cùng tư dã sóng vai xuống lầu.
- thầy ấy không làm khó em chứ?
- không, em bảo rằng nhà em có việc đột xuất.
- ừ, vậy thì tốt.
bỗng dưng biến thành không khí, văn xuân buồn bực đứng ở cầu thang nhìn hai người thân mật cùng nhau biến mất ở chỗ góc khuất.
buổi chiều đến, trì lăng và tư dã đổi vị trí.
- có lớp trưởng ngồi đằng sau thì tuyệt, lúc mày ngồi sau tao, nhích lên nhích xuống cái bàn này, phiền phức.
tư dã giấu giếm lắc lắc bàn tay được trì lăng nắm ở dưới bàn, vươn người lên trên nhướng người cười cười, "sau này tao sẽ ngồi ở đây, mày quý ghê".
trì lăng liếc nhìn anh một cái, dường không có gì mà viết viết gì đó. bên dưới bàn học trộm nắm tay, cứ như đậu đen gặp bánh gạo nếp, dính nhau không rời...
/lời của tác giả:
Nhìn đến thúc giục càng ta xuất hiện chọc ~
Không có gì trứng dùng tiểu tin tức:
Tư Dã: 185cm
Trì Lăng: 178cm
Đối với phương nam phổ biến nam sinh thân cao tới nói, lớp trưởng rất cao, chân cẳng tật xấu hạn chế hắn thông qua vận động phương thức trường cao, bất quá lớp trưởng từ nhỏ đến lớn mỗi đêm ngủ trước đều uống nhiệt sữa bò nga ~/
cả nhà thích em dịch ra luôn hay muốn nhìn văn của tác giả luôn =]]]]
sorry vì lên chap lâu hic, bị bóc đi chùa mà đth ipad hết pin quên sạc nên làm ng tối cổ 🤡 đâu có edit được đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro