
nhà;
from wat21say to @Limerence_9
take request | fluff | oneshot | lower case
kw: trúc mã, dịu dàng, gương vỡ lại lành
lương xuân trường x nguyễn tuấn anh
.
.
.
xuân trường từng thừa nhận, nguyễn tuấn anh là điều dịu dàng duy nhất mà anh còn sót lại.
bên nhau từ tấm bé, thậm chí còn từng cùng rong ruổi trời âu trong những năm tháng non nớt của đời người, đã có lúc xuân trường nghĩ rằng dẫu tương lai sau này có ra sao cũng không quan trọng, chỉ cần tuấn anh vẫn luôn ở bên mình như những ngày xưa bé.
nhưng rồi đến một ngày anh cũng buộc lòng phải hiểu ra, rằng trên đời này vốn dĩ đâu có gì là vĩnh viễn. không giống việc công phượng lựa chọn yên bề gia thất, cũng chẳng giống với việc từng người, từng người một cứ thế rời khỏi mảnh đất đầy nắng và gió gia lai,... tuấn anh cứ thế lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của xuân trường, thậm chí còn chẳng có nổi một lời từ biệt.
"người ta hẹn mấy giờ ấy nhỉ?"
"ba giờ mười lăm."
minh vương ngẩng đầu khỏi quyển truyện đang đọc, hời hợt trả lời. không đáp lại lời đứa bạn, xuân trường chỉ ậm ừ, đoạn nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay. còn ba mươi phút nữa, có lẽ giờ bắt đầu di chuyển cũng được rồi.
"tao đi nhé!"
"... bắt buộc à?"
"gì cơ?"
"gì đâu? tao chỉ muốn hỏi bắt buộc phải bán căn nhà ấy à?"
"... thì giờ để cũng có làm gì đâu?"
"..."
"lần tới quay lại gia lai, mà thậm chí cả lần này lẫn vài ba lần trước đó, tao đã trở thành khách rồi."
xuân trường cười trừ, đoạn cúi người nhặt lấy chìa khoá xe rồi bước ra khỏi cửa. xe của minh vương, anh mượn chút thôi, chứ giờ làm gì còn xe ở mảnh đất này nữa. xe, rồi nhà, rồi câu lạc bộ,... đúng là hết hôm nay, gia lai đã chẳng còn là nơi để anh trở về.
trời ngả về chiều, sắc cam bao phủ cả khoảng không rộng lớn. xuân trường chạy xe men theo con đường từ học viện vào thành phố. con đường này anh đã đi cả trăm, cả ngàn lần có lẻ, vậy mà đến hôm nay lại cảm thấy lạ lẫm biết chừng nào. ngày hôm nay không có những tiếng hát hò lạc tông của văn toàn, không còn những câu hỏi ngớ ngẩn bằng giọng đặc sệt hải dương của văn thanh, không còn những lời phàn nàn cáu kỉnh từ công phượng, và hẳn nhiên, cũng chẳng còn giọng cười rất hiền như muốn bỏ lại tất cả những phiền toái của nhân gian lại sau lưng từ người ấy.
ngày hôm nay, xuân trường chỉ còn có một mình cùng những hồi ức dở dang mà anh hằng nâng niu, ngỡ tưởng có thể đem theo đến tận cuối cuộc đời.
anh không rõ chuyện gì đã xảy ra, rằng bản thân mình đã làm gì sai, hoặc theo một lẽ đơn giản hơn, rằng cuộc đời thì luôn luôn thay đổi. anh thay đổi, tuấn anh thay đổi, tình bạn của hai người thay đổi, và hẳn nhiên, tình yêu cũng nào có thể vẹn nguyên như ở thưở ban đầu.
"sau này nếu không phải vì thi đấu, tao sẽ không quay lại gia lai nữa."
tuấn anh từng nói với xuân trường như vậy trong cuộc hội thoại gần như là sau cùng giữa hai người. anh có hỏi vì sao, nhưng tuyệt nhiên, người kia chẳng thể đem lại cho anh một đáp án như kì vọng. không quay lại gia lai nữa sao? vậy còn anh, còn kỉ niệm của cả hai cũng như với những người anh em khác, phải chăng tuấn anh có thừa nhẫn tâm để quẳng tất cả một lượt rồi dẫm nát dưới gót giày?
và rồi thì người đó ra đi.
xuân trường cũng không chắc nữa, rằng anh hay tuấn anh mới thật sự là kẻ rời đi trong cuộc tình này. chính anh là người rời khỏi pleiku, rời khỏi hoàng anh gia lai sớm nhất trong cả bọn. còn nguyễn tuấn anh, đơn giản chỉ là kẻ tàn nhẫn rời khỏi cuộc đời anh.
văn toàn từng ngây ngô hỏi anh, rằng tại sao trưởng thành cứ nhất định phải gắn liền với hai từ li biệt. xuân trường chưa bao giờ trả lời thằng nhóc, dẫu cho chính bản thân anh là kẻ cố chấp với việc muốn giữ tất cả ở lại bên mình hơn bất kì ai. có lẽ vì xuân trường là đội trưởng, có lẽ vì anh là người luôn tình nguyện đứng ra sẻ chia, bảo vệ khỏi đồng đội của mình khỏi dư luận, khỏi truyền thông, khỏi những ác ý của người đời,... để rồi anh vô cớ hình thành suy nghĩ muốn bảo vệ cho những người anh em thân thiết đến hết cả những năm tháng về sau.
ấy vậy mà nực cười thay, người anh muốn bảo vệ hơn tất thảy, người anh tha thiết muốn chở che khỏi mọi thứ trên đời kể cả bản thân mình,... anh lại chưa một lần có thể chở che cho người ấy như những gì bản thân mong đợi.
tư cách đội trưởng của anh ở đâu, tư cách tri kỉ của anh vứt ở xó nào, nếu đã vậy, hẳn nhiên tư cách người yêu lại càng là thứ anh chẳng còn dũng khí nào mà nhắc tới.
người đi rồi, để mặc anh ở lại với chồng chất những hồi ức dở dang.
"xin lỗi, anh đợi có lâu..."
xuân trường tất tả rời khỏi thang máy. mãi suy nghĩ vẩn vơ, suýt chút nữa anh trễ hẹn với khách tới xem nhà.
xuân trường quyết định bán lại căn hộ mà mình từng ở. anh mua nó lâu rồi, tuy phần lớn thời gian ở gia lai, anh vẫn thường ở học viện cùng mọi người, nhưng đây vẫn được coi như "căn cứ bí mật" của anh cùng cả bọn. nó là nơi văn toàn đòi tới ngủ mỗi khi cãi nhau với công phượng, là nơi anh cùng tuấn anh vác văn thanh về mỗi lần tên đó say ngật ngưỡng dưới phố, là nơi hồng duy mỗi lần mắc mưa lại chạy vọt lên mượn quần áo để thay, là nơi minh vương mượn địa chỉ để đặt đồ ship về mỗi lần sợ bị các thầy nhòm ngó,...
với anh và mọi người, đây vốn dĩ là nơi để trở về.
"tao cũng vừa qua thôi."
tuấn anh xoay lưng, trong thoáng chốc đã bắt gặp ánh nhìn sững sờ của xuân trường. bên nhau cũng gần hai thập kỉ, ấy vậy mà tuấn anh chưa một lần ôm lấy suy nghĩ rằng cả hai sẽ để lạc mất nhau dễ dàng như vậy.
"... sao mày ở đây?"
"thì..."
"người hẹn mua nhà là mày?"
"ừ."
"... sao lại làm thế?"
trong vô vàn câu hỏi có thể nghĩ đến trong đầu sau một thời gian dài gặp lại, thật kì lạ khi đây lại hoàn toàn chẳng phải câu hỏi tuấn anh có thể hình dung xuân trường sẽ dành để hỏi mình, dẫu cho trong tình huống này nó lại là câu hỏi hiển nhiên nhất.
"vậy còn mày, sao lại muốn bán nó đi?"
vì tao không còn lí do để quay lại gia lai nữa, nhất là khi mày đã cam tâm rời khỏi. xuân trường vốn định đáp vậy, nhưng suy nghĩ một hồi thì lại thôi. dù sao cũng lớn cả rồi, cũng chẳng phải mấy đứa trẻ con ngày nào hờn dỗi vì những điều vặt vãnh. bởi vậy với xuân trường, điều anh cứ mãi canh cánh trong lòng, anh nào dám chắc đó cũng là điều đủ khiến tuấn anh bận tâm.
"cũng đâu còn ở gia lai nữa."
"... ừ, vậy bán lại nó cho tao!"
"mày chưa trả lời câu hỏi của tao!"
tuấn anh nhíu mày, chủ định né tránh những cuộc tranh luận không cần thiết. khi nghe tin gã tính mua lại căn hộ này, văn toàn đã hét lên rằng gã ắt hẳn bị điên. trong tất cả những kẻ rời đi, nguyễn tuấn anh là người có khả năng trở lại gia lai nhiều nhất mặc cho gã từng tuyên bố không có ý định trở lại mảnh đất này. nhưng dù vậy trong mắt văn toàn, tuấn anh dù bình thường có bất thường đến đâu, cũng chẳng tới mức phải đi mua lại nhà của người yêu cũ.
"tao muốn giữ lại nó."
"để làm gì?"
"... để tất cả chúng ta có lí do để trở về."
xuân trường sững người. trở về sao? anh đã ngầm xác định với thâm tâm rằng những năm tháng sau này dẫu có đặt chân lên mảnh đất gia lai, anh cũng chỉ như một vị khách ghé thăm. hoàng anh gia lai không còn là câu lạc bộ mà anh thi đấu, những người anh em từng sát cánh bên cạnh trong suốt những năm tháng thanh xuân giờ cũng chẳng còn có thể ở cạnh nhau khi đã trưởng thành. không còn câu lạc bộ cũng chẳng còn người thân, vậy anh lấy tư cách gì để nói rằng mình trở về với nơi mà anh đã luôn coi như mái nhà đích thực?
"trường, nơi này vẫn là nhà."
"với mày thôi."
"... với mày thì không còn nữa?"
"với tao thì nơi nào có mày, nơi ấy là nhà."
tuấn anh ngẩn người, mất một lúc lâu sau mới chợt buông tiếng cười xoà. ánh nắng cuối ngày len lỏi nơi cuối dãy hành lang, gom tất thảy những nét dịu dàng của hoàng hôn đọng lại thật sâu nơi đáy mắt người đối diện. tuấn anh chẳng rõ nữa, rằng trong suốt thời gian qua gã đã đi những đâu, đã gặp những ai, để rồi trong tim vẫn đau đáu tìm về nơi mà mình mặc nhiên xem như nơi chốn bình yên duy nhất. ở nơi đó gã cảm nhận được điệu cười bỉ ổi của văn thanh, ở nơi đó gã thường chau mày trước những clip nhảm nhí mà minh vương bật sớm tối, ở nơi đó gã thường phải bịt tai mỗi khi công phượng ngủ gật ngáy vang cả khu, ở nơi đó, gã vẫn luôn cảm nhận được vòng tay dịu dàng ôm lấy mình thật chặt.
ở nơi đó, tuấn anh gọi là nhà.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro