Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54. Thật sự rất muốn sao?

Hoa Dương công chúa bị kẻ nào đó hãm hại, suýt nữa ngã ngựa, sự việc gây chấn động triều chính. Phò mã hi sinh thân mình vì tình yêu trở thành một giai thoại trong dân gian.

Vệ Liên Cơ không thể hiện cảm xúc, chỉ phái người đến cung của Cảnh Hoài hoàng hậu một chuyến.

Hoàng hậu công bằng sáng suốt, biết Vệ Trì Doanh phạm phải sai lầm không thể tha thứ, nên cũng không nể tình riêng, thay mặt Vệ Trì Doanh dâng tấu lên hoàng đế, tự xin đến đạo quán của nữ tử ở vùng ngoại ô Trường An để thanh tu.

Vệ Minh Đế khen ngợi Hoàng hậu hiểu rõ nghĩa lớn, nên không truy cứu nhiều chuyện Ngọc Thanh làm hại hoàng tỷ, phạt Ngọc Thanh tự kiểm điểm năm năm ở đạo quán, mới được trở về Trường An.

Ngự y ra ra vào vào phủ Hoa Dương công chúa, thị nữ dựng một cái lò nhỏ bằng đất sét dưới mái hiên, ninh thuốc trên ngọn lửa ấm. Vị đắng thoang thoảng trong không khí, ong bướm lững thững quên mất hương hoa hải đường.

Không biết vì sao, công chúa ra lệnh cho hạ nhân chặt hết thu hải đường trồng nhiều năm trong phủ, thay bằng phong lan, tăng thêm vẻ thanh bình và sang trọng cho phủ đệ.

Có mấy thị nữ đang chăm sóc hoa cỏ trong viện che miệng cười khúc khích, hoa lan tượng trưng cho phẩm hạnh cao quý, được xưng là hoa quân tử, giống như... phò mã. Hành động lần này của công chúa không cần nói cũng biết.

——

Kỷ Chiêm bị thương không nghiêm trọng, máu chảy nhiều, nhưng phần lớn là vết thương ngoài da do va đập, chứ không ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng.

Cũng may bình thường hắn chịu khó rèn luyện, thân thể khá khoẻ mạnh, nằm hôn mê hai ngày rồi dần tỉnh lại.

Ngoài Trinh Ý tiên hoàng hậu, Vệ Liên Cơ chưa từng chăm sóc người khác. Lần đầu tiên trong đời, nàng ngồi canh bên giường, không quản cực nhọc, ngày đêm chăm sóc cho một lang quân.

Đúng là nàng vụng về, nhưng cho hắn uống thuốc cũng không vương vãi nhiều, chỉ có khi lau người và bôi thuốc lên miệng vết thương thì lại làm hắn đau.

Nhìn đôi lông mày thanh tú của Kỷ Chiêm nhíu lại trong cơn mê, Vệ Liên Cơ không khỏi xót xa, nhưng lại không muốn thị nữ hầu hạ hắn.

Nàng là một nương tử cực kỳ kén chọn ngoại hình của lang quân, luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, theo lý thì không thể chấp nhận lang quân trên người có tỳ vết. Nhưng nhìn thân thể hắn đầy vết bầm tím, trong lòng nàng lại mềm nhũn đến kỳ lạ.

"Liên Cơ..." Kỷ Chiêm mở mắt ra, nhìn thấy công chúa đang ngồi bên giường, kinh ngạc gọi.

Vệ Liên Cơ cười nhẹ, thái độ ân cần săn sóc: "Chàng tỉnh rồi à, có khát không, ta rót nước cho chàng nhé."

Kỷ Chiêm nhẹ nhàng gật đầu.

Vệ Liên Cơ đỡ hắn ngồi dậy dựa vào gối, đưa một chén trà nhỏ đến, khẽ đảo mắt, quan tâm hỏi: "Còn đau không?"

Sắc mặt Kỷ Chiêm tái nhợt, môi cũng bợt bạt, hàng mi dài khẽ run, chỉ nhẹ giọng nói: "Không đau."

"Kỹ thuật của chàng kém như vậy, mà còn đuổi theo cứu ta." Vệ Liên Cơ hơi bĩu môi.

Kỷ Chiêm nhìn nàng, biểu tình ôn hòa dịu dàng: "Ta sợ nàng bị ngã, nàng mong manh lắm mà."

Vệ Liên Cơ bất mãn: "Vậy chàng cũng không nghĩ xem, chàng bị ngã tàn phế, hỏng dung mạo, ta không cần chàng nữa thì phải làm sao?"

"Còn tốt hơn là một công chúa bị ngã tàn phế, hỏng dung mạo." Kỷ Chiêm nghiêm túc đáp lại, quay mặt đi, giọng nói khàn khàn trúc trắc: "Dù nàng không cần ta, ta vẫn còn Kỷ gia, có cha mẹ, luôn có cách để sống."

Nghe nhắc đến cha mẹ, vẻ mặt Vệ Liên Cơ trở nên ảm đạm.

Từ xưa đến nay, quân vương đều bạc bẽo, vô tình. Hoàng thất đông con cái, nếu mất giá trị lợi dụng, không có tôn nghiêm và quyền thế, cuộc sống của họ quả thật còn không bằng lang quân nương tử của thế gia quý tộc.

Sau khi im lặng một lúc lâu, nàng cụp mắt, bĩu môi nói: "Chàng đang coi thường ta sao?"

Rõ ràng vẻ mặt nàng ủy khuất, nhưng tư thế vẫn kiêu ngạo, làm tổn thương chính mình và người khác.

Kỷ Chiêm không muốn dỗ nàng, bình tĩnh hỏi lại: "Nàng cảm thấy vậy sao?"

Hắn hững hờ như vậy, Vệ Liên Cơ càng đau lòng, nước mắt trào ra.

Nàng nâng cao cằm, khóc nức nở: "Vậy chàng đang thương hại ta sao? Thương hại ta đường đường là công chúa nhưng bị người nhà hãm hại, còn phải để người ngoài như chàng ra tay cứu giúp? Thương hại ta không được cha mẹ thật lòng yêu thương. Người khác ngoài mặt nhường ta, nhưng nhìn thấy ta cao ngạo, thì trong lòng hận không thể đạp ta dưới chân, nghiền nát thành bùn..."

"Vệ Liên Cơ, ta không phải người ngoài, ta là lang quân muốn ở bên nàng cả đời!" Kỷ Chiêm cố chịu đau, cao giọng ngắt lời nàng, sau đó chậm rãi nói: "Liên Cơ, ta thích nàng, nên mới luôn nhường nàng, bao dung nàng. Nếu được, ta hy vọng nàng có thể vĩnh viễn làm công chúa kiêu ngạo, không yếu đuối hay rơi nước mắt."

Hắn nhíu mày, thở dài bất lực: "Nàng có thể đừng nghĩ ta tệ hại như vậy được không."

Vệ Liên Cơ bướng bỉnh, đôi mắt ngấn lệ che giấu nghi ngờ: "Chàng dám nói chàng chưa từng hận ta không? Ta hủy việc hôn nhân của chàng, cưỡng ép chiếm đoạt sự trong sạch của chàng, còn thường xuyên mắng chàng, đánh chàng, nhục nhã chàng... Lúc về Giang Nam, ta cũng không làm tròn bổn phận của con dâu, khiến chàng mất hết thể diện trước mặt cha mẹ và người thân trong nhà..."

Kỷ Chiêm dịu dàng giải thích: "Liên Cơ, mỗi người đều có cách thể hiện tình cảm khác nhau, ngoài việc khóc với ta, nàng có làm như thế với những người khác không? Miệng có thể lừa người, nhưng thân thể thì không, hành động cũng có thể lừa người, nhưng cảm giác thì không. Trong lòng có ta hay không, nàng không rõ sao?"

"Chỉ là thâm tâm nàng chưa từng thật sự đón nhận ta, ta cũng không hy vọng xa vời nàng sẽ chấp nhận người nhà của ta."

Hắn thở dài, thẳng thắn nói: "Ta biết, vì tiên hoàng hậu sự, nàng có thành kiến về chuyện tình cảm và hiểu lầm các lang quân. Nhưng Liên Cơ, nàng không thể sống mãi trong quá khứ. Nàng cứ trốn tránh, không đáp lại ta như vậy, ta cũng sẽ mệt mỏi, thất vọng, buồn lòng, sẽ tự hoài nghi có phải ta làm thế nào cũng không thể khiến nàng đón nhận ta."

Vệ Liên Cơ ngừng khóc, vội vàng phản bác: "Sao chàng biết ta không nỗ lực đón nhận chàng, ta ở đây hai ngày nay, chàng cho rằng ý chí của ta sắt đá, không khổ sở chút nào ư?"

Thấy hắn thở dồn dập vì tức giận, đuôi mắt phiếm hồng, gò má tái nhợt cũng như được phủ một lớp phấn mỏng, rõ ràng là dáng vẻ của mỹ nhân ốm yếu.

Vệ Liên Cơ đau lòng, nhưng trái tim lại nhộn nhạo, giữ chặt tay hắn, ôn nhu nói: "Ai da, không nói nữa. Chàng đói không? Muốn ăn gì? Cháo trắng và đồ ăn kèm được không? Ta gọi người đi chuẩn bị."

Đôi mắt trong veo của Kỷ Chiêm đảo qua, chăm chú nhìn nàng, chậm rãi nói: "Muốn nàng bón cho ta."

"Bón thế nào, dùng miệng nha?" Vệ Liên Cơ cong môi cười duyên.

Kỷ Chiêm lặng lẽ nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng khép khép mở mở của nàng, mắt đầy ham muốn, nhưng không nói lời nào.

Vệ Liên Cơ đến gần, hôn chụt một cái lên đôi môi nhợt nhạt của hắn, lưu lại dấu vết quyến rũ.

Nàng hỏi: "Thật sự rất muốn sao?"

Kỷ Chiêm liếm môi dưới, nghiêm túc gật đầu.

Vệ Liên Cơ cười khanh khách, lại hôn hắn: "Vậy hôm nay ta miễn cưỡng thỏa mãn chàng một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro