Chương 48. Tiết ra rồi, dược hiệu sẽ tốt hơn
Vừa trở về phủ công chúa, Vệ Liên Cơ đã nhận được năm hộp trang sức, mười hộc minh châu do Cảnh Hoài hoàng hậu gửi tới.
Ma ma tặng lễ nói đến là dễ nghe, hoàng hậu nghĩ đến Hoa Dương công chúa, nên đặc biệt ra lệnh ban thưởng, chỉ mong con cháu có thể thân thiện, hòa thuận.
Ngụ ý là hoàng hậu xin lỗi thay Vệ Trì Doanh, muốn nàng đừng truy cứu việc Ngọc Thanh dùng thủ đoạn xấu xa quyến rũ phò mã.
Vệ Trì Doanh bốc đồng ngốc nghếch, nhưng Cảnh Hoài hoàng hậu lại là quốc mẫu hiểu rõ đại nghĩa, đối đãi với những người con khác trong hoàng thất rất nhân hậu, khoan dung.
Vệ Liên Cơ bằng lòng giữ mặt mũi cho hoàng hậu, cung kính nhận lễ, nói khách sao vài câu rồi tiễn các ma ma ra về.
Nhìn dáng vẻ nhận quà rồi đuổi người quen thuộc của nàng, Kỷ Chiêm nghi hoặc hỏi: "Cảnh Hoài hoàng hậu thường làm thế này sao?"
"Đã mấy năm rồi." Vệ Liên Cơ gật đầu: "Khi Ngọc Thanh xảy ra tranh chấp với hoàng tử công chúa khác, nếu là nàng ta sai trước, hoàng hậu sẽ phái người đi tặng lễ cầu hòa."
Kỷ Chiêm trầm ngâm: "Cứ thế mãi cũng không phải chuyện tốt."
Cha mẹ thương con là chuyện thường tình. Nhưng Cảnh hoài hoàng hậu thiên vị che chở như vậy chỉ khiến Ngọc Thanh càng càn quấy.
Vệ Liên Cơ cũng hiểu đạo lý này, nhưng có mẫu thân nuông chiều sủng ái như thế quả thực khiến người ta cực kỳ hâm mộ.
Nàng cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thực ra trong lòng ta rất hâm mộ Ngọc Thanh được mẫu hậu yêu thương như vậy."
Kỷ Chiêm biết Vệ Liên Cơ nhớ tới Trinh Ý tiên hoàng hậu.
Bên ngoài đồn đãi, sau khi tiên hoàng hậu thất sủng thì hỉ nộ vô thường như mất trí, có lẽ khi còn bé công chúa không được sống tự do như bây giờ.
Hắn gọi: "Liên Cơ..."
Ánh mắt Vệ Liên Cơ trầm lặng, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu bình tĩnh: "Mẫu hậu đối xử với ta không tốt, không tốt chút nào. Người chỉ biết đánh ta, mắng ta. Ta rất sợ, nhưng cũng thương hại người. Người bị phụ hoàng nhốt ở Phượng Nghi điện, nếu ta cũng vứt bỏ người, vậy thì trên đời sẽ không còn ai yêu người nữa..."
Kỷ Chiêm ôm lấy vai nàng, nhẹ nhàng an ủi: "Liên Cơ, chuyện đã qua rồi, sau này ta sẽ luôn ở bên nàng."
Vệ Liên Cơ cười giễu, ngữ khí châm chọc.
"Mẫu hậu từng nghĩ, người yêu bà ấy nhất chính là phụ hoàng, cho đến khi phụ hoàng lên làm hoàng đế..."
Vệ Minh Đế như thế nào, nàng không nói tiếp nữa, chỉ ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, nhìn thẳng vào mắt Kỷ Chiêm, chậm rãi nói: "Kỷ Chiêm, chàng có biết, lòng người hay thay đổi và khó lường nhất không."
Nàng tựa vào lòng hắn, làn da mỏng đến gần như trong suốt dưới ánh mặt trời, khuôn mặt trắng như tuyết, môi cũng nhợt nhạt, toàn thân toát lên sự lạnh lẽo cô đơn như vầng trăng nằm ngoài ba ngàn phồn hoa.
Đẹp đẽ, mỏng manh, khiến người ta đau lòng.
Kỷ Chiêm âu yếm nâng mặt Vệ Liên Cơ lên, nhìn nàng bằng ánh mắt rất dịu dàng.
Giọng hắn cũng nhẹ nhàng như gió ấm Giang Nam thổi qua thành Trường An nguy nga nhưng lạnh lẽo.
"Liên Cơ, nàng chỉ cần biết ta sẽ luôn ở bên nàng là được rồi, đừng đẩy ta ra."
Ngập ngừng một chút, hắn nói tiếp: "Tương lai... Tương lai cũng đừng đuổi ta đi, được không?."
Vệ Liên Cơ quay mặt đi, không đáp. Im lặng chốc lát, nàng ôm chặt eo Kỷ Chiêm, thì thầm làm nũng trong lòng hắn: "Kỷ Chiêm, phía dưới của ta đau... Đau quá..."
Kỷ Chiêm bế nàng lên, nhẹ nhàng nói: "Về phòng để ta bôi thuốc cho nàng."
"Được, chàng phải nhẹ nhàng một chút." Nàng ngoan ngoãn đáp lại.
——
Trong màn lụa, Vệ Liên Cơ nằm trên giường, hai chân mở rộng đặt bên hông Kỷ Chiêm.
Nàng nhỏ giọng hỏi: "Có phải sưng lên rồi không?"
Tiểu huyệt mềm mại vì ân ái quá độ mà chuyển từ màu hồng nhạt sang đỏ thẫm, lỗ nhỏ cũng không khép lại được.
Đầu ngón tay vừa chạm nhẹ vào, liền có nước chảy ra, trông vô cùng khiêu gợi.
"Hơi sưng." Kỷ Chiêm bôi thuốc lên hoa môi, âm đế, dùng ngón giữa lấy một ít thuốc mỡ, chọc vào tiểu huyệt đang mấp máy, trấn an: "Thả lỏng, bên trong cũng phải bôi thuốc."
Khi ngón tay vừa đưa vào, thịt mềm ở vách trong co lại rồi kẹp chặt.
Vệ Liên Cơ hét lên: "Trướng quá..."
"Mới một ngón tay, ngoan." Kỷ Chiêm tiếp tục đi vào, cho đến khi đầu ngón tay chạm đến hoa tâm non mềm.
"Ân a... Cắm đến tận cùng rồi..." Nàng khẽ thì thầm.
Kỷ Chiêm khống chế sức mạnh khuấy đảo vài lần, cố gắng thoa đều thuốc mỡ trên đầu ngón tay vào sâu bên trong.
Nhưng hoa tâm co chặt, giống như cái miệng nhỏ tham ăn, ngậm đầu ngón tay hắn không chịu buông, muốn động đậy cũng không được.
Hắn cười: "Sao lại cắn chặt như vậy, Liên Cơ muốn sao?"
Vệ Liên Cơ vặn eo, thúc giục: "Bên trong hơi ngứa, giúp ta đi."
"Muốn ta di chuyển, không sợ đau à?" Kỷ Chiêm trêu ghẹo.
Vệ Liên Cơ nức nở hai tiếng: "Di chuyển đi mà..."
"Đừng nóng vội, sẽ cho nàng tiết ra một lần."
Kỷ Chiêm đưa thêm một ngón tay vào, rồi đồng thời khép hai ngón lại, tìm kiếm khối thịt nửa cứng nửa mềm trong âm đạo của nàng, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve, moi móc.
Vệ Liên Cơ mở to đôi mắt quyến rũ, miệng rên rỉ: "Nơi đó, ân a... Đừng moi... Ô ô... A không chịu nổi..."
Tay Kỷ Chiêm liên tục chuyển động, dùng sức moi đào, thỉnh thoảng còn cố ý dùng vết chai mỏng trên đốt ngón tay để cọ xát, khiến người dưới thân bật khóc.
Trong mê loạn, nàng nghe thấy hắn hỏi: "Liên Cơ, thoải mái không?"
Khoái cảm lan tràn, mỹ nhân như hoa, kiều diễm nở rộ trên tay hắn.
Vệ Liên Cơ không kìm được kêu lên: "A... Thoải mái, thoải mái muốn chết... Chiêm ca ca... Ô ô... Dùng sức, sắp tới rồi..."
Móng tay mỏng lướt qua khối thịt mềm mẫn cảm kia, sự kích thích mạnh mẽ đẩy nàng lên cao trào.
"A a a..."
Bụng dưới co thắt dữ dội, nước trào ra ngoài theo lực đẩy của ngón tay hắn.
"Liên Cơ chảy thật nhiều nước." Kỷ Chiêm tiếp tục đưa đẩy tay, kéo dài dư vị cao trào tuyệt vời cho nàng.
Vệ Liên Cơ nằm trên chiếc giường mềm mại, hai má ửng hồng, nhẹ nhàng thở dốc: "Mệt quá..."
Kỷ Chiêm rút ngón tay ra, dùng khăn tay trắng lau sạch vệt nước ở hạ thân nàng, nói nhỏ: "Mau ngủ đi, tiết ra rồi, dược hiệu sẽ càng tốt hơn."
"Chỉ biết dỗ ta." Vệ Liên Cơ hờn dỗi, lại quấn lấy hắn: "Muốn được chàng ôm ngủ."
Kỷ Chiêm: "Lát nữa ta còn phải vào cung làm việc."
Vệ Liên Cơ sảng khoái nói: "Ta sẽ phái người đến Trung Thư Tỉnh chuyển lời giúp chàng, hôm nay xin nghỉ, không đi."
Kỷ Chiêm do dự: "Như vậy không tốt lắm, gần đây nhiều việc."
"Tối qua chàng dày vò ta tàn nhẫn như vậy, bây giờ muốn chàng ở lại một lát mà cũng không chịu."
Vừa nói nàng vừa cảm thấy xót xa, nước mắt lưng tròng, oán hận nhìn hắn: "Chàng mặc quần vào là không nhận người."
Kỷ Chiêm bất đắc dĩ, ôm eo nàng cùng nằm trên giường, vừa hôn vừa dỗ: "Được rồi, đừng giận, nghe nàng, để ta ôm nàng ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro