Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40. Liếm nàng có sướng không?

Ánh trăng như nước, có thể nhìn rõ ánh nến đu đưa trên ô cửa sổ và bóng người lay động.

Kỷ Chiêm từ trong cung trở về, thấy công chúa đang nằm trên giường nghỉ ngơi.

Nghe thấy tiếng động, Vệ Liên Cơ mơ hồ mở mắt, mềm giọng oán giận: "A, gần đây ngày nào chàng cũng về muộn."

Kỷ Chiêm nhấp một ngụm trà, dịu dàng giải thích: "Ta mới đến Trung Thư Tỉnh, có rất nhiều chuyện vụn vặt cần làm."

Hắn đặt chung trà xuống, đi đến bên giường, thấy nàng nhíu mày, dáng vẻ mệt mỏi, thì thương tiếc nói: "Liên Cơ, sao vậy, trông nàng có vẻ mệt."

Vệ Liên Cơ ngáp một cái, uể oải đáp: "Hôm nay ta ra ngoài, đến chùa Tây Minh cùng Anh Anh."

Kỷ Chiêm biết Thẩm Anh Anh, cháu gái của Thẩm tướng công. Tâm tính nàng ấy hồn nhiên, đối xử với Vệ Liên Cơ chân thành thẳng thắn, nên hai người mới có thể chơi chung.

Nhớ tới dáng vẻ vô cùng không tình nguyện của nàng khi đến chùa Tịnh Từ ở Dư Hàng lần trước, hắn cố ý trêu chọc: "Liên Cơ, chẳng phải nàng không thích bái Phật sao?"

Vệ Liên Cơ nhướng mắt xem thường, phản bác: "Bỗng dưng tâm huyết dâng trào nên ta muốn bái Phật đấy, không được sao."

Đôi mắt đen nhánh đảo quanh, nàng cười tinh nghịch, lấy từ dưới gối ra một cái túi thơm bằng lụa màu vàng, đặt vào lòng bàn tay hắn: "Ta còn xin một cái linh phù, cầu cho chàng mọi chuyện như ý, quan vận hanh thông."

Quả nhiên Kỷ Chiêm thụ sủng nhược kinh: "Liên Cơ, sao nàng đột nhiên tốt vậy."

"Trước kia ta không tốt sao?" Vệ Liên Cơ nhẹ giọng hỏi lại, còn cố ý làm nũng cho hắn xem, giọng điệu mềm mại, ôn nhu: "Đại sư trong chùa nói thành tâm ắt linh nghiệm. Ta quỳ trước Đức Phật rất lâu để cầu xin cho chàng, bây giờ chân đau hết cả rồi."

Kỷ Chiêm đưa tay chạm vào đầu gối nàng, thì thầm: "Ta xoa cho nàng."

Vệ Liên Cơ nâng chân lên, dùng mũi chân câu lấy cổ hắn, cười nói: "Xoa không có tác dụng, hôn mới được."

Kỷ Chiêm chạm vào phần đùi trong của nàng, hôn một cái, thỉnh giáo: "Hôn thế nào? Hôn ở đâu?"

"Chàng nói xem." Mũi chân Vệ Liên Cơ dùng lực, kéo cổ hắn xuống, cho đến khi đầu hắn nằm giữa hai chân nàng.

Kỷ Chiêm nhếch mép cười: "Muốn được liếm nữa à?"

Vệ Liên Cơ nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Muốn tiết trong miệng chàng."

Kỷ Chiêm giả vờ bừng tỉnh: "Thích khẩu giao?"

Hai chân Vệ Liên Cơ khép lại, kẹp chặt đầu hắn, giọng điệu biếng nhác kiêu ngạo: "Còn nói nhiều nữa, ta sẽ tiểu lên mặt chàng."

Nàng lại thúc giục: "Ta tắm rửa sạch sẽ rồi, chàng mau hôn đi."

Kỷ Chiêm không đùa nữa, kéo quần lót của nàng xuống, nâng hai chân nàng đặt lên vai.

Hắn ngồi thẳng dậy, nâng nửa người dưới của Vệ Liên Cơ lên cao, để hoa huyệt mềm mại hồng nhuận đối diện với khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú.

Kỷ Chiêm cúi đầu hôn xuống nơi đó.

Mới đầu, hắn chỉ liếm nhẹ, dùng đầu lưỡi tách âm môi, mút lấy âm vật nhỏ như hạt đậu cho đến khi nó cương cứng lên, mới lướt đến cửa huyệt.

Nàng đã động tình, có dòng chất lỏng trong suốt dính nhớp chảy ra khỏi cửa huyệt. Hắn dùng môi lưỡi bắt lấy, nuốt vào bụng.

Đầu lưỡi của hắn linh hoạt chui vào trong hoa huyệt chặt khít của nàng, khai phá vách trong mềm mại, an ủi cả những nếp gấp ở trong cùng.

Ngứa ngáy và tê dại, khoái cảm từ xương cùng dâng lên, hoa tâm của nàng thắt lại, phun ra một dòng nước nhỏ, chảy dọc theo thân lưỡi vào trong miệng hắn.

Hắn hôn nàng rất thành kính, phát ra cả tiếng nước chụt chụt, đầu lưỡi ra ra vào vào trong hoa huyệt, cuốn ra càng nhiều ái dịch dâm đãng.

Thân thể Vệ Liên Cơ như lơ lửng trên mây, bị môi lưỡi hắn quấn lấy, không ngừng bay lên cao.

Nàng vặn eo, đôi môi đỏ mọng hé mở, rên rỉ đầy quyến rũ: "A a a... Chiêm ca ca liếm giỏi quá... Ân a... Thoải mái, thoải mái muốn chết... A..."

Nàng luôn biết cách khiến hắn muốn ngừng mà không được, ở trên giường cũng vậy, dâm đãng đến mức khiến người ta hận không thể liếm chết nàng.

Kỷ Chiêm tăng thêm sức, dùng đầu lưỡi tấn công vào điểm mẫn cảm nhất trong hoa tâm. Chỉ một lát sau, Vệ Liên Cơ hét lên, thân thể run rẩy, phun ra một dòng nước trong.

Nước chảy ra ào ạt, phun đầy mặt Kỷ Chiêm, nhưng phần lớn đều bị hắn ngậm vào miệng, nuốt hết.

Trong dư vị cao trào, Vệ Liên Cơ nghe thấy tiếng nuốt ực của hắn. Hắn ghé vào giữa hai chân nàng, mút chặt lấy hoa huyệt, uống cạn hết nước vẫn không chịu nhả ra.

Phóng đãng, dâm loạn như vậy khiến nàng rất thích.

Đến khi thân thể Vệ Liên Cơ bình tĩnh lại, Kỷ Chiêm mới buông nàng ra, thở hổn hển nằm sang bên cạnh.

Hắn ôn nhu cười hỏi: "Liên Cơ, ta liếm nàng có sướng không?"

Vệ Liên Cơ kinh ngạc ngước mắt lên, trong ánh nến lay động, lang quân tóc đen buộc nửa, mắt đen môi hồng, đẹp tựa ánh trăng, nhưng lời nói ra lại thật hạ lưu.

Hắn học được thói hư rồi, càng ngày càng giỏi đùa giỡn nàng.

Vệ Liên Cơ nâng chân lên đạp vào hạ thân Kỷ Chiêm, dùng sức rất nhẹ, như là tán tỉnh.

Giọng nàng cũng nhỏ nhẹ: "Chẳng lẽ chàng hầu hạ ta như vậy chỉ vì ta cầu linh phù cho chàng, trong lòng chàng cảm kích nên có qua có lại?"

Vẻ mặt Kỷ Chiêm nghiêm túc: "Không phải, ta chỉ muốn khiến nàng thoải mái."

Nhìn ánh mắt Kỷ Chiêm, Vệ Liên Cơ bán tín bán nghi, bèn nói thật: "Ta lừa chàng đó, không phải là linh phù xin thăng chức cho chàng đâu, đó là bùa bình an thị nữ cầu cho ta."

Vẻ mặt nàng có vài phần lạnh lùng: "Ta là người như vậy, trời sinh không tin Thần Phật, ta chỉ tin chính mình."

Kỷ Chiêm không kinh ngạc cũng chẳng bực bội, ánh mắt trầm tĩnh: "Ta biết. Lúc ở chùa Tịnh Từ, nàng dám quấn lấy ta làm chuyện xằng bậy, thì sao có thể tôn kính Thần Phật."

"Vậy mà vừa rồi chàng còn diễn trò cùng ta, giả mù sa mưa." Vệ Liên Cơ bĩu môi.

Kỷ Chiêm kéo tay nàng đặt lên ngực, lời ít ý nhiều, thể hiện tình ý: "Liên Cơ, ta thật lòng với nàng."

Trái tim Vệ Liên Cơ loạn nhịp, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vội vàng rút tay về, nói có lệ: "Ai nha, ta mệt rồi, ngủ đi."

Kỷ Chiêm áp nơi cứng rắn vào thân thể mềm mại của nàng, thấp giọng cầu hoan: "Liên Cơ, ta muốn."

Vệ Liên Cơ nhẹ nhàng đẩy ra: "Chàng chưa tắm gội, đừng chạm vào ta."

Kỷ Chiêm ôm chặt hơn: "Nàng tắm cùng ta."

Vệ Liên Cơ giả vờ né tránh: "Chàng lại muốn nữa sao."

Kỷ Chiêm dùng hành động thể hiện suy nghĩ của mình, ôm tiểu công chúa xuống giường đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa thong thả nói với nàng: "Ta muốn ân ái với nàng ở trong nước!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro