Chương 4. Tỷ tỷ muốn nghe khúc
Vệ Liên Cơ có thể biết Kỷ Chiêm và thành thân với hắn là nhờ của công lao Kỳ vương.
Hôm đó là tháng hai âm lịch, Kỳ vương mở tiệc trong phủ, mời gần mười vị tân khoa Tiến sĩ đến giới thiệu với các chức sắc trong triều đình Đại Vệ, bao gồm cả Vệ Liên Cơ.
Hoa Dương công chúa là hòn ngọc quý trên tay Vệ Minh Đế, vô cùng được sủng ái. Mỗi khi công chúa tiến cử học sĩ, bất luận xuất thân từ thế gia hay là nhà nghèo, Hoàng đế đều sẽ trọng dụng.
Cứ coi đó là mắt nhắm mắt mở giữ mặt mũi cho công chúa, hay bồi dưỡng thế lực của công chúa ở trong triều cũng được. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Vệ Minh Đế đối xử với Hoa Dương công chúa vô cùng tốt, có một không hai.
Còn tốt hơn cả Ngọc Thanh công chúa, người cũng là đích nữ của Hoàng đế.
Hoa Dương công chúa và Ngọc Thanh công chúa, người trước là con gái của Trinh Ý tiên hoàng hậu, người sau do Cảnh Hoài kế hoàng hậu sinh ra.
Hoa Dương kiêu ngạo ương ngạnh, Ngọc Thanh là kim giấu trong bông, hai vị công chúa xưa nay bất hòa, âm thầm đấu đá vô cùng náo nhiệt.
Trong yến hội ở Kỳ vương phủ, Hoa Dương công chúa vấn tóc mây cài kim bộ diêu, Ngọc Thanh công chúa lại chỉ thoa một lớp phấn mỏng và cài ngọc trâm.
Một người tươi tắn rạng rỡ, người còn lại thanh nhã thoát tục, khiến mọi người trong bữa tiệc đều phải cúi đầu hạ mắt, không dám nhìn thẳng.
Sau khi được tiểu tỳ dẫn vào chỗ ngồi, Vệ Liên Cơ cởi chiếc áo choàng bằng lông hồ ly trắng bên ngoài, để lộ chiếc váy đỏ rực cổ rộng hở nửa bầu ngực trắng nõn.
Dân phong đương thời cởi mở, trang phục của các tiểu nương tử theo đuổi sự lộng lẫy hoa mỹ, cách tân độc đáo. Có không ít người mặc váy hở ngực.
Nhưng người vừa có khuôn mặt xinh đẹp vừa có bầu ngưc đầy đặn như Hoa Dương công chúa thì rất hiếm.
Có hai vị tân khoa Tiến sĩ trẻ tuổi, chưa có kinh nghiệm nhìn đến choáng váng. Thân là chủ nhân, Kỳ vương đành phải ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở.
Vệ Liên Cơ lại không cho là đúng, dù nam hay nữ, nàng đã thấy ánh mắt say mê thế này rất nhiều lần rồi.
Ngọc Thanh công chúa Vệ Trì Doanh thản nhiên liếc nhìn sang, trong ánh mắt có ý khinh thường.
Kỳ vương biết hai vị công chúa luôn bất hòa, nhưng cũng đành bất lực. Y là hoàng tử, con của phi tần, tuy được phong vương, nhưng vẫn không thể đắc tội với hai vị này được.
Ngôi vị Thái Tử đã được định đoạt, Kỳ vương tự phong nhàn vương, rất ít khi tham gia vào chuyện triều chính. Tuy nhiên y luôn quan tâm đến việc tiến cử người tài cho triều đình, giới thiệu họ với các vị công chúa và đại thần, đặc biệt là Hoa Dương công chúa, người luôn có tiếng nói trước mặt Vệ Minh Đế.
Nhắc mới nhớ, hôm nay, đương kim Thái Tử và Ngự sử đại phu đều đến Kỳ vương phủ theo lời mời của Hoa Dương công chúa.
Thông qua khoa cử, thi đậu tiến sĩ chỉ là bước đầu tiên để các sĩ tử bước vào quan trường, nếu muốn đường làm quan hanh thông, cần có người quyền quý đề bạt.
Kỳ vương không mong những vị tiến sĩ này khi ra làm quan có thể báo ơn tri ngộ, chỉ hy vọng tương lai nếu xảy ra chuyện gì, sẽ có người nói một hai câu công bằng cho Kỳ vương phủ trên triều đình.
Kỳ vương nhìn quanh một vòng, thấy quan viên Tam tỉnh: Thượng thư tỉnh, Môn hạ tỉnh, Trung thư tỉnh đã gần đông đủ, mấy vị công chúa cũng đều tới đúng hẹn.
Y vỗ tay, một thanh niên trắng trẻo từ từ đứng dậy.
Kỳ vương tiến lên, tươi cười giới thiệu: "Đây là trưởng tử của Thứ sử quận Dư Hàng, Kỷ Chiêm, năm nay vừa thi đậu trạng nguyên, giỏi vẽ tranh, tinh thông âm luật, nổi tiếng vùng Giang Nam."
Nghe Kỳ vương giới thiệu, mọi người bàn luận sôi nổi cũng là chuyện bình thường.
Mỗi năm sĩ tử từ khắp nơi đến thành Trường An cầu công danh, ở địa phương thì có thể là thiếu niên thiên tài, nhân trung long phượng, nhưng đến nơi phú quý phồn hoa như thành Trường An thì cũng chỉ mờ nhạt trong biển người.
Trường An tập hợp nhiều anh tài của Đại Vệ, không thiếu nhất chính là tài tử phong lưu.
Điều có thể khiến mọi người thảo luận chỉ là tướng mạo tuấn tú của thanh niên kia, phong thái ung dung như trúc đón gió, thanh sơn ngọc cốt.
*Thanh sơn ngọc cốt: chỉ vẻ đẹp của một người.
Vệ Liên Cơ ngồi từ xa nhìn thanh niên trường thân ngọc lập đứng trong đại sảnh, nhướng mày, hỏi đầu tiên: "Kỷ tiến sĩ tinh thông âm luật, có thể vừa đàn vừa hát được không?"
* Trường thân ngọc lập: câu nói này theo nguyên bản từ xưa là dùng để chỉ những người con gái có vóc dáng thon thả, làn da trắng mịn, thanh thoát như ngọc.
Câu hỏi này hơi ác ý, đang yên đang lành sao lại so sánh một người tuấn tú tài hoa với ca kỹ hiến nghệ thấp kém.
Nhưng hiện giờ Hoa Dương là vị công chúa được sủng ái nhất Đại Vệ, ngôn hành cử không kiêng nể ai.
Kỷ Chiêm không kiêu ngạo không siểm nịnh, mặt mày lãnh đạm: "Bẩm công chúa, Kỷ Chiêm không biết xướng khúc, chỉ biết chơi cầm, tiêu, tỳ bà, mỗi loại một chút."
Vệ Liên Cơ nhấp một ngụm rượu, nhàn nhã nói: "Vậy chơi một khúc cho ta nghe đi."
Không phải là so sánh với ca kỹ hiến nghệ nữa, mà là trực tiếp sai bảo như ca kỹ.
Mọi người trong bữa tiệc đều không dám nói gì về hành vi độc đoán của Hoa Dương công chúa.
Ngược lại, Vệ Trì Doanh đứng dậy, nhỏ giọng nói: "Hoa Dương tỷ tỷ, đây là yến tiệc đặc biệt của Kỳ vương, không phải phủ công chúa để tỷ tỷ đùa bỡn đàn sáo sanh tiêu."
"Vậy thì sao?" Vệ Liên Cơ hất cằm, thái độ không chút nao núng: "Hôm nay tỷ tỷ muốn nghe khúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro