Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35. Say rượu đi vào giấc mộng, mộng tỉnh cầu hoan

Ánh trăng len lỏi qua song cửa sổ, trên án kỷ trong phòng ngủ đặt một ngọn đèn dầu mờ ảo, có con thiêu thân nhỏ vùng vẫy bay lên rồi ngay lập tức cháy thành tro bụi.

Bình rượu trên án kỷ đã cạn sạch, Vệ Liên Cơ nheo đôi mắt say lờ đờ nhìn chằm chằm cảnh tượng đó, cảm thấy con thiêu thân thật nực cười, con người cũng nực cười.

Biết rõ là vạn kiếp bất phục, hôi phi yên diệt, nhưng vẫn vì một chút ánh sáng ấm áp mà liều mạng nhảy vào.

* Vạn kiếp bất phục: (có nghĩa) nếu đánh mất đi một điều gì đó vô cùng quý giá thì sẽ không bao giờ lấy lại được.

* Hội phi yên diệt: (nghĩa là) tan thành tro bụi.

Thiêu thân không có cảm xúc, không hiểu chuyện tình yêu thì thôi. Còn con người giỏi nhất là xu lợi tỵ hại, nhưng vẫn rơi vào những lời ngon ngọt, đắm chìm trong vực thẳm.

* Xu lợi tỵ hại: thấy việc lợi thì hăm hở chạy tới, thấy việc hại thì tránh ra chỗ khác.

Trong đêm tối, Vệ Liên Cơ có một giấc mộng dài, rất dài.

Trong mộng, nàng vẫn là công chúa nhỏ không hiểu sự đời, chỉ biết bám lấy mẫu hậu.

Tính tình mẫu hậu thất thường, khi thì đánh mắng, trách nàng vì sao sinh ra không phải là một tiểu lang quân, không thể khiến phụ hoàng vui vẻ.

Có lúc bà lại yêu thương ôm nàng vào lòng, liên tục nói xin lỗi, khóc lóc nói rằng chẳng còn gì ngoài nàng và cuộc sống cô đơn.

Sầu bi, thương nhớ, khóc lóc, la hét, máu và nước mắt hòa vào nhau trong bóng đêm luôn tràn ngập khắp Phượng Nghi Điện kể từ khi nàng có trí nhớ.

Phượng Nghi Điện là nơi ở đáng mơ ước nhất của các phi tần trong hậu cung, tượng trưng cho mẫu nghi thiên hạ, vinh hoa vô thượng.

Nhưng mẫu hậu vẫn cảm thấy cô đơn, luôn đứng ngoài cửa điện, từ xa nhìn về phía mái hiên cong cong của Thái Cực Cung.

Thực ra cũng chẳng đợi được gì, từ tờ mờ sáng cho đến khi tối mịt, bà chỉ chờ được tin phụ hoàng ngủ lại ở cung nào.

Xuân đi thu tới, tuyết rơi suốt đêm, hải đường ngoài cửa sổ cứ nở rồi lại rụng.

Trong nỗi cô đơn và thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, tâm trí của mẫu hậu càng ngày càng không ổn định. Đến một ngày, bà gục ngã, khóc lóc, giết chết mấy sủng phi mà phụ hoàng thích nhất.

Trong cung có lời đồn, Trinh Ý Hoàng hậu phát điên vì ghen tuông.

Bà ngoại qua đời vì bệnh, phụ hoàng giam cầm mẫu hậu trong cung điện hoa lệ.

Trong bóng đêm dữ tợn, Vệ Liên Cơ không chỉ một lần nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của mẫu hậu cầm lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt từng chút một, rồi nhìn vào khoảng không, dịu dàng gọi: "Thập Lang, Thập Lang..."

Phụ hoàng đứng hàng thứ mười trong số các huynh đệ, nghe nói lúc mới quen mẫu hậu, tự xưng là Thập Lang.

Mẫu hậu sẽ nói về Thập Lang, nói về những ký ức ấm áp với Thập Lang khi bà còn là một tiểu nương tử.

Hai người từng cùng nhau đạp thanh ngày xuân, du thuyền vào mùa hạ, cuối thu lên núi, đêm đông thưởng thức rượu ấm.

Phụ hoàng giúp mẫu hậu vẽ mày điểm mi, làm thơ vẽ tranh, cùng bà du ngoạn nơi sơn dã, cưỡi ngựa săn bắn.

Cũng như vô số thiếu nam thiếu nữ trong dân gian, hai người quấn quýt si mê, không muốn xa rời.

Cho đến khi lên làm hoàng đế, phụ hoàng mới thể hiện sự ích kỷ và tham lam giống hệt các đời đế vương trước.

Nắm quyền thiên hạ trong tay, say sưa gối đùi mỹ nhân.

Thập Lang chỉ còn trong quá khứ, quận chúa kiêu ngạo trong miệng người khác cũng bị chôn vùi trong vô số mỹ nhân ở hậu cung.

Mùa đông năm Khai Nguyên thứ mười sáu, mẫu hậu bệnh nặng, phụ hoàng không muốn tới thăm một lần.

Trong mấy phi tử bị mẫu hậu giết, có hai người đang mang con nối dõi. Trong lòng phụ hoàng oán hận, thề rằng lúc còn sống sẽ không gặp bà nữa.

Nhưng trong lúc bệnh nặng, mẫu hậu vẫn rơi nước mắt gọi tên phụ hoàng.

Hôm đó gió bấc rít gào, tuyết phủ khắp Trường An, Vệ Liên Cơ quỳ gối trước Thái Cực Cung suốt đêm.

Người và tuyết như hòa làm một, toàn thân nàng vừa cứng vừa lạnh.

Nàng không chờ được phụ hoàng mềm lòng, chỉ chờ được tin tức do người của Phượng Nghi Điện truyền đến.

Trinh Ý Hoàng Hậu mặc áo trắng, nắm chặt cửa son dày nặng của Phượng Nghi Điện, mắt rưng rựng lệ mà qua đời.

Công chúa sống trong sự đối đầu lạnh lùng của phụ mẫu, mất đi niềm tin duy nhất vào cuộc sống, đã xuống nền tuyết trắng xóa.

Đau khổ như thế, chi bằng đừng lặp lại...

Công chúa say rượu, gặp ác mộng, run rẩy liên tục, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Trở về sau trận cãi vã ở trong đình, công chúa đã cảnh cáo hạ nhân không được cho phò mã vào viện. Nhưng tâm bệnh cần tâm dược, Thanh Chiêu vẫn đánh bạo mời phò mã tới, còn biết điều cho mọi người lui đi.

Kỷ Chiêm lên giường, ôm công chúa say khướt vào lòng.

Hắn vuốt tóc nàng, giọng nói dịu dàng như gió xuân Giang Nam, an ủi cả thể xác và tinh thần của người trong lòng: "Liên Cơ, ngoan, đừng sợ."

Trong sương trắng đầy trời, nàng nhìn thấy một đôi mắt trong veo, bên tai vang lên tiếng thì thầm quen thuộc.

Vệ Liên Cơ từ từ tỉnh lại.

Ánh nhìn bảy phần men say, ba phần tỉnh táo, nàng chạm vào gò má sưng đỏ của hắn, mơ hồ hỏi: "Kỷ Chiêm, ta đánh chàng có đau không?"

Kỷ Chiêm mở bàn tay trắng nõn của nàng ra, hôn nhẹ: "Nên đánh, sợ nàng đau tay."

Vệ Liên Cơ kề sát vào mặt hắn, bĩu môi: "Không đủ, muốn nữa."

Kỷ Chiêm hôn lên môi nàng một cái.

"Chỗ này cũng muốn." Vệ Liên Cơ kéo cổ áo xuống, để lộ bầu vú trắng như tuyết và hai đỉnh hồng mai.

Kỷ Chiêm kéo chăn che đi nơi xinh đẹp của nàng, nhẹ nhàng từ chối: "Nàng say rồi, đêm nay không làm."

Thân thể mềm mại sáp đến, nàng sờ bụng dưới của hắn: "Muốn."

Kỷ Chiêm nhéo má nàng, cười: "Ban ngày nàng còn bảo... ta cút đi. Bây giờ mà ta chạm vào, ngày mai nàng tỉnh lại thể nào cũng tức giận khóc lóc, làm loạn lên."

Vệ Liên Cơ giả vờ không nghe thấy, ôm hắn chặt hơn: "Muốn, cho ta... nha."

Kỷ Chiêm ôm eo nàng, vửa nhỏ vừa mỏng, gầy hơn cả lúc trước.

Hắn nói: "Bệnh vừa mới khỏi, sao lại tham vậy."

"Ta khó chịu lắm, cho ta đi." Nàng lại nũng nịu cầu hoan.

Thấy Kỷ Chiêm còn do dự, Vệ Liên Cơ cau mày, như say như tỉnh: "Rốt cuộc chàng có làm hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro