Chương 14. Dâng trà cho kế mẫu, Thiên tử vô tình
Trong chiếc lò bằng thú mạ vàng đang đốt huân hương, sương khói lượn lờ bao trùm khắp cung điện, các cung nữ mặc váy xanh rũ mi cụp mắt đứng thành hai hàng.
Vệ Minh Đế và Cảnh Hoài hoàng hậu ngồi ngay ngắn, uống hai chung trà thơm do Hoa Dương công chúa và phò mã dâng lên.
Cảnh Hoài hoàng hậu nhấp nhẹ một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn đôi bích nhân trong đại điện, khách khí nói: "Hoa Dương là cành vàng lá ngọc, dung mạo xinh đẹp nổi tiếng khắp thành Trường An, Kỷ phò mã có thể thượng công chúa chính là phúc phận tu mấy đời. Mong rằng hai vợ chồng son cầm sắt hòa minh, sớm sinh quý tử."
"Hoàng hậu nương nương nói chí phải, Kỷ Chiêm xin thụ giáo." Kỷ Chiêm kính cẩn thi lễ.
Vệ Minh Đế nhìn thanh niên trường thân ngọc lập, khí khái nghiêm túc, thấy rất vừa lòng, nhưng vẫn trịnh trọng dặn dò: "Tính tình Hoa Dương nóng nảy, sau này phò mã phải nhường nhịn một chút. Nếu có chỗ nào không vừa ý, cũng phải nhân nhượng công chúa nhiều hơn."
Không đợi Kỷ Chiêm đáp lời, Vệ Minh Đế đã quay sang nhìn Vệ Liên Cơ, giọng điệu trìu mến: "Hoa Dương, sau khi thành hôn, nếu con có yêu cầu gì, hoặc trong phủ công chúa có chỗ nào không thỏa đáng, cứ nói với phụ hoàng."
Vệ Liên Cơ hơi thất thần nhìn Cảnh Hoài hoàng hậu đang ngồi ngẩn người, nghe vậy thì hoàn hồn, gượng cười: "Tạ ơn phụ hoàng."
Vệ Minh Đế cau mày, thầm thở dài.
Cảnh Hoài hoàng hậu ngồi một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chỉ cười không nói, cẩn thận nghiền ngẫm ý tứ của Hoàng đế, rồi phất tay cho cung nữ lui ra. Trong điện chỉ còn lại Vệ Minh Đế và Vệ Liên Cơ ngồi nói chuyện.
Vệ Minh Đế chậm rãi hỏi: "Hoa Dương, hôm nay về lại mặt, con đang nhớ tới mẫu hậu sao?"
Vệ Liên Cơ cười bối rối, đôi môi đỏ mọng quyến rũ: "Mẫu hậu từng nói mong muốn lớn nhất là được uống một chung trà thơm do Liên Cơ và phò mã dâng lên sau khi đại hôn."
Vệ Minh Đế ảm đạm, im lặng trong chốc lát rồi nói: "Hoa Dương, nếu có thời gian rảnh, hãy đưa phò mã đến hoàng lăng Vệ thị gặp mẫu hậu của con đi."
Ông nhìn Vệ Liên Cơ, môi mấp máy, thật lâu sau mới cất giọng: "Liên Cơ, trong lòng con vẫn còn trách phụ hoàng ư?"
Vệ Liên Cơ cười nhẹ, tỏ vẻ bình tĩnh cho Thiên tử tôn quý xem: "Lúc còn niên thiếu, nhi thân thường gây rắc rối cho phụ hoàng, đến khi trưởng thành mới hiểu người cũng có chuyện khó xử. Phụ hoàng văn thao võ lược, chí tại bốn phương. Là mẫu hậu thiếu tấm lòng và cơ trí của bậc mẫu nghi thiên hạ, nên không thể sống phóng khoáng được."
Vệ Minh Đế nhìn vẻ mặt thản nhiên của nàng, khẽ thở dài: "Chung quy là trẫm có lỗi với nàng ấy."
Vệ Liên Cơ rũ mắt, vẻ sầu muộn lặng lẽ lướt qua đôi mắt hắc bạch phân minh.
Hai người nhất thời lại không nói chuyện.
Khi bàn chuyện chính sự với nữ nhi, Vệ Minh Đế dò hỏi: "Hoa Dương, con cố ý đề bạt phò mã đến Môn hạ tỉnh à?"
Đại Vệ triển khai hệ thống tam tỉnh lục bộ, chia làm Trung thư tỉnh, Môn hạ tỉnh và Thượng thư tỉnh.
Trung thư quyết sách, Môn hạ xem xét, Thượng thư chấp hành. Trưởng quan tam tỉnh cùng chịu trách nhiệm về các công việc của chính quyền trung ương, và đều được gọi là Tể tướng.
Hiện giờ Môn hạ tỉnh là nổi bật nhất, mỗi lần các Tể tướng hội nghị đều tụ tập rất đông.
Vệ Liên Cơ lắc đầu, nghiêm túc nói: "Nhi thần không có ý này." Rồi lại cười duyên giải thích: "Đang trong thời gian tân hôn, nhi thần vẫn chưa cùng phò mã về quê thăm hỏi, nên không muốn bây giờ chàng bận quá."
Thấy nét mặt Vệ Liên Cơ hơi gượng ép, Vệ Minh Đế lo lắng khuyên nhủ: "Hoa Dương, đừng vì chuyện của mẫu hậu con mà cấm đoán phò mã. Phụ hoàng thấy phò mã là hiền tài hiếm có."
Vệ Liên Cơ mỉm cười xinh đẹp, nói: "Phụ hoàng yên tâm, nhi thần công tư phân minh, tự biết phải làm gì."
Vệ Minh Đế vui mừng gật đầu, như nhớ ra chuyện gì, liền khen: "Nghe Thái Tử nói, con tiến cử Thái Tử Trung xá nhân, người đó làm việc rất nhanh nhẹn thỏa đáng. Hoa Dương của Trẫm đúng là có tuệ nhãn."
*Thái Tử Trung xá nhân: người phụ tá, thân cận của Thái Tử
"Phụ hoàng quá khen." Vệ Liên Cơ khéo léo nói: "Liên Cơ được hoàng tộc nuôi dưỡng, bình sinh không có chí lớn. Nếu có thể vì phụ hoàng và Thái Tử ca ca phân ưu vài phần, cũng là vinh hạnh của Liên Cơ."
Vệ Minh Đế cười hài lòng: "Có yêu cầu gì thì cứ nói với phụ hoàng."
"Phụ hoàng yên tâm." Vệ Liên Cơ chắp tay thi lễ.
Ngoài điện có người hầu tới bẩm báo, đại thần đang nghị sự ở tiền triều, xin Hoàng thượng đến quyết định.
Vệ Minh Đế nghe vậy phất tay áo rời đi, trong điện yên tĩnh không một bóng người.
Công chúa mặc hoa phục cài trâm vàng cuộn người lại, nét mặt bi thương, lén lút tựa vào vào chiếc ghế phượng mà Cảnh Hoài hoàng hậu vừa ngồi, nước mắt tràn khóe mi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro