Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Quá khứ

Vào tới phòng khách, mỗi người đều tìm cho mình một chỗ ngồi, sau đó tất cả nhìn chằm chằm hắc y nhân, chờ y mở miệng. Nhưng y từ lúc ngồi xuống vẫn là một bộ dạng thản nhiên như mọi chuyện không liên quan tới mình, chỉ nhàn nhã ngồi uống trà. Mạc Tâm thấy đám người Địch Nhân Kiệt sắp hết kiên nhẫn mới vội giải hòa nói:" Các ngươi có chuyện gì từ từ nói. Thanh Vân, ta là người ngoài cuộc, không hiểu hết mọi chuyện nhưng ta có thể thấy Tiểu Phương cũng có quen biết với đám người Dao Nhi. Ta biết ngươi quan tâm tới Tiểu Phương, bọn họ cũng vậy. Có chuyện nói ra mới là tốt nhất cho y."

Mộng Dao ở bên cũng vội nói :" Đúng vậy, Thanh...không, sư thúc, người mau nói cho bọn ta biết tại sao Nguyên Phương lại ở đây? Còn nữa, tại sao huynh ấy không nhận ra bọn ta chứ?"

Thanh Vân nghe bọn họ nói, từ từ hạ chén trà xuống, y cũng không vội trả lời câu hỏi của Mộng Dao hỏi : " Ngươi là Địch Nhân Kiệt?"

Thấy Địch Nhân Kiệt gật đầu xác nhận, y mới nói:" Được rồi, các ngươi muốn biết chuyện gì, cứ hỏi đi.."

Thấy đối phương cũng không có ý gây khó dễ, Địch Nhân Kiệt cũng giữ lễ hỏi:" Tiền bối, nửa năm trước người cứu Nguyên Phương và Mộng Dao là người có phải không? Người và Nguyên Phương rốt cuộc có quan hệ gì? Vì sao đưa y tới đây?"

" Ngươi cũng rất thông minh, vậy chắc ngươi cũng đoán được ta có liên quan tới Lý Thừa Đạo đi."

" Chỉ là phỏng đoán thôi. Địa cung khi ấy chỉ có hai phe. Nếu không phải người của triều đình thì chính là người có quan hệ với An Vương."

Thanh Vân nghe vậy chỉ khẽ cười không đáp, ánh mắt nhìn Địch Nhân Kiệt tăng thêm vài phần tán thưởng.

Chỉ có Mộng Dao, Mạc Tâm cùng Nhị Bảo nghe hai người nói chuyện, như lọt vào sương mù không hiểu gì cả. Mộng Dao nóng nảy nói:" Hai người có thể đừng thần bí như vậy được không? Có gì mau nói rõ ràng đi."

Thanh Vân khẽ liếc nàng , rồi thở dài nói:" Ngươi một chút cũng không thay đổi. Vẫn nóng tính như vậy."

Không để Mộng Dao kịp phản bác, y đã nói:" Chuyện phải kể đến hơn mười năm trước, ta lần đầu rời khỏi sư môn, bước chân vào giang hồ, nhưng lại không cẩn thận đắc tội vài kẻ có thế lực nên bị truy sát.."

Mộng Dao nghe xong, lẩm bẩm nói:" Tính tình ngươi đáng ghét như vậy, tám phần là ngươi gây chuyện trước." Mạc Tâm ở bên gõ nhẹ vào đầu nàng, nàng mới bĩu môi không nói nữa.

Thanh Vân cũng không quá để ý, nói tiếp:" Sau đó ta được Lý Thừa Đạo cứu, hắn cũng không bắt ta gia nhập giáo phái của hắn, chỉ yêu cầu ta chế ra một loại độc không có thuốc giải, bắt ta thề không nghiên cứu giải dược của nó. Sau đó ta với hắn sẽ không còn quan hệ."

" Là tử phù sao?" Địch Nhân Kiệt nhíu mày nói.

Thanh Vân khẽ gật đầu. Không khí nhất thời rơi vào trầm mặc. Ai cũng biết Lý Thừa Đạo dùng tử phù làm biết bao chuyện ác, phụ thân của Nguyên Phương cũng vì nó mới theo An vương rồi cuối cùng tạo phản.

Thanh Vân cũng không giải thích, y chỉ là người có ơn tất báo chứ chưa hề nghĩ sẽ hại người. Nhìn kết cục ngày hôm nay, lần đầu y hối hận, y thà làm kẻ bội tín cũng không muốn hại Nguyên Phương ra nông nỗi này. Chỉ là hối hận cũng đã muộn rồi, y chỉ còn cách dốc sức bảo vệ Nguyên Phương, mong cậu có một cuộc sống bình an.

" Sau đó ta gặp Vương Hựu Nhân, cũng biết nhi tử của hắn, Vương Nguyên Phương. y khi đó đã là hài nhi mười tuổi, ta thấy y là một nhân tài luyện võ, lại thêm tính cách ôn hòa hữu lễ, liền thu y làm đệ tử. Một thời gian sau ta từ biệt Vương phủ đi ngao du sơn thủy, chỉ thi thoảng mới liên lạc với Tiểu Phương."

" Vậy sao tiền bối lại trở về Trường An đúng lúc như vậy?" Địch Nhân Kiệt thắc mắc hỏi.

" Là Nguyên Phương cầu xin ta đến Trường An, y nói bằng hữu của y gặp nạn, y sợ mình không đủ sức giúp các ngươi mới muốn ta tới trợ giúp. Không ngờ lúc ta đến, mọi việc đã muộn rồi. Sau việc Vương Hựu Nhân mưu phản thất bại, ta liền chạy tới địa cung, không ngờ tất cả đã chìm trong biển lửa. Ta thông qua mật đạo ngày trước tiến vào, liền thấy Nguyên Phương cùng nha đầu ngươi hôn mê bất tỉnh bên trong." Thanh Vân vừa nói vừa nhìn Mộng Dao." Ta cũng không nhận ra ngươi là đệ tử của sư tỷ, chỉ là lúc ta tiến vào, đúng lúc trần địa cung sụp xuống người các ngươi, Nguyên Phương không biết tỉnh từ lúc nào lại xả thân lao ra chắn cho ngươi."

Mộng Dao nghe vậy, hốc mắt lại một lần nữa đỏ lên, nghẹn ngào nói: " Nguyên Phương, sao huynh lại ngốc như vậy chứ?"

Địch Nhân Kiệt một bên vỗ vai an ủi nàng, hỏi tiếp: " Sau đó thì sao? Người giúp Nguyên Phương giả chết?"

" Phải, lúc ta mang hai người họ ra ngoài, để nha đầu kia ở một chỗ dễ tìm, lấy một thi thể có thân hình tương đương Tiểu Phương, mang y phục của y cho hắn , địa cung sụp đổ chết rất nhiều người, dung mạo vốn không thể nhìn ra, chỉ có thể dựa vào y phục. Ta lúc đó nghĩ Vương Hựu Nhân tạo phản, dù Nguyên Phương sống sót trở về cũng bị vạ lây nên mới nghĩ ra hạ sách này. "

Địch Nhân Kiệt nghe xong, liền đứng lên thi lễ, nói: " Tiền bối, đa tạ người vì Nguyên Phương lo lắng chu toàn, ta lúc trước có gì đắc tội, mong người bỏ qua cho."

" Ta là sư phụ của Tiểu Phương, lo cho y không có gì là lạ. Ngược lại ngươi có thể vì y quỳ ba ngày ở hoàng cung, xin Lý Trị tha tội cho Vương gia, thật khiến người ta kinh ngạc."

" Là chuyện phải làm, ta nợ Nguyên Phương rất nhiều." Địch Nhân Kiệt khẽ cười nói. Ta nợ y tính mạng mình, tính mạng của cha ta ..và còn cả một tấm chân tình...

" Vậy vết thương của Nguyên Phương thế nào? Tại sao huynh ấy không nhận ra bọn ta?" Mộng Dao lo lắng hỏi, đây là vấn đề nàng băn khoăn mãi.

" Ta cứu tiểu Phương từ địa cung ra, tính mạng của y như chỉ mảnh treo chuông, nội thương nghiêm trọng, lại hít quá nhiều khói làm tổn thương phổi, lưng và đầu bị tổn thương do đá đè, y gần như đặt một chân vào quỷ môn quan. Ta giúp y kéo dài tính mạng rồi vội đưa y về đây, cùng sư tỷ hợp sức mới khiến y tỉnh lại được. Nửa năm tĩnh dưỡng, Tiểu Phương đã có thể đi lại được, võ công cũng từ từ khôi phục, chỉ có điều y lại không nhớ chút gì chuyện trước kia."

" Vậy huynh ấy không thể nhớ lại mọi chuyện ư?" Mộng Dao sững sờ, nàng nhớ tới ánh mắt xa lạ Nguyên Phương nhìn nàng, trong lòng liền ân ẩn đau.

" Nhớ lại làm gì, đối với Tiểu Phương, quên đi mới là tốt nhất. Các ngươi nói y nên nhớ gì đây, nhớ lại cha mình mưu phản thất bại cuối cùng chết thảm, nhớ lại tỷ tỷ bỏ xác đồng hoang sao. Hoàn cảnh của Tiểu Phương bây giờ, có thể nói là tứ cố vô thân, thân bại danh liệt. Những chuyện đó, đổi lại là ngươi, ngươi có muốn nhớ không?"

" Nhưng.." Mộng Dao còn muốn nói tiếp, Địch Nhân Kiệt đã ngăn lại: " Được rồi, Mộng Dao, đừng nói nữa. Tiền bối, ta hiểu suy nghĩ của người, chuyện trước kia, chúng ta nhất định không nhắc lại với Nguyên Phương. Bây giờ chúng ta đi thăm huynh ấy được không?"

" Tùy các ngươi."

" Đa tạ."

Mộng Dao cùng Địch Nhân Kiệt và Nhị Bảo thi lễ với Mạc Tâm rồi ra ngoài. Chờ họ đi khuất, Mạc Tâm nhìn Thanh Vân, thở dài nói: " Tiểu Phương đứa trẻ này cũng thật đáng thương. Sư đệ, ta biết ngươi muốn tốt cho nó nhưng ngươi nghĩ sẽ giấu nó được bao lâu? Sớm muộn nó cũng tự nhớ ra, còn không, nó cũng biết chuyện từ người khác, chung quy cũng không thể bắt tiểu Phương suốt đời ở Tiêu Dao Cốc."

" Sư tỷ, ta không lo xa được như vậy, ta chỉ nghĩ sao cho Nguyên Phương không nhớ lại chuyện trước kia là tốt nhất. Y trở thành như vậy một phần là do lỗi của ta."

" Ngươi đã làm hết khả năng rồi, chuyện sau này phải do Tiểu Phương tự làm chủ thôi."

" Được rồi, không nói nữa, ta đi lấy thuốc cho Tiểu Phương." Thanh Vân nói xong bước ra cửa, y nhìn bóng ba người đang tiến về phòng Nguyên Phương, ánh mắt có chút nghiền ngẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro