Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thường gia Tuế Ninh



Một hàng người dừng chân trước khách phòng, kẻ đứng đầu liền cất tiếng hỏi: "Xin hỏi, Thường gia nương tử có ngụ nơi đây?"

"Không quen biết!" Nam hài giữ ngoài cửa phòng lập tức đáp lời.

Trưởng Cát liếc mắt nhìn hắn, chợt nhận ra chính là thiếu niên từng lẻn vào xe ngựa của nhà lang quân ngày nọ. Lúc này, hắn bèn đưa ra lệnh bài trong tay.

Nam hài nhìn vật trong tay đối phương, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc—vật gì? Có ý tứ gì?

"..." Trưởng Cát nghẹn lại, đành phải giải thích: "Lang quân nhà ta là môn hạ Ngụy Thị Lang, chúng ta phụng mệnh đến mời Thường gia nương tử."

Thấy nam hài vẫn không có ý nhường đường, Trưởng Cát đang chau mày thì cửa phòng trước mặt bất ngờ mở ra từ bên trong.

Một "thiếu niên" hiện thân trong tầm mắt mọi người.

Trưởng Cát liền nhận ra đây chính là một trong hai kẻ hôm qua đã lẻn vào xe ngựa. Hắn nghiêm mặt hỏi:

"Xin hỏi Thường gia nương tử ở đâu?"

Thiếu nữ: "..."

Có lẽ nào lại ngay trước mắt hắn.

Thấy "thiếu niên" không đáp, Trưởng Cát cố nén tính nóng, cất tiếng:

"Kính xin cho biết thực hư, tất sẽ có trọng thưởng."

Thiếu nữ nhìn hắn, chậm rãi đáp: "Hoặc giả như chính là ta."

Trưởng Cát bỗng dưng mở to hai mắt, kinh ngạc vô ngần.

Thanh âm này...

Thì ra là một vị nương tử?

Hắn vậy mà chẳng thể nhận ra!

Lang quân chỉ dặn rằng hễ tìm được kẻ hôm nọ lẻn vào xe ngựa, ắt sẽ tìm thấy Thường gia nương tử, nhưng lại không nói rõ nàng chính là một trong hai thiếu niên nọ!

Một khuê tú kinh thành, làm sao giả trang thành nam nhân tài tình đến thế?

Chỉ nghe Thường gia tiểu nương tử lúc này mở miệng hỏi: "Không biết Ngụy Thị Lang vì cớ gì muốn gặp ta?"

Trưởng Cát định thần, cung tay hành lễ: "Lang quân nhà ta muốn mời nương tử tạm chuyển sang biệt viện an cư, để giữ vẹn bình an. Đợi sau khi việc tại Hợp Châu được xử lý xong, chỉ ít ngày nữa, chúng ta sẽ đưa nương tử bình an hồi gia."

Thiếu nữ gật đầu, lập tức nhấc chân đi trước, xuống lầu. Sự dứt khoát ấy khiến Trưởng Cát phải mất một lúc phản ứng, rồi vội vàng dẫn người theo sau.

"Lang quân, thật có lỗi..." Tiểu nhị ở dưới lầu bấy giờ bước lên, cúi mặt xin lỗi không ngớt.

Nếu đổi lại là người khác, thì hắn dám ngăn cản. Nhưng những người này lại thuộc hạ của Ngụy Thị Lang nơi kinh sư. Hắn e rằng tiểu lang quân trên lầu kia có liên hệ đến vụ án trong thành, nên đã thành thật chỉ ra nơi ở.

May mắn là xem chừng hai bên là bằng hữu, chẳng phải đối địch.

Thiếu nữ điềm tĩnh nói một câu: "Không ngại," rồi bước khỏi khách điếm.

Bên ngoài phố thị huyên náo, vài nhành liễu ven đường đã đâm chồi non, ánh dương sáng chói tựa vàng ròng.

Thiếu nữ ngước nhìn, ánh mắt hướng về bầu trời xanh biếc.

Năm ấy, trừ tên gọi "A Lý" khi còn nhỏ, nàng còn đặt cho đứa bé gái kia một cái tên, gọi là "Tuế Ninh."

Chỉ là, rốt cuộc theo họ ai lại luôn tranh luận chẳng ngừng.

Đến giờ xem ra, đã theo họ tên ngốc đại Thường kia rồi.

Thường Tuế Ninh.

Tuế tuế an hảo, thường thường an ninh, quả là một ý nghĩa tốt lành.

Chỉ tiếc rằng, nàng chẳng thể tận mắt thấy Tuế Ninh lớn lên ra sao. Và ông trời không chiều lòng người, Tuế Ninh biến mất vào một ngày xuân ấy.

Trớ trêu thay, từ lúc ấy, nàng chính là Thường Tuế Ninh.

"Thường nương tử—" Trưởng Cát theo ra ngoài, giơ tay chỉ chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn bên cạnh.

Thường Tuế Ninh gật đầu, khom người bước lên xe.

Nam hài ôm trong lòng bọc hành lý thu dọn vội, ngồi lên ghế ngoài cùng kẻ đánh xe.

Bánh xe lăn đều, Thường Tuế Ninh trong xe vén một góc rèm, nhìn ra cảnh sắc phố phường.

Phủ Thứ sử bất ngờ bị Khâm sai lục soát, dân trong thành tuy kinh động nhưng không hỗn loạn. Phố chợ cũng chẳng xuất hiện cảnh tượng rối ren, có thể thấy Ngụy Thị Lang xử lý sự tình không chỉ nhanh chóng mà còn chu đáo, cẩn mật, từng việc vẹn toàn.

Vậy mà hắn lại tìm được nàng nhanh như thế——

Điều này, thật chẳng giống với phụ thân Ngụy Khâm, cũng chẳng giống mẫu thân Đoạn thị của hắn.

Nhớ lại những cố nhân năm ấy, đối diện mảnh cố thổ trước mắt, ánh mắt của Thường Tuế Ninh không khỏi trở nên xa xăm.

Sẽ hồi kinh chăng?

Tất nhiên là chẳng chút do dự.

Đó là nhà của nàng, nơi ấy có cố nhân của nàng, cũng có những chuyện xưa cũ nàng khó lòng buông bỏ.

Hơn thế nữa, nàng nhất định phải làm rõ một việc: trước khi A Lý bị kẻ gian hại, vì sao lại rơi xuống nước vào đêm Thượng Nguyên ở kinh sư?

Nàng không thể để A Lý ra đi một cách không minh bạch như vậy.

Xa mã dừng lại trước một biệt viện nơi thành trung.

Ngụy Thúc Dịch lần này vi hành, nên tạm thời cư trú tại biệt viện này.

Trưởng Cát dẫn nàng xuống xe, nói rõ: "Thường nương tử cứ an tâm lưu lại nơi đây. Nếu có điều gì cần, chỉ cần dặn dò. Ngoài ra, đại nhân nhà ta cũng đã dặn, chuyện Thường nương tử xuất hiện tại Hợp Châu sẽ không lộ chút phong thanh, xin nương tử yên lòng."

Thường Tuế Ninh dừng bước trước tiểu viện dành cho mình, hướng Trưởng Cát hỏi: "Chỉ là, không biết vì sao Ngụy đại nhân biết được ta ở nơi đây, lại vì cớ gì ra tay tương trợ?"

Trưởng Cát nghe hỏi, trên mặt chợt hiện hai phần cảnh giác, vội đáp: "Đại nhân nhà ta là do Thị trung giám, Dư Thường Thị nhờ vả, cho nên ngài ấy mới ở thành Hợp Châu để lưu ý tung tích của Thường nương tử."

Nhớ tới những tiểu nương tử nơi kinh sư ngày ngày bày đủ cách để tiếp cận lang quân nhà mình, hắn lại vội bổ sung: "Đại nhân nhà ta bận rộn công vụ trong thành, giờ này không có mặt tại đây. Và đã là việc do người nhờ vả, chuyện cảm tạ cũng không cần nhắc đến."

Chẳng ngờ thiếu nữ lại hơi sững sờ, mối bận tâm lại chẳng phải lang quân của hắn, mà là: "Thị trung giám Dư Thường Thị—Dư Tăng ư?"

Trưởng Cát giật mình, mày thoáng cau lại.

Vị tiểu nương tử này, sao dám gọi thẳng tên húy của Dư Thường Thị?

Nhưng thấy nàng đang chăm chú nhìn mình chờ hồi đáp, hắn bèn gật đầu: "Chính là như vậy."

Thường Tuế Ninh thoáng lộ vẻ kinh ngạc.

A Tăng nay đã lên danh phận, hóa ra đã làm Thường Thị, còn tổng quản cả Thị trung giám.

Nàng thoáng có ý muốn hỏi, hiện giờ trên ngôi cao là vị nào của Đại Thịnh, nhưng lại không muốn bị kẻ hầu cận Ngụy gia trước mắt này—trông chẳng thông minh cho lắm—cho rằng mình là kẻ hồ đồ, nên cũng không vội dò hỏi.

Thấy nàng không hỏi thêm gì, Trưởng Cát âm thầm thở phào, cung tay hành lễ rồi lui xuống.

-

Tại biệt viện, các bà hầu được lệnh chăm sóc Thường Tuế Ninh vô cùng chu đáo.

"... Chiều nay sẽ có thợ may đến đo đạc để may phục cho nương tử, chẳng hay nương tử thường ưa thích màu sắc hay kiểu dáng ra sao?"

Thường Tuế Ninh nhàn nhạt đáp: "Không cần phiền phức. Lúc ở ngoài, ta mặc áo bào của nam tử tiện lợi hơn nhiều."

Bà hầu nghe vậy thoáng kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ cúi đầu nhận lệnh, rồi lại hỏi: "Vậy trong việc ăn uống, cư ngụ hằng ngày, nương tử có điều chi cần đặc biệt lưu ý chăng?"

Lời này vừa khéo hỏi đến trọng tâm.

Thường Tuế Ninh nghiêm mặt đáp: "Mỗi bữa thêm thịt, nhưng đừng để quá béo ngậy là được."

Ăn thịt nhiều mới có sức—ấy là thói quen và nhận thức về ẩm thực đã khắc sâu vào xương tủy nàng suốt bao năm.

Bà hầu mỉm cười, cúi đầu nhận lệnh, rồi lui xuống chuẩn bị.

"Chuyện Chu Gia thôn đã được giải quyết xong, ta cần hồi kinh." Thường Tuế Ninh lấy ra một túi tiền, đặt trên bàn, nhìn về phía thiếu niên đứng bên cạnh mà nói: "Chỗ bạc này, ngươi cầm lấy đi."

Nam hài ngẩn ra một lát, rồi hiểu ý nàng. Nhưng bỗng "phịch" một tiếng, cậu quỳ sụp xuống trước mặt nàng, giọng lắp bắp: "Ta... ta không phụ không mẫu, không chốn dung thân. Tuy ta chỉ biết nấu ăn, nhưng nếu lang quân muốn ta học điều gì, ta liền học điều ấy. Ta nguyện làm bất cứ việc gì, chỉ cầu lang quân đừng đuổi ta đi!"

Thấy thiếu niên như bám chặt lấy mình tựa vào phao cứu mạng, Thường Tuế Ninh liền hỏi: "Ngươi muốn đi theo ta lâu dài sao?"

"Phải! Lang quân đã cứu mạng ta, ta—"

Thường Tuế Ninh ngắt lời cậu, thẳng thắn nói:

"Nhưng ta hiện không dư dả, không thể cấp bạc hàng tháng cho ngươi."

Dù rằng nàng đã rõ thân phận hiện tại, nhưng dù sao cũng là kẻ vừa đặt chân vào cuộc sống này, không dám hứa hẹn điều gì quá xa.

Chẳng ngờ Nam hài kinh ngạc thốt lên: "... ... Lang quân đã tốt bụng cho ta việc làm, cớ sao còn phải cấp bạc cho ta nữa?!"

Thường Tuế Ninh: "..."

Này chẳng phải đang thử thách giới hạn đạo đức của nàng sao...

Đối diện đôi mắt trong suốt, không chút tạp niệm của thiếu niên, nàng lặng thinh một lát, mới thở dài nói: "Lời này ngươi chớ để lộ ra ngoài."

Bằng không, chỉ e sẽ bị coi là kẻ ngốc, kéo cối xay suốt cả đời.

Nam hài mơ hồ hiểu được đôi phần, bèn cúi đầu gật nhẹ.

"Được rồi, đứng lên đi. Dùng xong bữa trưa, theo ta ra ngoài một chuyến." Thường Tuế Ninh nói.

Nam hài mừng rỡ không thôi, vội vã đáp lời.

-

Buổi trưa qua đi, Thường Tuế Ninh rời biệt viện, đến ngồi ở một trà quán náo nhiệt ven đường.

"Nhường đường!"

Theo tiếng quát lớn, tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên. Một đội nhân mã rầm rập phi nhanh qua phố, người dân hai bên hốt hoảng né tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro