Chương 7: Khó thoát cơn điên
Những bó đuốc cháy sáng rực khiến cả Chu Gia thôn như ban ngày.
"Lý chính, đám quan sai này từ đâu tới vậy!" Có thôn dân lo lắng hỏi lớn.
Nhìn đám quan binh đã vây chặt cả thôn, sắc mặt của lý chính cũng trắng bệch: "Trông không giống quan sai của phủ Hợp Châu chúng ta...!"
Y chưa từng thấy y phục của những quan binh này, chỉ cảm thấy ai nấy đều nghiêm nghị lạnh lùng, không thể khinh nhờn.
"Từng nhà một mà tra, không được bỏ sót hộ nào!"
Rất nhanh, khắp nơi chìm vào cảnh hỗn loạn chưa từng có.
Tiếng chó sủa, tiếng khóc lóc, tiếng van xin, lời tố cáo, tiếng mắng nhiếc... tất cả hòa vào nhau.
Phụ nhân ôm nữ hài trốn sau cánh cổng nhìn lén, đôi mắt mở to nhìn ánh lửa rực cháy, như thể thấy được một tia hy vọng le lói giữa đêm tối.
......
Gần tới hừng đông, trong thành Hợp Châu, toàn bộ gia quyến trong phủ Thứ sử đều bị đánh thức khỏi giấc mộng.
"Sáng sớm đã om sòm cái gì, có tang à!" Một nam nhân béo tốt, đầu to tai lớn, ngồi bật dậy trên giường, gã quát lớn.
"Lang quân, không xong rồi...!" Nam nhân trợn mắt nhìn tên tiểu đồng đang run rẩy nói: "Có chuyện gì lớn được cơ chứ!"
Đây là Hợp Châu!
Phụ thân của hắn là Thứ sử Hợp Châu!
Tiểu đồng run giọng nói: "Người từ kinh thành... là kinh thành tới rồi!"
Nam nhân nhíu mày, khoác vội áo ngoài: "Người từ kinh thành tới thì đã sao? Đâu phải phụ thân ta ở kinh thành không có người!"
......
Lúc này, Thứ sử Hợp Châu Triệu Phụ đang sải bước nhanh về phía tiền viện.
Y hoàn toàn không hay biết triều đình có quan viên tới Hợp Châu!
Hơn nữa, đối phương lặng lẽ điều tra từ vụ buôn bán ở Chu Gia thôn, khi trời còn chưa sáng đã vây kín phủ đệ của y!
Nếu là chuyện khác thì có lẽ y đã nhận ra từ trước, nhưng đối phương bắt đầu từ Chu Gia thôn, quả thực không để cho y kịp trở tay!
"Gia chủ đừng hoảng, cứ cắn chết là không thừa nhận thì xong..." Một mưu sĩ bên cạnh thấp giọng nói.
"Bản quan tự có tính toán, chỉ là phải mau chóng truyền tin về kinh thành!" Triệu Phụ ép mình giữ bình tĩnh: "Bản quan và hắn giao tình bao năm, đã cùng ở trên một con thuyền... Hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn!"
Nói xong, y bỗng hỏi: "Phải rồi, có biết vị quan viên đó là ai không?"
"Chuyện này còn chưa rõ, một chút tin tức cũng không lọt ra ngoài..."
Nói đến đây, họ đã tới tiền viện.
Ngoài cửa lớn của phủ, hai hàng vệ quân đeo đao bên hông bước nhanh vào. Giữa hai hàng quân sĩ là một bóng người cao ráo thong thả tiến tới.
Vị lang quân trẻ tuổi khoác ngoài một chiếc áo choàng tay rộng, hai tay chắp sau lưng, từng bước thảnh thơi mà đến. Đôi mắt sâu thẳm như vương chút hơi lạnh buổi sớm xuân, nhưng khi mở miệng, giọng điệu lại ung dung nhàn nhã: "Lâu rồi không gặp, Triệu Thứ sử."
Khoảnh khắc nhìn rõ diện mạo của đối phương, Triệu Phụ sững bước, sắc mặt trắng bệch, môi mấp máy mấy lần: "Ngụy..."
Người tới... lại là hắn!
......
Chuyện phủ Thứ sử gặp nạn rất nhanh đã gây chấn động khắp nơi.
Vào lúc sáng sớm, khách điếm vừa mở cửa không lâu, trong đại sảnh đã tụ tập đông người, bàn tán xôn xao, ai nấy vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Thiếu nữ vừa dậy sớm, rửa mặt và luyện công được nửa canh giờ, nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền mở cửa bước ra.
"Lang quân... Người dậy rồi!" Một thiếu niên đứng bên lan can, thò đầu nhìn xuống đại sảnh bên dưới, nghe thấy tiếng cửa mở thì quay lại, vẻ mặt kinh ngạc: "Bọn họ đang nói về Chu Gia thôn và phủ Thứ sử!"
Thiếu nữ bước tới bên lan can, đôi mắt cũng nhìn xuống đại sảnh.
"Chu Gia thôn toàn là phường bắt cóc hài đồng! Nghe nói chỉ trong đêm qua đã cứu được hơn chục người!"
"Còn đào được vô số thi thể vô danh nữa..."
"May nhờ triều đình phái khâm sai đại nhân tới đây, nếu không thì chẳng biết sẽ còn bao nhiêu người..."
"Khoan khoan, chờ chút, ta nghe mà chẳng hiểu gì cả. Các ngươi nói vụ việc ở Chu Gia thôn này, thì có liên quan gì tới việc phủ Thứ sử bị tra xét hỏi tội? Chẳng lẽ là—"
"Ngươi nói còn chưa rõ ư! Chu Gia thôn người nào cũng ác nhân đầy mình, vậy mà chưa từng bị vạch trần, chẳng phải nhờ có phủ Thứ sử âm thầm bao che hay sao!"
"Cái tên Triệu Thứ sử này... đường đường là quan phụ mẫu của một vùng, lại dám làm chuyện thương thiên hại lý đến thế!" Một người giận dữ đập bàn hét lớn.
"Triệu Thứ sử không chỉ từ đó mà kiếm lợi, con trai hắn, Triệu Định Tuân, lại càng độc ác tàn nhẫn, không biết đã hại bao nhiêu thiếu nữ nhà lành, thủ đoạn còn cực kỳ nhẫn tâm. Trong thành có một tòa biệt viện ở con hẻm Liễu Kha ngay đối diện đây... tất cả chứng cứ đều nằm trong đó!"
"Phụ tử Triệu gia này, thật đúng là cầm thú cũng không bằng!"
"Thật là nỗi nhục lớn của Hợp Châu ta!"
Thiếu nữ dựa vào lan can, lặng lẽ lắng nghe, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nghe dân chúng bên dưới khen ngợi vị khâm sai đại nhân kia, nàng cũng nhẹ gật đầu.
Nàng vốn nghĩ ít nhất phải mất ba năm ngày mới có thể tra xét rõ ràng.
Nào ngờ vừa thức giấc, chỉ trong một đêm, Nhị lang Ngụy gia đã giải quyết mọi chuyện sạch sẽ.
Vị Ngụy gia Nhị lang này, quả là có thể dùng được.
Trong lòng nàng âm thầm tán thưởng, còn dân chúng dưới đại sảnh lại càng thêm hiếu kỳ với vị khâm sai lẫy lừng kia, liền vây lấy một thư sinh có vẻ hiểu biết mà hỏi han.
Thư sinh kia giọng nói đầy ngưỡng mộ, thổn thức kể rằng: "Phải nói rằng, vị đại nhân họ Ngụy này chẳng phải người tầm thường, xuất thân từ danh môn vọng tộc ở kinh sư, chính là con độc nhất của phủ Trịnh Quốc công. Thế nhưng, khi bước vào chốn quan trường, ông ấy lại chẳng hề dựa vào ơn mưa móc của gia tộc, năm mười bảy tuổi đã được Thánh nhân đích thân sắc phong làm trạng nguyên. Ngài chính là trạng nguyên trẻ tuổi nhất kể từ khi khoa cử ra đời!"
"Hử?"
Thiếu nữ vốn đã định quay về phòng khẽ dừng bước, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.
Sao nàng sao lại chưa từng nghe qua chuyện này?
Đừng nói là Ngụy Dụ, mà ngay cả triều Đại Thịnh từ trước đến nay cũng chưa hề có trạng nguyên nào mười bảy tuổi!
Phản ứng đầu tiên của nàng chính là tên thư sinh kia đang phóng đại câu chuyện để thu hút sự chú ý.
Dưới lầu, tiếng trầm trồ vẫn chưa dứt—
"Nay mới hơn hai mươi tuổi đã vào Môn Hạ tỉnh, chức quan Đông Đài Thị Lang... Thiên tư như vậy, quả thực chúng ta khó mà bì kịp!"
Hàng lông mày của thiếu nữ càng nhíu chặt hơn.
Ngay cả chức quan cũng sai lệch rồi?
Lúc này có người nghe tới đây mới bừng tỉnh ngộ: "Hóa ra chính là vị Ngụy Thị Lang của phủ Trịnh Quốc công—Ngụy Thúc Dịch trong truyền danh kia!"
"Chính là thế!"
Thiếu nữ nghe vậy bỗng quay phắt người lại.
"Vị khâm sai đó—" Nàng chằm chằm nhìn gã tiểu nhị đang bưng cơm lên lầu: "Họ Ngụy nào?"
"Họ Ngụy nào à..." Gã tiểu nhị ngẩn ra một thoáng, rồi cười hì hì: "Thì là vì dân trừ hại đó thôi!"
"..." Thiếu nữ do dự hỏi: "... Vậy vị khâm sai đại nhân từ kinh sư tới đây có phải là Ngụy Dụ không, hay là..."
Đối với nàng, chuyện này thực sự rất quan trọng—
"Ngụy Dụ... Ồ, cô nói Nhị gia Ngụy gia hả?" Ngụy gia vốn là thế gia danh môn, tùy tiện kéo một người ra cũng đã là bậc nhân vật hiển hách. Huống hồ kinh sư cách Hợp Châu chẳng đầy ngàn dặm, tiểu nhị ở khách điếm ra vào đón khách cũng xem như biết khá rõ, bèn cười nói: "Cô không nghe mấy vị khách bên dưới nói sao, lần này đến không phải Nhị gia Ngụy gia, mà là cháu ruột của ông ấy, thế tử phủ Trịnh Quốc công, Đông Đài Thị Lang, Ngụy Thúc Dịch!"
"..."
Nói xong, tiểu nhị liền xoay người bận việc, để lại thiếu nữ đứng yên như hóa đá.
Mãi một lúc lâu sau, nàng mới cứng ngắc giơ tay lên, cẩn thận so thử chiều cao của lan can trước mặt.
—Ngụy Thúc Dịch?
—Cái tên tiểu tử kia khi còn bé tự cho mình thông minh hơn người, mới ba tuổi đã không chừa một ai mà gây sự.
Giờ thì...
Tay nàng mỗi lúc một nâng cao, mãi cho đến khi vượt qua đỉnh đầu mình. Trong đầu nàng như hiện lên hình ảnh chàng thanh niên hôm qua bước ra từ trà lâu.
Bây giờ—sao đột nhiên lại cao lớn như thế rồi?!
Cú sốc quá lớn khiến sắc mặt thiếu nữ càng thêm đờ đẫn.
Nàng chậm rãi quay người, trở về phòng.
Nàng cần yên tĩnh.
Nàng cần ngẫm nghĩ kỹ càng.
Nếu không, cứ tiếp diễn như thế này, thần trí nàng e rằng khó mà giữ nổi, chỉ sợ sẽ phát điên mất.
...
Thấy thiếu nữ quay vào phòng, đóng chặt cửa, cậu thiếu niên đứng ngoài vẻ mặt đầy khó hiểu, nhưng cũng không dám tiến lại quấy rầy.
Trong phòng, thiếu nữ ngồi trước gương, chăm chú nhìn gương mặt mình trong đó.
Nếu Ngụy Thúc Dịch đã trưởng thành, tuổi qua đôi mươi, vậy thì...
Nàng khẽ nâng tay, đặt nhẹ lên vết bớt son trên ngực mình—
Vậy thì, A Lý cũng hẳn đã đến cái tuổi như trong gương này.
Thiếu nữ trong gương chau mày, trầm tư.
Đứa trẻ năm xưa nàng từng cứu lấy, vậy mà trong độ tuổi rực rỡ nhất của đời người, lại bị kẻ khác bắt cóc, hãm hại.
Tâm trí nàng như cơn sóng lớn cuồn cuộn dậy trào, nàng nhắm mắt lại, trong đầu thoáng qua bao hình ảnh rối bời.
Nàng chỉ biết mình may mắn sống lại sau cái chết, thế gian này vẫn là thế gian ấy, nhưng lại không ngờ rằng ngày hôm nay đã chẳng còn là hôm qua, và tất cả những gì xưa cũ đã trở thành quá khứ.
Đúng lúc này, một hàng người mặc võ phục màu xanh sẫm đã bước vào khách điếm, nhanh chóng tiến lên lầu hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro