Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đừng lắm lời

Vị công tử trẻ khẽ "ồ" một tiếng.

"Trường Cát, ngươi lại đây xem, có thấy tiểu cô nương trong bức họa này quen mắt không?"

Hộ vệ theo sát là Trường Cát nghe vậy bước lên nhìn, lại lắc đầu đáp: "Thuộc hạ không có ấn tượng."

Hắn không nhịn được bèn nói: "... Phu nhân lại đang thay lang quân lựa chọn nhà nào đó làm mối chăng?"

Lang quân là độc tử trong nhà, tuổi đã hơn hai mươi nhưng vẫn chậm chạp không chịu nghị thân (bàn chuyện hôn nhân). Phu nhân vì thế mà vô cùng lo lắng, bình thường chỉ cần nghe nói nhà ai cưới được tân nương, nhẹ thì lòng dạ không yên, ngồi đứng chẳng xong, nặng thì bốc hỏa phát bệnh nằm liệt ba ngày.

"Chưa chắc là do mẫu thân." Vị công tử trẻ mở phong thư còn lại, đôi mày hơi động: "Là từ Dụ Tăng ——"

Trường Cát nghe vậy vô cùng bất ngờ: "Sao người đó lại truyền tin cho lang quân?"

Dụ Tăng là Thủ lĩnh hoạn quan trong triều, quản lý Tư Cung Đài, được bệ hạ vô cùng tín nhiệm. Các quan viên trong triều mỗi khi gặp mặt đều phải cung kính gọi một tiếng "Dụ công".

Nhưng Dụ Tăng vốn là kẻ kiêu ngạo tự phụ, nổi danh là "dầu muối không thấm, một mình một lối", ngày thường không bao giờ cho ai sắc mặt tốt, dường như ai cũng là kẻ đã đào mộ tổ tiên nhà hắn, lại còn nợ hắn trăm tám mươi vạn lượng bạc.

"Không ngờ có một ngày Dụ công lại nhờ ta tìm người." Ánh mắt của công tử trẻ lại rơi xuống bức họa, trầm ngâm nói: "Thì ra là tiểu thư của phủ Thường tướng quân bị thất lạc..."

"Thường tướng quân?" Trường Cát nghe xong thì mù mờ: "Tiểu thư phủ Thường tướng quân thất lạc thì liên quan gì đến Dụ công? Hơn nữa, tai mắt của hắn đông đảo, không thiếu cách tìm người, sao lại nhờ đến lang quân?"

"Chính vì tai mắt đông đảo." Vị công tử trẻ nhìn thư rồi chậm rãi nói: "Dụ Tăng biết ta phụng mật chỉ của thánh thượng tới Hợp Châu, và đã điều tra được tiểu thư Thường gia nhiều khả năng vẫn ở quanh vùng Hợp Châu này... Ta hiện giờ đang ở đây làm việc, nếu hắn hành động quá lớn sẽ làm ảnh hưởng đến ý chỉ của thánh thượng."

Còn vì sao tiểu thư phủ Thường tướng quân thất lạc, mà Dụ công luôn độc lai độc vãng lại phải vội vã lo lắng như thế —— có lẽ là liên quan đến chuyện cũ.

Nhiều năm trước, Thường tướng quân và Dụ công từng cùng trung thành dưới trướng một người.

Nghĩ đến đây, trong mắt vị công tử trẻ thoáng hiện vẻ mông lung trong khoảnh khắc.

"Lang quân định giúp một tay sao?"

"Sao lại không giúp?" Vị công tử hoàn hồn, than nhẹ: "Cơ hội để khiến Dụ công nợ nhân tình thế này, trăm năm khó gặp."

"Nhưng lang quân cũng đâu có việc gì cần nhờ đến hắn..."

"Nói vậy là sai rồi." Vị công tử trẻ ngồi trở lại ghế: "Đồ rơi trên đường, hữu dụng hay không thì tính sau, nhưng trước hết vẫn phải nhặt lên đã. Nếu ngươi không nhặt, sẽ có người khác nhặt. Ta đây vốn không chịu nổi việc người khác nhặt được lợi lộc không công. Nếu thấy kẻ khác nhặt được tiện nghi, ta ngủ cũng không yên."

Trường Cát: "......"

Cái lý luận nửa thật nửa đùa đầy "bệnh hoạn" này của lang quân, quả thực luôn xuất thần nhập hóa.

"Việc tiểu thư phủ Thường tướng quân thất lạc đã ở Hợp Châu này, có lẽ cũng liên quan đến vụ việc ta đang điều tra." Công tử dùng hai ngón tay đẩy bức họa trên án thư về phía Trường Cát, dặn dò: "Việc ở Chu Gia thôn đã tra xong, lập tức thi hành. Ngươi đích thân đến đó, dựa theo bức họa này, lưu ý xem có người nào tuổi tác và diện mạo tương khớp hay không."

"Tuân lệnh."

Trường Cát nhận lệnh, cất bức họa, chuẩn bị lui ra thì chợt nghe tiếng công tử gọi lại: "Khoan đã."

"Lang quân còn dặn dò gì thêm?"

"Chuyện tiểu thư thất lạc này không nên truyền ra ngoài. Tìm người thì cứ tìm, nhưng đừng có lắm lời."

Trường Cát khẽ run mặt.

Hắn đường đường là hộ vệ đệ nhất, tuyển chọn từ trăm người một của phủ Trịnh Quốc Công, chuyên nghiệp vô cùng, tâm lạnh mặt lạnh, lưỡi đao trong tay còn lạnh hơn. Há lại là kẻ hay "lắm lời"?

Lời nói của lang quân tuy không có tổn thương gì lớn, nhưng lại có tính "sỉ nhục" cực cao!

Trường Cát mang theo chút uất ức mà lui ra. Khi cửa thư phòng khép lại, ánh mắt vị công tử trẻ dừng trên vài tờ giấy thô được chặn bởi thạch trấn thư.

Chẳng biết nghĩ đến điều gì, hắn nhướng mày, lộ vẻ trầm tư.

.....

Trong Chu Gia thôn lúc này không hề yên bình.

Lý chính vừa chửi rủa vừa quay trở về nhà, một bên mặt vẫn còn sưng đỏ chưa tan.

Hôm nay hắn mang bạc vào thành gặp quản sự của phủ quý nhân. Vừa nói được mấy câu, đã có một nam tử béo tốt, đầu to tai lớn, vận áo gấm đi vào. Quản sự nói đó là công tử trong phủ. Hắn còn chưa kịp hành lễ, đã bị vị công tử kia đạp thẳng vào ngực, lại còn tát một bạt tai, chửi rủa hắn thậm tệ.

Hắn chẳng hiểu ra sao nhưng vẫn không ngừng cúi đầu nhận lỗi, chẳng biết mình đắc tội vị lang quân này từ khi nào.

Bị đánh đập vô cớ, trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc. Trên đường trở về, hắn ngẫm lại kỹ những lời mắng nhiếc của lang quân kia, trong lòng chợt nảy sinh một phỏng đoán.

Vị "viên ngoại" trong hẻm Liễu Kha xưa nay chưa từng lộ diện, có khi nào...

Mà "món hàng tốt" lão Toàn để mất kia, nghe nói vốn dĩ cũng là để đưa tới hẻm Liễu Kha...

Giờ thì lão Toàn cùng vợ đã mất tích, còn "hàng" thì cũng chạy thoát——

Hắn vốn định đến phủ quý nhân bẩm báo chuyện này, nhưng lời còn chưa dứt, đã bị lang quân trong phủ đánh mắng một trận.

Nghĩ đến đây, lý chính ngồi xuống ghế, trong lòng càng khẳng định suy đoán của mình.

Lúc này, một phụ nhân thọt chân bê một chậu nước đi vào, đặt xuống trước mặt hắn, giọng khẽ khàng nói: "Rửa tay đi, cơm canh đã chuẩn bị xong."

"Cút! Giờ này còn đến cản mắt làm gì!"

Nam nhân đang bực dọc liền hất mạnh chậu nước, nước nóng văng cả lên người phụ nhân.

Sắc mặt phụ nhân không chút biến đổi, cúi người xuống lau dọn vết nước đổ trên đất.

"Bảo ngươi cút đi còn không nghe sao!" Nam nhân giận dữ đá một cước, như thể muốn trút hết nỗi bực bội trong thành lên người phụ nhân gầy yếu trước mặt.

Phụ nhân nghiến chặt răng chịu đựng những cú đấm, cú đá của hắn.

"Đừng đánh nương, đừng đánh nương nữa!"

Một tiểu nữ hài chừng sáu, bảy tuổi vừa khóc vừa lao tới ôm chặt lấy phụ nhân.

"Ngươi cũng muốn chọc giận lão tử à!" Nam nhân càng tức giận hơn, túm lấy bé gái kéo ra ngoài nhà chính: "Xem ra trận đòn lần trước vẫn chưa nhớ lâu! Hôm nay lão tử phải đánh chết con nhãi vô dụng này!"

Nữ hài vừa khóc vừa giãy giụa.

Phụ nhân thấy cầu xin vô vọng, trong lòng sợ hãi tột độ, vội vớ lấy chiếc ghế gỗ bên cạnh, bò dậy đuổi theo, dốc hết sức đập mạnh vào người nam nhân.

Sắc mặt nam nhân lập tức trở nên âm trầm đến cực điểm. Hắn buông bé gái xuống, nhặt lấy cái xẻng sắt đặt bên cửa.

Phụ nhân người còn đang ướt sũng, giật mình lùi mấy bước, khuôn mặt trắng bệch, đêm xuân lạnh lẽo khiến nàng run lên cầm cập.

"Phụ thân, có chuyện rồi!"

Một thiếu niên chừng mười ba, mười bốn tuổi từ bên ngoài chạy vào, chẳng thèm nhìn phụ nhân và nữ hài, vừa thở hổn hển vừa nói: "Bên ngoài có nhiều người trông như quan sai lắm!"

"Quan sai?" Nam nhân cầm xẻng nhíu mày, nhưng cũng không hề hoảng hốt: "Ta đi xem thử!"

"Ngươi lại khiến phụ thân nổi giận nữa rồi!" Thiếu niên oán trách phụ nhân một câu, rồi cũng chạy theo ra ngoài.

Phụ nhân toàn thân run rẩy, vội tiến lên ôm chặt nữ hài, dịu dàng an ủi: "Nữu Nữu đừng sợ..."

Thế nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

Nhiều năm như vậy, nàng sớm đã không còn để tâm đến bản thân nữa. Nhưng nữ nhi của nàng... Đừng nói đến chuyện có thể sống yên bình mà lớn lên hay không, dù là trưởng thành rồi, nàng cũng không dám tưởng tượng sau này Nữu Nữu sẽ phải đối mặt với điều gì.

Nữ nhi thân sinh cũng có thể đem đi đổi lấy bạc, trong ngôi làng như địa ngục này, chuyện đó không phải chưa từng xảy ra.

Bên ngoài tiếng người huyên náo, ánh lửa rực sáng cả màn đêm.

Phụ nhân ôm chặt nữ hài, vô thức ngẩng đầu nhìn ra ngoài sân, ánh lửa hắt vào trong đôi mắt khô cạn, tĩnh mịch của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro